Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 69: KHẨN TRƯƠNG

« Chương Trước

 Quản Lý 

Chương Tiếp »

Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy mới ba ngày không gặp mà Bách Lý Thần Hi càng ngày càng đẹp, càng ngày càng dụ người. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà cả tính cách bên trong nàng đều toát lên vẻ cao ngạo. Nàng từ xa đi tới trông giống như một nữ vương cao ngạo thật loá mắt, thật mê người.

Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cũng cảm thấy Bách Lý Thần Hi trở nên có chút không giống như trước, nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì bọn họ lại không biết. Họ chỉ biết đứng tại chỗ nhìn nàng bước tới.

Phương Đông Thanh Thanh thấy Bách Lý Thần Hi an toàn mà đi ra trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm gì còn để ý nàng có thay đổi hay không vì Bách Lý Thần Hi bất luận ở lúc nào hắn nhìn cũng đẹp cả.

Nạp Lan Ngôn Triệt cùng Tư Đồ Mộng Liên đều vừa mới hồi cung không lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Thần Hi. Hai người trong lòng trở nên khiếp sợ không thôi. Đã sớm nghe nói tới đích nữ của Tướng Quân phủ - Bách Lý Thần Hi chính là phế vật, kẻ ngốc nhưng lại đẹp đến mê người. Khi được tận mắt nhìn thấy thì thật sự là đẹp đến mê người!

Trong giây lát, hai người nghĩ đến những lời đồn đại trong cung và ngoài cung.

Nghe nói, Bách Lý Thần Hi vào cung ngày thứ hai đã động thủ gϊếŧ Linh phi, còn đánh chết vài vị phi tần đi thỉnh an Linh phi cùng với toàn bộ nô tài của Tê Phượng Cung. Thái Hậu rất tức giận muốn nàng bị trách phạt, lại bị nàng khéo mồm khéo miệng nói cho á khẩu không trả lời được. Dưới cơn thịnh nộ không được giải toả, Thái Hậu lại bị Hoàng Thượng ngăn cản, thậm chí uy hiếp ngược lại khiến bà không thể không thỏa hiệp. Quần thần phản bác, liên tục dâng tấu ý muốn bức Hoàng Thượng phế nàng đi. Không nói đến Hoàng Thượng bảo hộ nàng, nàng còn mang theo thân thủ tiểu công tử của phủ Quốc Cữu tới Ngự Thư Phòng đấu trí với quần thần, đánh đến mức quân thần á khẩu không trả lời được, không những không từ bỏ việc dâng tấu phế nàng, ngược lại càng muốn phủ Quốc Cữu đưa nàng về Tê Phượng Cung dạy bảo một phen.

Thật độc ác, thật cuồng vọng mà tàn sát, như sấm rền gió cuốn. Quả là người trí dũng song toàn. Vậy mà trước mắt là như thế nào? Thanh nhã thoát tục, nhìn thoáng qua như một tiên nữ đang đi tới. Tuy nói thoạt nhìn có chút lãnh đạm nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là người rất lợi hại trong lời đồn.

Cái này gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, có phải hay không thật sự như vậy? Thật sự không dám tin mà vẫn phải tin. Trước mắt họ đây chính là người mà Nạp Lan Ngôn Kỳ để ở trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan - Bách Lý Thần Hi.

Vì cái gì khẳng định như vậy? Không còn lý do nào khác, bởi vì khi Bách Lý Thần Hi mới đi ra từ kết giới thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tiến lên hai bước đem nàng ôm vào trong ngực.

“Nàng như thế nào mà chạy tới nơi này? Có bị thương hay không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ gắt gao ôm lấy Bách Lý Thần Hi, lúc sau mới buông ra khẩn trương hỏi.

“Ta không có việc gì.” Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, hỏi lại: “Vậy ngươi thì sao, sao chạy tới đây?”

Còn không đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời, Bách Lý Thần Hi đã chạy vội tới bên cạnh Bách Lý Vân Thiên cùng với Bách Lý Ứng Phong hỏi “Gia gia, cha, hai người như thế nào mà đến nơi này?” Trong giọng nói có vẻ như vui sướng, càng có ý vị làm nũng.

“Chúng ta cảm nhận được kết giới rung động nên mới tới xem.” Bách Lý Vân Thiên nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đã lâu không gặp vẫn bình yên vô sự thì một chút lo lắng lúc trước cũng không còn. Lúc này đây, trong lòng ông cũng có chút cao hứng. Tuy rằng trường hợp gặp lại không đúng lắm nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của ông. Ngoài miệng nói trách cứ nhưng tên ngốc cũng có thể nghe ra được sự quan tâm “Nhưng thật ra con giỏi đến mức nào mà chạy tới nơi này? Không biết nơi này là chỗ nào sao? Có thể tùy tiện đi vào à?”

“Gia gia, Thần Hi không phải an toàn mà đi ra sao?” Bách Lý Thần Hi làm nũng nói “Ngài đừng nóng giận, tổn hại thân thể sẽ làm Thân Hi đau lòng.”