Sau hơn ba tháng chờ đợi mà không có hy vọng, sự kiên nhẫn của Ngự Thanh và những người khác đã dần biến mất.

Ban đầu họ nghĩ rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ phá hủy vực giới Mộng Áp để cứu Bách Lý Thần Hi rồi rất nhanh sẽ quay trở lại, nhưng ngày qua ngày đã ba tháng trôi qua, hai người họ vẫn không có tin tức gì.

Chờ đợi thời gian qua đi, nhóm người Ngự Thanh không khỏi tự hoài nghi rốt cuộc ban đầu là kẻ nào đã phá hủy vực giới Mộng Áp, dù sao điều mà họ biết là Tư Đồ Mộng Liên ở trong thần điện một cách an yên và thỉnh thoảng có đi ra ngoài.

Ngự Thanh và những người khác nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cầu nguyện cho tán hồn trong Vụ Sơn Thần Tàng, kết quả Vụ Sơn Thần Tàng biến mất không chút dấu vết, họ cũng nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đã vào Vực giới Mộng Áp. Dù sao Bách Lý Thần Hi thực sự bị Tư Đồ Mộng Liên kéo vào đấy, y lòng mang tình yêu đối với nàng như vậy thì bằng mọi giá sẽ cứu được nàng.

Tuy nhiên, nếu nói rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã vào vực giới Mộng Áp cứu Bách Lý Thần Hi và phá hủy đi vực giới, thì họ đang nơi đâu? Còn nếu không phải họ hủy mà là Tư Đồ Mộng Liên thì đến tột cùng mục đích của cô ta là gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đã đi đâu? Liệu Tư Đồ Mộng Liên có khả năng bắt cả hai người họ?

Ngự Thanh và những người khác đã cân nhắc vô số khả năng trong đầu, họ luôn cảm thấy rằng Tư Đồ Mộng Liên không thể bắt được Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi. Nhưng càng về sau, họ lại càng không chắc chắn, dù sao Tư Đồ Mộng Liên cũng là một kẻ vô cùng xảo trá và tràn đầy mưu mô.

Việc đến nước này, Ngự Thanh và những người khác không tin vào điều đó cũng không được, họ không thể ngồi không chờ đợi kết quả được nữa, họ muốn đến thần điện để tìm người.

Hậu quả của việc đến thần điện hỏi người, là một trận đánh lớn.

Thật ra, không chỉ Ngự Thanh và những người khác, mà Tư Đồ Mộng Liên cũng rất khó hiểu, cô không nghi ngờ gì về việc Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Bách Lý Thần Hi đã rời khỏi vực giới Mộng Áp. Điều khiến cô thắc mắc là tại sao họ không đến Đông Thành đoàn tụ với nhóm người Ngự Thanh mà lại biến mất, ngay cả Ngự Thanh và những người khác cũng không biết, thậm chí còn đến thần điện để tìm người.

Tư Đồ Mộng Liên cũng không phải là người dễ bắt nạt, nhóm người Ngự Thanh đã gây chiến trước, vậy thì không có lý do gì để ả ta không phụng bồi.

Ở thành Đông, nhóm người Ngự Thanh đối chiến với người trong thần điện, hai đội đứng đối diện nhau, ánh mắt ai nấy đều rất dữ dội.

"Bổn trưởng lão nên nói các ngươi ngây thơ hay ngu ngốc đây? Các ngươi còn dám đến thần điện làm phiền, thật muốn chết!" Nhị trưởng lão Tử Tiêu nhìn đám người Vu Thanh với ánh mắt khinh thường.

"Giao người chúng ta muốn ra đây thì sẽ để cho các ngươi một con đường sống, nếu không..." Đông Phương Thanh Thanh không cần nói hết lời cũng đủ làm cho tất cả mọi người có mặt hiểu được ý tứ.

“Đừng nói là chúng ta không có người mà các ngươi muốn. Cho dù có, cũng không giao cho ngươi.” Nhị trưởng lão Tử Tiêu cũng nói với vẻ mặt oán hận. “Ngươi đã gϊếŧ nhiều người trong thần điện của ta như vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ vì sư huynh đệ mà báo thù "

“Cũng phải xem xem các ngươi có khả năng đó hay không.” Ngự Thanh nói, “Nếu hôm nay thần điện không giao người, bọn ta sẽ san bằng nơi đây."

