Thời gian đứng im ngay một khắc đó!

Ai mà ngờ được Bách Lý Thần Hi lại đột ngột ra tay gϊếŧ Thái Hậu cơ chứ? Điều khiến người ta khiếp sợ nhất không phải là Bách Lý Thần Hi lại ra tay mà là động tác của nàng.

Không hề nghi ngờ gì nữa, Bách Lý Thần Hi một chiêu trí mạng, thủ pháp gϊếŧ người giống với lúc gϊếŧ Nghi phi nhưng hai lần nàng động thủ, bọn họ đều không thấy rõ lần nào, thậm chí ngay cả hung khí gϊếŧ người của nàng là gì bọn họ cũng nhìn rất cẩn thận. Đương nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ nếu không phải bây giờ nhìn thấy Bách Lý Thần Hi ra tay gϊếŧ người thì hắn cũng quên mất cả người Bách Lý Thần Hi đều mang theo lưỡi dao bạc sắc nhọn.

Thật khó mà tưởng tượng được một lưỡi dao nhỏ như thế sao có thể làm một chiêu mất mạng được chứ? Một chiêu mất mạng thì thôi, thế mà còn kiến huyết phong hầu.

Trừ Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt tràn ngập yêu thích thì Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong lại lo lắng không thôi, ánh mắt của những người khác thì thay đổi liên tục, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng thú vị.

Bách Lý Thần Hi cũng mặc kệ người khác nghĩ về nàng như thế nào, chỉ chậm rãi giơ tay, duỗi đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên lưỡi dao. Bộ dạng này của nàng tuy khát máu nhưng lại đầy dụ hoặc khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy máu trong người muốn dâng trào, trong đầu có suy nghĩ muốn hung hăng hôn nàng, từ từ nhấp nháp hương vị của nàng.

Bách Lý Thần Hi cất lưỡi dao đi, nàng không thèm nhìn Thái Hậu đang nằm trên mặt đất chút nào, chỉ nói bằng giọng ngông cuồng: “Đừng có để bổn cung phát hiện có người ra tay hạ độc sau lưng, nếu không thì bổn cung chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận khi được sinh ra trong thế giới này.”

“Hoàng Thượng, xin lỗi vì đã khiến Ngự Thư Phòng của ngươi phải thấy máu.” Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, đúng lúc chạm vào ánh mắt thâm sâu của hắn.

Đây là ảo giác của hắn sao?

Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được tự hỏi bản thân mình, nếu không thì sao hắn lại nhìn thấy trong đôi mắt màu tím tràn ngập ánh sáng của Bách Lý Thần Hi lại có một tia giảo hoạt cộng thêm một chút đắc ý chứ? Nhưng khi hắn muốn nhìn rõ một chút thì trong con ngươi của Bách Lý Thần Hi đã khôi phục bình thường.

Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy buồn cười, cần gì phải để ý nhiều thế làm gì chứ? Không phải đã sớm nói Thần Hi muốn làm cái gì thì hắn sẽ cho nàng cái đó sao? Có phải cố ý hay không thì cũng có liên quan gì đâu chứ? Hơn nữa coi như Thần Hi không tự mình động thủ thì hắn cũng sẽ không buông tha cho người muốn gϊếŧ nàng.

Thật ra đúng là Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề nhìn lầm, Bách Lý Thần Hi là cố ý. Mặc dù nàng hoàn toàn có thể để Đông Phương Thanh Thanh hoặc Mẫn Gia động thủ, thậm chí nàng còn có thể chơi tiết mục mượn đao gϊếŧ người vừa rồi nhưng nàng lại mượn cơ hội này để nói cho những người kia cùng biết, Bách Lý Thần Hi nàng cũng không phải là tên ngốc như trong lời đồn kia, không phải là phế vật có thể mặc cho người ta xoa tròn bóp nghiến, càng không phải là người mà ai cũng có thể động vào.

Đương nhiên mục đích quan trọng nhất của Bách Lý Thần Hi là trừ khiến người ta sợ nàng, không còn dám làm chuyện ngu xuẩn ở bên ngoài ra thì nàng còn muốn nhờ vào đó để cảnh cáo bọn họ, chọc giận nàng thì phải trả giá bằng máu, muốn gϊếŧ nàng thì phải chuẩn bị chờ nàng gϊếŧ lại.

“Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngài để nàng ta rời đi như vậy sao? Người bị gϊếŧ chính là Thái Hậu, là người đã dưỡng dục ngài hai mươi mấy năm đó!” Nhìn thấy bóng lưng của Bách Lý Thần Hi đi xa, người lấy lại tinh thần đầu tiên là mấy vị đại nhân xưa nay nổi danh cương trực công chính, bọn họ cũng là người đầu tiên đưa ra ý kiến.

“Các ngươi nhìn thấy Thần Quý phi gϊếŧ Thái Hậu à? Sao trẫm lại nhìn thấy Thái Hậu so tài với Nghi phi, vô ý bị đối phương gϊếŧ chết nhỉ?” Nạp Lan Ngôn Kỳ hờ hững lên tiếng, hai câu hỏi lại một câu, chứng minh rõ quyết tâm của hắn, hắn đang bảo hộ cho Bách Lý Thần Hi.

Việc đã đến nước này, bọn họ còn có thể nói được gì nữa chứ? Không ai dám nghi ngờ, nếu bây giờ có người dám nghi ngờ lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vậy thì vô cùng có khả năng sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Liệt Diễm Quốc là chế độ quân vương, từ tam đại thế lực phụ trợ là điện Quang Minh, công hội Luyện Dược, công hội Ma Pháp thì còn có không ít đại thần đắc lực hỗ trợ. Lúc đầu người phụ trách của tam đại thế lực và đại thần trong triều đều có quyền nói chuyện, nhưng từ khi Nạp Lan Ngôn Kỳ bắt đầu kế thừa Đế vị, đám người bọn họ ngày càng không có quyền nói chuyện.

Con người của Nạp Lan Ngôn Kỳ âm tình bất định, chưa từng ra bài theo lẽ thường, mà thủ đoạn của hắn lại càng sắt máu, ở một vài tình huống dùng từ lòng dạ độc ác để hình dung cũng không hề quá đáng.

Nhưng mà ai dám chân chính chọc giận vị chủ tử này?

Ai cũng biết đại lục Tây Xuyên lấy võ vi tôn, mà Nạp Lan Ngôn Kỳ không chỉ là Hoàng Thượng của Liệt Diễm Quốc mà hắn còn là người có tu vi cao thâm nhất toàn bộ Liệt Diễm Quốc, nếu mà chọc giận hắn thì đừng hi vọng có thể sống bình yên qua ngày. Cho dù trong lòng không cam nhưng vẫn không có ai dám lên tiếng nữa.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều có thêm một bản phổ, sau này tuyệt đối không thể gây chuyện với Bách Lý Thần Hi. Chưa nói đến Bách Lý Thần Hi khát máu, cuồng vọng, chỉ dựa vào tình yêu sâu sắc của Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng, đắc tội với nàng cũng sẽ không có chút chỗ tốt nào.

Tất cả đại thần đến với khí thế hung hăng nhưng lại ra về đầy chán nản, người vui vẻ nhất không ai khác chính là mấy vị đại thần đứng về phía gia tộc Bách Lý.

Trong nháy mắt, người trong Ngự Thư Phòng đã đi gần hết, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì mà quay người rời đi. Thoáng chốc trong Ngự Thư Phòng chỉ còn lại Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên.

“Hoàng huynh, có phải huynh đã có tình cảm quá sâu đậm đối với Thần Quý phi rồi không?” Nạp Lan Ngôn Triệt tùy tiện ngồi xuống, không nhịn được lên tiếng.

“Có à?”

Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười, có thể nhìn thấy được tràn ngập nhu tình từ trong đôi mắt màu vàng của hắn. Có thể chắc chắn được nụ cười lúc này của hắn là phát ra từ trong lòng, một lát sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt nói: “Triệt, đệ không cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu sao?”

Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Triệt giật một cái: “E là cũng chỉ có huynh mới có thể cho rằng như thế, đệ thấy huynh trúng độc quá nặng rồi.”

Một nữ nhân gϊếŧ người không chớp mắt lại được người ta bảo là đáng yêu, dù thế nào cũng có một loại cảm giác không hài hòa đó được không hả?

