Nạp Lan Ngôn Kỳ cười khẽ trong lòng, thần hi của hắn thật sự rất đáng yêu! Nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, vẫn giữ nụ cười như cười mà không phải cười, vừa nhìn một cái khiến cho người ta có cảm giác tà mị. Hắn vung tay lên: “Dẫn đi!”
“Hoàng Thượng…” Thái Hậu và Nghi phi rên la trăm miệng một lời, nước mắt dũng mãnh trào ra như hồng thủy vỡ để, làm thế nào cũng không ngăn được, khóc lóc nói: “Xin ngài tha tội chết cho bọn họ…”
Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề bị lay động, đám người Quốc Cữu và Thái Sư bị dẫn theo ra ngoài.
Cuối cùng Thái Hậu và Nghi phi bất lực ngã ngồi trên mặt đất, khóc tan nát cõi lòng.
Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nhìn bọn họ, tuyệt đối không hề thay đổi chút nào, giống như phế bỏ nhiều đại thần như thế, thậm chí là diệt nhiều nhà như vậy đều không hề có chút liên quan gì với nàng.
“Hoàng Thượng, canh giờ cũng không còn sớm nữa, thần thiếp xin cáo lui trước.” Bách Lý Thần Hi nghe bọn họ khóc đến phiền, đứng dậy cáo từ.
“Được.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Tối nay ta sẽ không đến Tê Phượng Cung, nàng nghỉ ngơi thật tốt.”
“Vâng.” Bách Lý Thần Hi khẽ đáp, rời đi không hề quay đầu.
Nghi phi đột ngột dừng khóc, đứng dậy nhào tới Bách Lý Thần Hi, mà không biết trong tay nàng lại xuất hiện một con dao găm từ lúc nào. Dao găm sắc bén tạo thành một đường cong trong không trung, gầm thét cùng với sự phẫn hận của nàng ta, dao găm trong tay xông thẳng đến mạch máu của Bách Lý Thần Hi.
“Bách Lý Thần Hi, đi chết đi!”
Sắc mặt của Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong đều thay đổi, theo bản năng xông lên cứu Bách Lý Thần Hi nhưng cơ thể bọn họ vừa mới động lại phát hiện tình thế đã nghịch chuyển, kinh ngạc đến mức khiến bọn họ phải mạnh mẽ dừng bước chân lại.
Bọn họ chỉ thấy Bách Lý Thần Hi vốn đang đi không biết đã quay người lại từ lúc nào, phản ứng này của nàng đã làm cho người khác chấn kinh, mà càng làm người ta khiếp sợ nhất là thân thể của nàng lướt qua Nghi phi vô cùng quỷ mị, khi thân thể của nàng dừng lại, Nghi phi cũng ngã xuống. Sát thương trí mạng đúng là một lỗ nhỏ trên sợi tơ yếu ớt trên cổ, trên lỗ hổng chỉ thấm ra từng tia máu, nhìn từ xa trông như một sợi dây đỏ.
Bách Lý Thần Hi đứng bễ nghễ độc lập bên cạnh thi thể của Nghi phi, giữa ngón tay đang kẹp một lưỡi dao mỏng, trên lưỡi dao nhiễm một chút máu, trong lạnh lẽo mang theo một vòng yêu mị, chói mắt vô cùng. Mà nàng giống như Tu La đi ra từ Tu La Địa Ngục, cả người đều tản ra sát khí nồng đậm khiến cho người ta không rét mà run.
Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho kinh ngạc, người trước mặt này thật sự là Bách Lý Thần Hi sao? Thật sự là tên phế vật trong truyền thuyết kia sao? Rốt cuộc là sao nàng làm được chứ? Bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ nàng ra tay gϊếŧ Nghi phi thế nào.
Bách Lý Thần Hi không thèm nhìn Nghi phi trên mặt đất một chút nào, càng không để ý đến phản ứng của mấy người khác. Nàng giơ lưỡi dao nhiễm vết máu đến bên miệng theo thói quen, duỗi cái lưỡi đinh hương ra liếm vết máu trên lưỡi dao, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một độ cong khác màu.