“Chỉ bằng mấy người các ngươi mà dám đòi hủy thần điện? Giọng điệu thật sự không nhỏ, không sợ bị trúng gió lè lưỡi ra sao?” Giọng nói rất châm chọc, bọn họ là xem thường Ngự Thanh.

Ngự Thanh và những người khác nhìn đám người mặc áo choàng đen, đánh giá từ đầu tới chân của họ, thì ra là đến từ công hội Ma pháp.

“Từ lâu đã nghe nói thần điện cùng công hội Ma pháp không phân rõ ràng, giờ xem ra đúng là thật. Đến chết cũng muốn ở cùng nhau, giao tình thật sự là sâu sắc.” Ngự Thanh giọng nói bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

"Ta thấy các ngươi là đang tìm cái chết. Thật không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta cho phải dạy cho các ngươi một bài học, khiến các ngươi nhớ thật kỹ rằng người nào có thể chọc, người nào không." Nhị trưởng lão Tử Tiêu lại lên tiếng, hắn nói: "Bên trên có lệnh, gϊếŧ hết những người này, không để sót lại bất cứ ai. "

Vừa dứt lời, Nhị trưởng lão Tử Tiêu vung tay lên một cái, liền có đám người lao về phía nhóm Ngự Thanh.

Ngự Thanh là thần thú, còn Nam Cung Điệp Y và Băng Minh là thần trên Cửu Trùng Thiên. Đối phó với những người phàm này không thành vấn đề. Tuy nhiên, họ không thể ra tay quá nặng vì sẽ vi phạm luật trời, trừ khi bên kia có cũng có thần giúp đỡ.

Khi hai bên đánh nhau, xét về hiệu quả chiến đấu, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác chắc chắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu xét về toàn lực thì nhóm người Đông Phương Thanh Thanh kém hơn một chút. Chưa kể có rất nhiều người ở thần điện đến, công hội Ma pháp toàn là cao thủ. Lúc đầu đám người Đông Phương Thanh đối phó không thành vấn đề, nhưng về sau cũng gặp đôi chút khó khăn.

Đông Phương Thanh Thanh xuất ra một quả cầu lửa lớn, tựa lưng vào Mộ Dung Phong, hai người tương trợ lẫn nhau, khiến đối phương nhất thời không làm gì được họ.

Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy là anh em sinh đôi, từ trước tới nay luôn có sự ăn ý mà người ngoài không thể hiểu được. Ngoài ra, hai người họ trong tổ chức Quang cũng thuộc dạng cao thủ. Vì vậy, so với Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong thì đối phó với đám người dễ dàng hơn một chút.

Độc Cô Diễm và Thác Bạt Duệ kiểm soát mọi thứ theo cách tương trợ lẫn nhau. Một người tấn công, một người phòng thủ, phối hợp vô cùng ăn ý.

Hai ngày trước, Mẫn Gia và La Gia vội vã tới thành Đông, họ đến để giải quyết những việc khác cùng với các thành viên của tổ chức Quang, họ không có nhiều tình cảm với con người, ngoại trừ thành viên của Tổ chức Quang và Bách Lý Thần Hi.

Lúc này, nhìn thấy người của công hội Ma pháp và thần điện kiêu ngạo như vậy, mọi người trong lòng vốn tưởng nhầm người của thần điện đã bắt được Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi càng trở nên mạnh mẽ hơn, lòng càng phẫn nộ, tay càng phát ra nhiều lực hơn.

Tuy rằng những người khác không mạnh bằng nhóm người Văn Nhân, nhưng họ cũng là cao thủ hạng nhất, sau khi cùng hoạt động lâu như vậy cũng đã hình thành nên một sự hiểu biết ngầm.

Người mà thần điện phái đến và những người đến từ công hội Ma pháp cũng không phải là đèn cạn dầu, tuy nhiên, người của họ dường như là vô tận, hay nói cách khác, họ không xem sinh mệnh là cái thá gì. Một lớp ngã xuống, lại một tiến lên.

Nhất thời, Đông thành dường như đã trở thành địa ngục trần gian, những tia sáng với nhiều màu sắc khác nhau liên tục xuyên qua bầu trời. Việc phát nổ và phân tán tia sáng thường đi kèm với một hoặc nhiều sinh mạng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Đông thành như biến thành chiến trường Tu La trảm, xác chết nằm la liệt trên cánh đồng, máu chảy thành sông, không khí nồng nặc mùi máu tanh ghê tởm, cả bầu trời dường như nhuốm màu đỏ au.