Ánh mắt của Tư Đồ Mộng Liên trầm xuống, lập tức khôi phục lại bình tĩnh: “Ngôn Kỳ, lần đầu tiên muội thấy huynh không có lý trí như vậy đấy.”

“Mộng Liên, ta thấy người không có lý trí là muội mới phải. Tư Đồ Mộng Liên mà ta biết cũng không phải là một người sắc bén như thế.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ là người thông minh cỡ nào, sao hắn có thể không nhìn ra được sự khác thường của Tư Đồ Mộng Liên được chứ?

“Muội chỉ hi vọng huynh đừng bị nữ nhân kia mê muội đầu óc.”

Tư Đồ Mộng Liên nhíu mày nói, trong lòng có một thứ tên là đau khổ đang lan tràn khắp nơi. Ngôn Kỳ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, huynh thật sự không biết tâm tư của muội đối với huynh là gì sao?

“Có lẽ đúng như lời Triệt nói, ta đã trúng độc quá nặng, mà thuốc giải duy nhất chính là nàng ấy.”

Vấn đề liên quan đến Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề kiêng kị. Đặc biệt là sau khi phát hiện ra sự khác thường của Nam Cung Chi Khiêm đối với Bách Lý Thần Hi, hắn càng muốn đối xử với nàng thật tốt, giữ vững cả người lẫn tâm của nàng.

“Vì nàng ta, huynh lại xử tử nhiều người cùng lúc như thế, dung túng cho nàng ta gϊếŧ Thái Hậu và Nghi phi trước mặt quần thần, chẳng lẽ huynh không sợ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của huynh sao?” Tư Đồ Mộng Liên vẫn không hề đồng ý với cách làm của Nạp Lan Ngôn Kỳ, cách làm này quá mạo hiểm.

“Mộng Liên, có một số việc ngươi không cần hiểu rõ.” Hắn đã muốn diệt trừ mấy người kia từ sớm, chỉ là việc của Bách Lý Thần Hi vừa đúng lúc cho hắn có đủ lý do.

“Ngôn Kỳ…”

Tư Đồ Mộng Liên còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Nạp Lan Ngôn Triệt ngắt lời, y nói: “Hoàng huynh, Mộng Liên, chuyện đã định thành kết cục này rồi thì cũng đừng nên xoắn xuýt nữa.” Y dừng một chút, giống như nhớ tới gì đó nên nói tiếp: “Nghe nói một tháng sau Thần Quý phi muốn quyết đấu với Thập trưởng lão à?”

Tư Đồ Mộng Liên khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hoàng huynh, huynh không ngăn cản sao?” Lúc Nạp Lan Ngôn Triệt nghe thấy tin tức kia thì đã muốn hỏi về vấn đề này nhưng vẫn luôn không có cơ hội để hỏi, bây giờ cuối cùng cũng đã được hỏi ra rồi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng ấy.”

“Thật ra thì huynh cũng không hề yêu nàng ta như vậy nhỉ?” Nạp Lan Ngôn Triệt không khỏi nghi ngờ, nếu như thật sự yêu thì sao có thể cam tâm để nàng đi chịu chết được chứ? Ai cũng biết Lộ Dao là hệ hắc ám và hệ thổ, là Ma Đạo Sĩ song hệ cấp thấp, trừ khi biết ma pháp thanh tẩy của hệ quang, nếu không thì cho dù có là tu vi Ma Đạo Sĩ cấp cao cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng ta. Mà cho dù bây giờ Bách Lý Thần Hi biết một ít ma pháp nhưng cấp độ này vẫn chênh lệch rất xa, quyết đấu với Lộ Dao không phải là muốn chết thì là gì?

“Triệt, đệ nên có chút lòng tin với tẩu tử của mình.” Khóe môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ cong lên một đường cong đẹp mắt, trong đôi mắt màu vàng tràn ngập tình ý. Có lẽ người khác không biết nhưng hắn lại biết rõ, Thần Hi dám nói như thế thì chắc chắn nàng sẽ dốc toàn lực, sẽ không để bản thân mình chết trên đài. Có lẽ tu vi của nàng thấp một chút nhưng chắc chắn nàng sẽ còn cách khác, ít nhất thì tốc độ và độ liều của nàng đã chiếm một phần ưu thế.