<!-- vuông -->
Chương 46
“Tôi cho các người hai địa điểm, một là xưởng thuyền trên đảo Khóc, một là công trường bên phía tây thành phố. Tôi sẽ đưa thằng bé tới một trong hai chỗ đó, còn là chỗ nào thì hai người tự đoán.”
Tào Tiểu Quân cầm chặt lấy điện thoại, uất hận nghiến răng, lồng ngực nhanh chóng phập phồng.
“Một tiếng sau, nếu không thấy người, tôi sẽ ra tay.”
Ngô Tế Muội nhảy lên muốn giật điện thoại của anh ta, nhưng lại bị anh ta cản lại. <!-- vuông -->
“Đông Tử, chuyện của chúng ta thì tự chúng ta giải quyết, liên quan gì đến con trẻ đâu…”
Nhưng người bên kia điện thoại lại không thèm để ý tới lời chất vấn của anh ta, tự tung tự tác nói tiếp.
“Còn chuyện ai đi tới chỗ nào thì hai người tự chọn, nếu gặp phải tôi thì coi như là ý trời, không trách được người khác. Đương nhiên, hai người cũng có thể tiếp tục diễn vai vợ chồng đồng lòng, hai người cùng tới một chỗ. Nhưng đừng có trách tôi không nhắc nhở, thời gian có hạn, nếu cược sai thì cứ chờ nhặt xác đi.”
“Anh từ từ…”
“Nhớ cho kỹ, giới hạn một tiếng, đếm ngược, bắt đầu.”
“Này…”
Điện thoại đã ngắt, trong căn phòng bằng xi măng trống trải và lạnh lẽo chỉ còn tiếng hô hấp của anh ta và tiếng nức nở của cô.
Xa xa vang lên tiếng pháo trúc, đó là một đám người vô ưu vô lo đang chúc mừng năm mới.
Tào Tiểu Quân quay sang nhìn Ngô Tế Muội, cô biết anh ta đang muốn nói gì, anh ta hoàn toàn không cần mở miệng.
Hai người gần như đồng thời xông tới thang máy, chạy như bay xuống dưới.
Trên hành lang vang vọng tiếng bước chân nghiêng ngả của hai người, vang ra thật xa, như nhịp trống đuổi theo vận mệnh.
Đảo Khóc là một hòn đảo ở bờ đối diện Thanh Đảo, tầm những năm 90 của thế kỷ trước người ta từng xây một xưởng đóng tàu lớn ở đó, nhưng vận đổi sao dời, nó đã bị bỏ hoang từ đâu. Sau này, trên đảo dần xuất hiện vài vụ án mạng, mọi người muốn tránh còn không kịp. Bây giờ ở đó, núi cao cây rậm, không ai lui tới.
Mà công xưởng bên phía Tây thành phố mà anh nói tới, bọn họ cũng biết là nơi nào. Tương truyền, chỗ đó phong thuỷ không tốt, lần này cũng có người mất mạng trong quá trình thi công, không thể nào đổ mái được. Liên tục mấy lần như vậy, dự án đã bị tạm gác lại, chỉ thông báo ra ngoài là vấn đề tài chính, nhưng người dân cứ truyền miệng nhau thành lời đồn, rồi có cái danh toà nhà ma ám.
Hai nơi đều không cát tường, một đông một tây, vừa hay đều mất tầm 40 phút để đi tới đó, trong một tiếng hoàn toàn không thể đi tới cả hai nơi. Có lẽ “Đông Tử” đã bố trí sẵn mọi chuyện, anh muốn hai người phải chia ra hành động, anh muốn hai người họ tự quyết định, ai sống ai chết.
Tào Tiểu Quân đi trước, Ngô Tế Muội đi theo sau, hai người đều chạy như điên, nhưng đầu óc lại vô cùng hỗn độn, trong lòng không rõ buồn hay vui, nhưng lại nhớ tới nhiều chuyện không liên quan.
Cô nhớ lại lần đầu tiên Tào Tiểu Quân nấu canh, thế mà lại bỏ nhầm đường thay vì muối ăn, cả nồi canh ngọt đến phát ngấy lên.
Cô nhớ lại tiệc sinh nhật năm ngoái, anh ta và con trai cùng tặng cô một chiếc váy, cô không nỡ mặc mà cứ gấp gọn để xuống dưới tủ quần áo, còn chưa kịp cắt mác.
Đúng rồi, bên ngoài bếp còn treo cây lạp xưởng chuẩn bị cho dịp tết, đã nhiều ngày không ở nhà, không biết có bị mèo hoang tha đi mất không.