Tư Nam Không những ngày gần đây cũng rất lo lắng cho Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ, không chỉ cử những thuộc hạ có năng lực nhất ra ngoài tìm người mà còn khiến mọi người sẵn sàng chiến đấu chống lại thần điện và công hội Ma pháp bất cứ lúc nào. Còn lệnh người thông báo cho Học viện Tinh Vân và phân tích tình hình hiện tại với Âu Dương Xiết, mục đích là để Âu Dương Xiết chuẩn bị và cử một số người đến Đông Thành trong trường hợp khẩn cấp.

Vì đang ngay lúc thăng cấp, Âu Dương Xiết không thể đích thân đến Đông thành, vì vậy liền phái Tam trưởng lão và Thập trưởng lão của học viện Tinh Vân dẫn dắt mọi người, đó cũng là ý của bọn họ, dẫu biết Đông thành sắp đánh, nhưng không hề có ý định giúp đỡ.

Có lẽ Âu Dương Xiết ngay cả trong mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng cứ việc làm theo ý mình, một khi xảy ra chuyện, hắn sẽ làm mọi cách để ủng hộ hai vị trưởng lão của Vân Tinh và họ sẽ ngoan ngoãn làm theo ý mình.

Tư Nam Không lo lắng chờ tin, nhưng chờ không được tin của Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ thì tin nhóm người Ngự Thanh đang chống lại thần điện và công hội ma pháp truyền đến. Hắn liền tức tốc đến hiện trường.

Đứng trên không trung, Tư Nam Không có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, nhìn những xác chết nằm la liệt xung quanh, nhìn Đông Phương Thanh Thanh với gϊếŧ sạch sẽ đám người với phương thức tàn nhẫn, hắn không khỏi sửng sốt. Biết mình đã chọn được một đệ tử rất phi thường, thật không ngờ những người dưới quyền hắn đều không đơn giản.

"Hội trưởng, trưởng lão Tử Tiêu của thần điện, hội trưởng công hội Ma pháp và những trợ thủ đắc lực của họ cũng đã đến. Bọn chúng vẫn chưa thực sự động thủ. Một khi chúng ra tay, thiệt hại chắc chắn sẽ không nhỏ. Vì những người này, chúng ta lấy người từ Công hội Luyện dược ra thì có đáng không?” Vị trưởng lão ở bên cạnh Tư Nam Không lập tức nói, hy vọng có thể xua tan ý định của hắn.

“Ngô trưởng lão nói không sai, hội trưởng xin hãy suy nghĩ kỹ lại.” Một vị trưởng lão khác cũng bắt đầu hùa theo, nói: “Hội trưởng, thế lực của thần điện và công hội Ma pháp rất lớn, đặc biệt là thần điện, cao thủ Nguyễn Thiên Kình đó không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta đắc tội hai phái quyền lực cùng một lúc sẽ tổn hại không ít, thậm chí toàn bộ công hội Luyện Dược cũng phải bồi táng theo. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng hội trưởng có thể suy nghĩ lại. "

“Hội trưởng, xin hãy suy nghĩ kỹ lại!” Những trưởng lão khác cũng đồng tình với Ngô trưởng lão và Long trưởng lão “Từ khi nào thì các ngươi lại nhát gan như vậy?” Tư Nam Không hừ lạnh. “Bọn họ là người học việc của thủ lĩnh công hội Ma pháp. Hội trưởng của hội này tham sống sợ chết, thậm chí bỏ rơi chính đệ tử của mình, thử hỏi hắn ta lấy cái gì để thu phục lòng tin của đám đông?"

"Hội trưởng, chuyện gì cũng có tính hai mặt…” Long trưởng lão muốn nói gì đó, nhưng vừa mới cất lời đã bị Tư Nam Không cắt ngang, Tư Nam Không nhìn Ngô trưởng lão hỏi thẳng: “Ngô trưởng lão, người của học viện Tinh Vân vẫn chưa tới sao?"

“Đến rồi.” Ngô trưởng lão thành thật đáp, “Nhưng bọn họ chỉ muốn ở bên kia canh chừng đám cháy, không có ý định giúp đỡ.”

“Cái gì?” Tư Nam Không tức giận, giọng nói đột nhiên cao lên "Có những ai tới đây?” Dựa vào giao tình và sự hiểu biết của cậu với Âu Dương Xiết, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Vậy người đến hẳn không phải là ý của Âu Dương Xiết.

