Chiếc nhẫn này nhìn thì rất đơn giản, ban đầu chỉ có màu đen, nhưng do dính quá nhiều máu giống như được tẩy rửa nên màu bạc sáng bóng dần lộ ra. Phía trên còn gắn một viên đá quý màu tím phát ra ánh hào quang u buồn đặc biệt xinh đẹp.

"Đây mới chính là bộ dạng thật của chiếc nhẫn?" Bách Lý Thần Hi tò mò hỏi Ngự Thanh, Ngự Thanh cũng thành thật trả lời "Ừm."

Bách Lý Thần Hi thoáng suy nghĩ gật đầu. Nàng nhìn chiếc nhẫn không gian tựa như một cái túi cất chứa khổng lồ, kệ sách chứa đầy gần như xếp thành hàng bay tới, trong chớp mắt đã biến mất không thấy.

Máu của Bách Lý Thần Hi đã được hấp thụ vào chiếc nhẫn đồng nghĩa với việc nó và nàng tâm linh tương thông, trở thành một bộ phận của nàng. Nàng có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong chiếc nhẫn.

Quả nhiên bên trong chiếc nhẫn có một cái hang động, một không gian lớn được chia thành vô số không gian nhỏ. Vừa rồi nàng mới để toàn bộ sách vào bên trong chiếc nhẫn ở một không gian nhỏ. Mặt khác nó còn có rất nhiều không gian, đều trống rỗng.

Bách Lý Thần Hi nghĩ nếu như ngày nào đó nàng có thể đem bên trong không gian của chiếc nhẫn chứa đầy, như vậy nàng nhất định sẽ giàu đến mức nào.

Bách Lý Thần Hi thoát ly khỏi suy nghĩ của mình, lại đi dạo qua một vòng nhìn không thấy vật nào có giá trị, lúc này mới nhìn Ngự Thanh vươn tay ra nói "Chúng ta đi thôi."

Ngự Thanh cũng không e dè bò lên tay của Bách Lý Thần Hi, quấn quanh thân thể của nàng, đầu gác lên mu bàn tay nàng, hưởng thụ mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bách Lý Thần Hi vừa vuốt đầu Ngự Thanh vừa chậm rãi đi ra khỏi kết giới.

Kết giới trước đây đã uống máu của Bách Lý Thần Hi nên khi nàng tới gần nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Đã cho nàng đi vào thì cớ gì không cho nàng đi ra?

Bên ngoài kết giới, cả sáu người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh và Tư Đồ Mộng Liên luôn ở trong Ma Lâm chưa từng rời đi. Bọn họ đã khoanh chân ngồi đợi ở đây ba ngày rồi.

Từng ngày trôi qua, kết giới vẫn không có chút phản ứng nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ và bọn người kia không thể không hoài nghi Bách Lý Thần Hi thật sự đã đi vào sao?

Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Đông Phương Thanh Thanh: "Ngươi xác định tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đi vào?"

"Đúng vậy." Nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng làm sao vẫn luôn chờ ở nơi này chứ? Dù cho có khiếp sợ, nhưng đó vẫn là sự thật.

"Thanh Thanh……" Bách Lý Ứng Phong cũng nóng nảy, đang muốn hỏi cái gì, đột nhiên hắn cảm nhận được linh lực của kết giới đang dao động, tức khắc ngẩng đầu nhìn lại.

Cùng lúc đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng đám người kia cũng cảm giác được sự chuyển động lớn của linh lực trong kết giới. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về chỗ kết giới.

Thời gian kết giới bị dao động rất ngắn, kết giới màu hồng gần như có thể bất giác phun trào như những gợn sóng. Ngay sau đó, một thân hình màu xanh lam từ trong kết giới bước ra.

Chiếc áo màu xanh lam, không có gió búi tóc của nàng vẫn bay, tóc mai từng lọn lười biếng rũ xuống, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi tới, tuỳ ý bước đi. Từ xa nhìn lại tựa như phiêu du vào chốn thần tiên.

Nhìn gần mới thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, mắt phượng dài và hẹp, đuôi mắt hơi chếch lên, chớp một cái thì lộ ra vài phần ma mị. Con ngươi màu tím tựa như ánh tím của thuỷ tinh, ba quang lưu chuyển, toàn là dật màu lưu quang. Đôi môi mọng nước mà đầy đặn, tựa như cánh hoa anh đào câu dẫn người khác đến phạm tội, nhìn rất mê người. Đặc biệt nhất là làn da của nàng, toàn bộ giống như mới trứng gà vừa mới lột, trắng, mềm, lập tức không nhịn được muốn cắn thử một ngụm.

Cổ tay của nàng được quấn quanh bởi một con "rắn" nhỏ, không phải Bách Lý Thần Hi thì còn có thể là ai?