Nụ cười này của Bách Lý Thần Hi lại lần nữa chấn nhiếp người có mặt ở toàn tường. Rõ ràng bọn họ ít nhiều gì cũng biết chút ma pháp, hoặc biết võ kỹ nhưng trong lòng lại hiện lên một chút e ngại khó hiểu đối với Bách Lý Thần Hi. Một mặt là may mắn vì nàng không để mắt tới mình, một phần cũng thầm nhắc nhở mình trong lòng: Sau này gây chuyện với ai cũng không thể gây chuyện với vị chủ này.
“Không biết tự lượng sức mình!” Nàng vô cùng tự nhiên cất lưỡi dao đi, lạnh lùng liếc nhìn Nghi phi một chút, nhưng lời nói lại là nói với tất cả mọi người ở đây: “Mạng của Bách Lý Thần Hi ta không phải ai cũng có bản lĩnh lấy được. Muốn gϊếŧ ta cũng phải tính toán năng lực của mình trước đã, nhìn xem mình có bản lĩnh đó hay không. Kết quả của kẻ không biết tự lượng sức mình thường thường chính là tự dâng mạng mình.”
Giọng của Bách Lý Thần Hi cũng không lớn nhưng vô cùng lạnh lùng, tràn đầy bá đạo khiến cho người ta không tự chủ được tin lời nàng nói.
“Chủ tử, không sao chứ?” Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia vội vàng chạy tới bên cạnh Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh lập tức lo lắng kiểm tra trên dưới.
“Thanh Thanh, Mẫn Gia, phản ứng vẫn chưa đủ nhanh đâu, trở về cố gắng tập luyện một chút.” Bách Lý Thần Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Vâng.” Đông Phương Thanh Thanh đáp ứng vô cùng dứt khoát. Trải qua chuyện này, Bách Lý Thần Hi không nói thì nàng ấy cũng sẽ làm thế.
“Chúng ta đi thôi.” Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút, cho hắn một ánh mắt an tâm, lúc này mới dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia quay người rời đi.
Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Bách Lý Thần Hi không muốn gϊếŧ người nữa, ít nhất thì tối nay không muốn gϊếŧ thêm người nhưng luôn có người không sợ chết cứ muốn xông lên.
Thái Hậu là người lấy lại tinh thần đầu tiên, bà ta ra tay với Bách Lý Thần Hi, mở ra ma pháp hệ hỏa, ngọn lửa màu đỏ lập tức chiếu sáng cả Ngự Thư Phòng, bay thẳng về phía Bách Lý Thần Hi.
Thân hình của Bách Lý Thần Hi thoắt một cái né tránh ngọn lửa chói mặt kia, Mẫn Gia đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh đi lên một bước vận dụng ma pháp hệ Thủy đối mặt trực tiếp với Thái Hậu.
Chỉ thấy một đạo bạch quang hối hả chạy về phía ngọn lửa chói mắt, trong nháy mắt đã dập tắt nó.
Thái Hậu nào chịu cam lòng? Bà ta lại sử dụng ma pháp muốn gϊếŧ Bách Lý Thần Hi thêm lần nữa.
“Bách Lý Thần Hi, nữ nhân ngoan độc nhà ngươi, bây giờ bổn cung sẽ gϊếŧ ngươi vì dân trừ hại.”
“Muốn gϊếŧ ta? E là bà không có bản lĩnh này đâu.” Bách Lý Thần Hi nàng sẽ sợ một ma pháp sư trung cấp sao?
Ma pháp đối chiến, tự có Đông Phương Thanh Thanh đi ứng phó. Dựa vào bản lĩnh của Đông Phương Thanh Thanh đúng là cũng có thể gϊếŧ Thái Hậu, nhưng Bách Lý Thần Hi bao che khuyết điểm, sao có thể đẩy người của mình lên đầu sóng ngọn gió được chứ?
Vì thế ngay tại thời điểm Đông Phương Thanh Thanh và Thái Hậu đối chiến, Bách Lý Thần Hi tìm một khe hở, thân hình thoắt một cái lập tức nhảy đến bên cạnh Thái Hậu. Tay nàng nâng lên, lưỡi dao rơi xuống, câu thần chú đến miệng của Thái Hậu bị cưỡng ép dừng lại…