“Là Tam trưởng lão và Thập trưởng lão.” Ngô trưởng lão thành thật trả lời.

“Khốn kiếp!” Tư Nam Không tức giận nói, “Đi tìm người đến ngay lập tức."

“Hội trưởng, sao phải phiền phức như vậy?” Ngô trưởng lão nói “Viện trưởng học viện Tinh Vân không có ở đây. Cho dù có bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ không nghe theo lời ngài.”

"Nếu không có sự giúp đỡ của Học viện Tinh Vân, công hội Luyện Dược sẽ rất bất lợi trong việc đối phó thần điện và công hội Ma pháp. Đối với công hội Luyện Dược mà nói, thật sự không muốn hội trưởng sử dụng toàn bộ công hội để báo ơn."

“Nghe lời của ngươi là có ý định làm trái ý của người đứng đầu công hội này?” Tư Nam Không quét ánh mắt qua các vị trưởng lão một cái, lạnh lùng nói “Thủ lĩnh công hội trước đây đối với các ngươi tốt như vậy sao? Giờ bồi dưỡng ra một đám thế này? "

“Hội trưởng, chúng tôi chỉ đang nghĩ đến tính mạng của các đệ tử thôi.” Các trưởng lão có mặt nói như vẻ đang nghĩ cho công hội Luyện dược. Tư Nam Không đúng là không thể phủ nhận điều này, nhưng...

Trong lãnh thổ của chính mình, nếu ngay cả người của Thần Hi cũng không thể bảo vệ được, thì trong tương lai khi Thần Hi trở lại cậu sẽ phải đối mặt với người đệ tử khó tính này như thế nào?

Khả năng chiến đấu của Đông Phương Thanh Thanh dần trở nên yếu hơn, thần điện và công hội Ma pháp dùng chiến thuật luân phiên để đánh, cho dù bọn họ không bị thương thì cũng đã quá mệt mỏi.

Trưởng lão Tử Tiêu và hội trưởng công hội Ma pháp cũng phát hiện ra điều này, giơ tay vẫy vài cái, các cao thủ đứng bên cạnh lần lượt bay xuống, ra chiêu đánh lén hòng lấy mạng bọn họ.

Đông Phương Thanh Thanh và Văn Nhân Thụy có thể hỗ trợ, nhưng những người bị thương quá nhiều, ngay cả Độc Cô Diễm cũng không tránh khỏi.

"Độc Cô..." Văn Nhân Thụy bay đến đứng trước mặt Độc Cô Diễm bắn ra một loại võ thuật cấp tinh thần trực tiếp chia đôi đối thủ.

“Các ngươi không cần nương tay, nhớ kỹ không tha bất cứ kẻ nào!” Tử Tiêu trưởng lão đứng trên cao ra lệnh, những người phía dưới nhìn đồng bọn không ngừng ngã xuống, lại liều mạng lao lên.

Nhìn thấy người bên mình bị thương, suýt chút nữa chống đỡ không nổi, Tư Nam Không định bay xuống, nhưng lại bị những trưởng lão khác ngăn lại.

Ngự Thanh hai mắt đỏ rực, đột nhiên gầm lên, giật đứt dây thừng linh lực mà Nạp Lan Ngôn Kỳ buộc cho lúc ban đầu, trực tiếp gϊếŧ chết người sắp ra tay với Đông Phương Thanh Thanh.

"Thanh Long..." Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh gọi theo bản năng, hẳn rất ngạc nhiên trước hành động của Ngự Thanh

"Có ba người khống chế cục diện. Ta sẽ không để bọn họ làm tổn thương Thanh Thanh. Hai vị chủ tử Thần Hi và Phượng Hoàng cho tới nay vẫn không có tung tích. Cho dù thành Đông nhuốm máu, ta cũng phải để bọn chúng giơ tay đầu hàng." Ngự Thanh thực sự rất tức giận, nó không quan tâm đến điều khác nữa.

Ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh nghe xong lời của Ngự Thanh thì đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bỏ xiềng xích sang một bên, quan tâm nhiều thế làm gì, cứu người trước rồi tính sau.

Sau khi nhóm Ngự Thanh phản công, cục diện liền đảo ngược, trước sức tấn công của bốn vị thần, người của công hội Ma pháp và thần điện nằm la liệt khắp nơi.

