Thôi! Việc đến nước này, Thái Hậu còn nói gì được nữa? Bà nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ trưởng thành, dù không hiểu rõ hắn nhưng vẫn biết rõ một điều, từ trước đến nay hắn nói được thì làm được. Bà tin, nếu thực sự còn cố chấp, vậy Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ thật sự xuống tay với bà và phủ Quốc Cữu.

Từ lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ đăng cơ tới nay, chưa bao giờ làm theo lẽ thường, người đời đều gọi hắn là Tà đế, cho dù hắn có vì Bách Lý Thần Hi mà tiêu diệt phủ Quốc Cữu, cũng sẽ không làm người đời ngạc nhiên.

Thấy Thái Hậu chậm chạp không đáp mà lại suy tư, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàm chán nhìn Bách Lý Thần Hi, nói: “Thái Hậu, hãy cân nhắc đề nghị của Trẫm thật kỹ, Trẫm còn có việc, đi trước đây.”

Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ xoay người ôm Bách Lý Thần Hi lên rồi bỏ đi. Hắn tin rằng với thái độ làm người của Thái Hậu và Quốc Cữu, nhất định sẽ lựa chọn giữ ngôi Thái Hậu và phủ Quốc Cữu.

Về những đại thần còn lại, hôm khác hãy nói, bây giờ hắn phải làm chuyện quan trọng hơn.

“Thần Hi, còn nhớ lời nàng đã nói không?” Về tới Tê Phượng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền cười hỏi Bách Lý Thần Hi, con ngươi màu vàng ánh lên sự nhiệt tình, thậm chí ánh mắt còn có chút nóng bỏng.

Bách Lý Thần Hi đặt mông ngồi xuống ghế Quý phi, nhận ly trà từ Đông Phương Thanh Thanh đưa, nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi, rồi nhìn bộ dáng cười của hắn, sửng sốt một chút liền phản ứng lại.

Bách Lý Thần Hi hơi đỏ mặt, giận dữ nói: “Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong đầu ngươi không thể chứa thứ gì bình thường hơn sao?”

“Thần Hi, trong đầu nàng đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?” Nạp Lan Ngôn Kỳ dựa sát vào Bách Lý Thần Hi, nhìn thấy mặt nàng ửng đỏ thì rất vui vẻ, không nhịn được thổi một hơi vào tai nàng, tiện thể cắn khẽ một cái lên vành tai, nói: “Nếu nàng thật sự không nghĩ gì, thì làm sao biết ta muốn làm gì? Chỉ là ta muốn đính chính một chút, tìиɦ ɖu͙ƈ là nhu cầu bình thường của con người, không có gì bất thường cả.

“Lăn…” Bách Lý Thần Hi giận dữ mắng, đưa tay định đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng giữ tay Bách Lý Thần Hi lại, tiện đà kéo nàng vào lòng, lăn mấy vòng tới bên giường, đẩy nhẹ một cái Bách Lý Thần Hi liền ngã về phía sau, ngã lên giường, còn chưa hoàn hồn đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đè lên người.

“Lăn thì phải hai người cùng lăn mới thích chứ.” Nạp Lan Ngôn Kỳ đặt hai tay lên đầu Bách Lý Thần Hi, cười xấu xa: “Nàng định tặng quà đáp lễ cho ta thế nào?”

Bách Lý Thần Hi sửng sốt, từ lúc bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắn vành tai thì cơ thể nàng liền cứng ngắc, chỉ thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả người mềm nhũn, chưa kịp phản ứng lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đẩy lên giường. Lúc này hắn lại nói ra những lời mập mờ như thế, lại lấy từ lời của nàng chính miệng hứa, làm sao không đổ mồ hôi hột cho được? Sao có thể mặt không đỏ tim không đập?

Bách Lý Thần Hi chậc lưỡi, nhất thời không biết nói gì, kêu nàng chủ động quyến rũ Nạp Lan Ngôn Kỳ, thật sự rất kỳ cục. Thật ra lúc làm lính đánh thuê nàng đã được học mấy thứ này rồi, nhưng chưa từng dùng tới. Phải dùng chiêu đó với Nạp Lan Ngôn Kỳ sao? Trong lòng nàng vô cùng xoắn xuýt.

Bách Lý Thần Hi không phải loại người dễ thẹn thùng, nhưng cứ thẹn là đỏ mặt…