Lúc gặp phải nguy hiểm, dựa theo bản năng thuộc về lính đánh thuê, thân thể của Bách Lý Thần Hi còn phản ứng trước cả đại não. Ngay lúc cảm nhận được hơi thở của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng đột nhiên mở mắt, cùng lúc đó tay cũng chợt đập vào trong nước làm cho vô số bọt nước tóe lên, nàng vung tay lên đánh hết bọt nước vào trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Tuy rằng Bách Lý Thần Hi không biết võ kỹ, không có ma pháp nhưng cái danh lính đánh thuê hàng đầu của nàng cũng không phải là nói chơi. Nàng am hiểu rất nhiều kỹ xảo, vì thế rất nhiều thứ rơi vào tay nàng đều có thể biến thành vũ khí sắc bén để gϊếŧ người, bao gồm cả một thẻ bài poker, một tờ giấy mỏng hoặc chẳng hạn như nước.

Đời này thân thể của Bách Lý Thần Hi cũng không tốt, cho dù đã trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ nhưng nếu so với thân thể ở thế kỷ hai mươi mốt của nàng thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa đối tượng nàng phải đối phó là một Nạp Lan Ngôn Kỳ võ giả cấp Thiên, cho dù nàng có dùng hết sức lực toàn thân thì nước cũng chẳng hề đụng vào Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút nào.

Mẹ! Bách Lý Thần Hi khẽ nguyền rủa một tiếng. Nàng vốn muốn lợi dụng lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ chắn công kích nước để đứng dậy trùm quần áo nhưng mà suy nghĩ thì tốt đẹp chứ hiện thực chả hề ăn khớp tí nào. Nàng vừa mới đứng dậy khỏi nước thì những bọt nước tấn công về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ đã rơi xuống như cát vụn, còn thân thể của nàng thì cứ phơi bày ra trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ như thế, bị hắn nhìn không sót một chút gì.

Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không ngờ Bách Lý Thần Hi sẽ đứng dậy nhưng chỉ sau chốc lát ngẩn người, hắn lại không thèm khách khí mà nhìn thẳng vào nàng.

Không thể không thừa nhận dáng người của Bách Lý Thần Hi thật sự rất tốt, trước lồi sau lõm, phần bụng phẳng lì, hoàn toàn là hình chữ S. Da thịt lại càng giống như mỡ đông, bởi vì nàng vừa mới đứng lên khỏi bồn tắm nên da thịt trơn bóng, trắng nõn bị ngâm nước nóng lộ ra một màu hồng nhạt. Trên người nàng vẫn còn có nước chảy xuống, những giọt nước óng ánh chậm rãi trượt xuống hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng. Hai người đứng cách nhau không xa, hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngát từ trên cơ thể nàng. Lọn tóc của nàng cũng đang nhỏ nước, thuận theo gương mặt bị huân đến ửng hồng mà trượt xuống. Dù nàng không làm bất kỳ hành động gì thì đây cũng đã là một bức họa tuyệt đẹp.

Chỉ cần là một nam nhân bình thường nhìn thấy nữ nhân như thế thì ai mà không muốn chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ chợt nuốt nước miếng một cái, bụng dưới căng chặt, cả người giống như bị điện giật. Một dòng nước ấm truyền thẳng xuống tụ lại trên một điểm nào đó khiến nó sưng lên khó chịu, ngay cả con ngươi mang theo tà khí cũng bị nhuộm đầy sắc dục.

“Ngươi…” Bách Lý Thần Hi tức giận nhưng nàng vừa mới lên tiếng đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt ngang.

Đúng là tiểu yêu tinh nhọc người! Nạp Lan Ngôn Kỳ thầm than một tiếng trong lòng, đôi mắt màu vàng vẫn nhiễm sắc dục đã trở nên tà khí vô cùng, cánh môi hắn mang theo ý cười tà mị. Ngay lúc Bách Lý Thần Hi mở miệng, hắn lập tức giành nói trước: “Quý phi của trẫm, nàng tặng cho trẫm một bất ngờ không nhỏ, trẫm cũng không ngờ ái phi lại gấp gáp nhiệt tình như thế…”

“Mẹ nó, ngươi cút ngay cái tên khốn này!” Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa nói hết câu, Bách Lý Thần Hi đã trực tiếp bùng nổ văng tục: “Bất ngờ cái quái gì? Mẹ kiếp con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử gấp gáp hả? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử nhiệt tình hả?”

“Hai mắt đều nhìn thấy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ còn cố ý liếc mắt trên người Bách Lý Thần Hi một vòng, cười tà nói: “Đúng là không nhìn ra nàng còn rất có thịt đấy.”

“Mẹ kiếp!” Bách Lý Thần Hi tức giận xông thẳng về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Còn nhìn nữa thì lão tử sẽ phế bỏ con mắt của ngươi!”

Khóe môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ càng kéo cong hơn, ngay lúc Bách Lý Thần Hi vung mạnh quyền xông tới, dưới chân hắn đã sinh phong nghiêng người né tránh. Lúc nghiêng người còn giơ tay ra chuẩn xác nắm chặt lấy nắm đấm của Bách Lý Thần Hi dùng sức kéo một cái, cơ thể vừa chuyển qua, toàn bộ thân thể của Bách Lý Thần Hi đã mất khống chế ngã vào trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười: “Ái phi còn nói mình không nhiệt tình mà lại vội vàng ôm ấp yêu thương thế này à?”