Nộp tiền điện chưa nhỉ? Đừng để nợ lâu quá, rồi tủ lạnh lại bị cắt điện. Trong đó còn một miếng sôcôla cuối cùng còn để đông, Thiên Bảo cứ ồn ào đòi ăn, biết vậy đã cho thằng bé ăn từ sớm…
Những mảnh ghép vụn vặt cứ ùa về, Ngô Tế Muội bỗng nhận ra, hoá ra mình còn lưu luyến và tiếc nuối cuộc đời này đến vậy.
Con người đúng là loài động vật kỳ lạ, chỉ tới lúc sắp chết mới cố nghĩ xem nên sống như nào.
Tới Thanh Đảo bao nhiêu năm nay, cô và Tào Tiểu Quân gần như chưa từng hưởng thụ thứ gì, ngoài nơi làm việc, gần như họ chưa đi dạo ở đâu. Ai cũng bảo mấy ngôi nhà ven biển tạo thành khung cảnh đẹp như tranh vẽ, họ còn rất nhiều cảnh đẹp chưa được ngắm nhìn. Hồi ấy, họ cứ nghĩ sau này sẽ có cơ hội, đợi Thiên Bảo khỏi bệnh, đợi tích cóp đủ tiền, đợi thời tiết ấm lên, đợi…
Cô nghĩ ngợi linh tinh, cũng chỉ vì không muốn đối mặt với hiện thực trước mắt.
Nhưng không ai cho cô tiếp tục trốn tránh, nháy mắt, hai người đã chạy tới rào chắn dưới lầu, bây giờ phải đưa ra quyết định, nên đi đường nào.
“Em tới xưởng đóng tàu, anh đi công xưởng.”
Khuôn mặt Tào Tiểu Quân ẩn dưới ánh trăng, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh.
“Anh cứ nghĩ chắc chắn Đông Tử sẽ ở bên xưởng đóng tàu, anh đi nói chuyện với anh ta ta.”
“Hai ta cùng đi…”
“Không.” Anh ta lắc đầu: “Không dám cược, chẳng may cược sai, chúng ta sẽ giận bản thân cả đời.”
“Được, vậy em qua khu công xưởng.”
Anh ta gật gật đầu, xoay người muốn đi. Ngô Tế Muội vội vàng nắm lấy tay anh ta, nắm thật chặt, tới mức những đốt ngón tay trắng bệch ra.
“Tiểu Quân…”
Cô cắn chặt răng, nhìn anh ta chằm chằm, đôi mắt ngấn lệ.
Cô vốn muốn tránh ánh mắt của anh ta, nhưng trong lòng cô biết, đây là cơ hội tử tế cuối cùng rồi.
Không biết sao, cô cảm thấy những ngày tháng sống cùng người đàn ông trước mặt đều như đang chờ đợi khoảnh khắc biệt ly này.
Mà khi thời khắc biệt ly thật sự tới gần, ruột gan như đứt ra từng khúc, chặn lại ở cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói một câu đơn giản.
“Nhớ phải cẩn thận.”
“Em cũng vậy.”
Dặn dò xong, cô vẫn không nỡ buông tay ra, giọng nói run rẩy nhưng cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Chúng ta vẫn chưa hẹn, sau khi xong việc sẽ gặp lại nhau ở đâu?”
Tào Tiểu Quân quay người nhìn cô, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, bàn tay vốn nhỏ bé mềm mại giờ đây lại khô nứt, thô ráp.
Nhưng cô vẫn là cô gái trong lòng anh ta, trước giờ chưa từng thay đổi.
Anh ta vẫn luôn nhớ, ánh đèn đường chập chờn đêm đó, nhớ đôi vai gầy gò ốm yếu của cô, nhớ khuôn mặt dính đầy máu nhưng lại nở một nụ cười ngây thơ. Mười mấy năm gió sương, hai người đã trải qua biết bao khó khăn vất vả, nhưng trong lòng anh ta, cô vẫn tốt đẹp như xưa.
Cô là người duy nhất anh ta yêu suốt cuộc đời này, cũng là người nhà quan trọng nhất.
Cô là sinh mệnh của anh ta.
“Ở bến phà, được không?”
Tào Tiểu Quân v.uốt ve đôi tay của Ngô Tế Muội, cố gắng nở một nụ cười.
“Sau khi xong chuyện, chúng ta sẽ đưa Thiên Bảo tới bến phà gặp nhau, sau đó rời khỏi đây, đi tới nơi khác sống thật tốt. Anh hứa với em, sau này chúng ta sẽ làm người tốt.”
Anh ta ôm chặt cô vào lòng, nghe tiếng cô nức nở rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bệnh của Thiên Bảo sẽ đỡ, chúng ta cũng sẽ có công việc mới, kiếm được rất rất nhiều tiền, cuộc sống cũng sẽ sung túc thêm.”
“Em thích hoa cỏ đúng không? Vậy chúng ta sẽ tới một nơi thật ấm áp, một năm hoa nở cả bốn mùa. Anh hứa với em, đợi đến khi chúng ta dừng chân, việc đầu tiên mình làm sẽ là xây một vườn hoa lớn.”
“Mấy năm nay đi với anh, em cứ phải chịu khổ hoài. Đợi tới nhà mới của chúng ta, em không phải làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi, chỉ cần trồng cây trồng hoa, chỉ cần ăn uống no say, muốn mua gì thì mua đó, cứ ở nhà làm phu nhân nhà giàu thôi.”
Anh ta cứ liên tục lải nhải, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như muốn kể cho xong quãng đời còn lại.
Cô được anh ta ôm vào lòng, ngửi mùi mồ hôi mịn trên người anh ta, cọ vào lớp râu thô cứng, cảm nhận những tiếng nức nở mà anh ta đang cố giấu, nghe anh ta miêu tả tương lai xa vời của hai người.
Rốt cuộc là tương lai, hay là kiếp sau?
“Tiểu Quân…”
Cô gọi anh ta lại.
Nhưng khi nâng mặt anh ta lên, cô lại không biết rốt cuộc mình muốn nói gì.
“Tế Muội, có anh ở đây, em sẽ an toàn thôi.” Anh ta cúi đầu xuống: “Em và Thiên Bảo sẽ đều an toàn, anh đảm bảo.”
Anh ta lại trở thành chàng trai không dám nhìn vào mắt cô của năm ấy, có điều, khoé mắt hằn lên vài vết nhăn.
Cô nhìn đôi mắt anh ta dần dần tan ra, hoá thành hai dòng sông uốn lượn khúc chiết, tích tụ hết nỗi khổ đau và không cam tâm trong cuộc đời này.
“Em muốn anh bình an, Tào Tiểu Quân.” Cô vu.ốt ve mái tóc trắng xám của anh ta: “Em muốn anh bình an, đồng ý với em.”
Anh ta nhìn cô, chỉ cười, cười trong nước mắt, nhưng không đáp lời.
“Hứa với em.”
Anh ta lau mặt, xoay người rời đi, đi từng bước về phương xa.
“Đừng quên, ở bến phà.”
Cô hét lên từ sau lưng anh ta.
“Tào Tiểu Quân, anh từng nói anh sẽ không bao giờ doạ em. Lần này cũng không được thay đổi, phải quay về, chúng ta đều phải quay về.”
Anh ta dừng bước, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ quay lưng lại, một lần nữa vẫy tay với cô. <!-- vuông -->
Như hẹn gặp lại, nhưng cũng chẳng khác gì vĩnh biệt.
Ngô Tế Muội sững sờ ở đó, gió bắc xoa dịu giọt nước mắt trên má cô.
Cô nhìn phần tóc dưới gáy Tào Tiểu Quân đang tung bay trong gió.
Anh ta hơi gù xuống, khập khiễng bước đi, mờ dần dưới tầm mắt của cô, chậm rãi bước vào bóng tối vô biên.
Cô ngẩng đầu, trên trời là ánh trăng non cô độc một góc trời.
Buổi tối của mười mấy năm trước, ánh trăng cũng trong sáng như vậy, trên núi hoang, cô và Tào Tiểu Quân đều hai tay nhuốm máu, cùng chôn Nghê Hướng Đông, phạm phải một lỗi lầm tày đình. Tối nay của mười mấy năm sau, Nghê Hướng Đông quay lại báo thù, dưới sự làm chứng của ánh trăng trong lành ấy, hai người họ quay lưng về phía nhau, cùng bước lên con đường chuộc tội.
Ha, cuối cùng vẫn phải gặp báo ứng.
Có một giọng nói quanh quẩn bên tai, không gạt đi được. Đó là một lời uy hiếp đỏ rực như máu, một cơn ác mộng tỉnh táo, một dự cảm không lành, nhưng cô không muốn để ý, cũng không dám đối mặt.
Chuyện đến nước này, cô cũng không có cách nào khác, chỉ đành gồng lên xoay người bước thật nhanh về phía trước, ép mình không quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, hai người từng nương tựa lấy nhau, cuối cùng lại chia ra hai hướng.
<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->