“Những người đó là ai?” Tử Tiêu trưởng lão cùng hội trưởng công hội Ma pháp trong thần điện đều sửng sốt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, phất phất tay, một lần nữa sai khiến thuộc hạ tiến lên đối phó nhóm người Đông Phương Thanh Thanh. Tử Tiêu trưởng lão liếc nhìn thủ lĩnh công hội Ma pháp, bọn họ bay về hướng bốn vị thần.

“Đi tìm cái chết!” Ngự Thanh nhìn chằm chằm vào người đang bay đến, ánh mắt ngưng tụ, phất tay một cái, uy lực của nó đánh thẳng vào hội trưởng công hội Ma pháp.

Hội trưởng công hội Ma pháp kinh ngạc kêu lên một tiếng, rõ ràng là hắn ra tay trước, nhưng lại bị đối phương phản công khiến bản thân văng ra, đã vậy công kích của đối phương không những không giảm mà còn tăng lên, hắn đang muốn tránh nhưng chợt nhận ra thân hình như đông cứng lại, không có cách nào né đi.

Trong khoảnh khắc hắn tưởng chừng như bản thân sắp xuống Hoàng Tuyền, hội trưởng công hội Ma pháp cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, bạch quang trước mặt lóe lên, sát ý biến mất.

Ngự Thanh ngước mắt lên và thấy trước mặt khoảng chục người không rõ thân phận, có lẽ là thần, đứng trước mặt những người này là Nguyễn Thiên Kình - thầy tế lễ tối cao của thần điện.

“Đường đường là thần giả lại giơ tay giúp đỡ kẻ bất lương?” Nam Cung Điệp Y là thần Quang, tự nhiên lúc này có tư cách đứng ra nói chuyện nhất.

"Ngươi thì tính là cái gì? Dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với chúng ta, thật không biết sống chết." Đều nói trước giờ bọn họ luôn là bộ dạng kiêu ngạo, bây giờ xem ra quả thật không sai.

"Cái gì? Tư Đồ Mộng Liên kêu ngươi đến cũng không nói cho ngươi biết người sẽ đối phó là ai sao?" Nạp Lan Ngôn Triệt khịt mũi lạnh lùng bước tới. Ngay cả khi nhắm mắt lại, y vẫn có thể đoán ra được là ai đang giở trò quỷ.

"Ngươi đúng thật là to gan, dám gọi thẳng tên của Mộng thần..." Người bên kia lập tức đứng lên, tiếc là chưa kịp nói hết lời đã bị Băng Linh tát liên tiếp hai cái vào mặt. Vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa ác.

Băng Linh lạnh lùng nói: "Không biết sự tình, còn dám xông lên trước. Bổn thần thật hoài nghi thần điện quản giáo người như thế nào khi Sáng Thế Tôn Thần đang ngủ."

"Ngươi... ngươi..." Nghe Băng Linh nói xong, vị đại thần bên kia lập tức lộ ra vẻ khó tin, chỉ tay về phía Băng Linh, thật lâu không nói lời nào.

Họ nghe Tư Đồ Mộng Liên nói có người ở thành Đông ỷ mạnh làm điều ác, liền lập tức đến ngăn cản, đâu ngờ rằng người bên kia thực sự là thần?

“Nếu ngươi không cần tay của mình nữa, ta không ngại giúp ngươi phế đi.” Băng Linh bình tĩnh nói ra câu đó, bộ dáng như không thèm để ý.

Vị thần kia lập tức thu tay lại, hỏi: "Không biết ngài là vị thần nào? Tại sao lại ở đây? Còn ở cùng đám ác nhân này."

“Nghe lời của ngươi, ngươi đây là muốn trừng trị ác nhân sao?” Độc Cô Diễm quét mắt qua đối diện, môi nở nụ cười.

"Đúng vậy!" Nguyễn Thiên Kình nói, "Dựa hơi thân phận của Phượng Hoàng Tôn thần, các ngươi không để ai vào mắt. Phượng Hoàng Tôn Thần không chỉ giật lấy Tử Vi Tôn Thần, còn có thể hủy diệt Thần giới..."

"Nực cười? Tư Đồ Mộng Liên lại biến mọi thứ không thể thành có thể như vậy." Ngự Thanh nói "Bổn thần thú cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Bây giờ, ngay lập tức, lăn trở lại chỗ các ngươi nên đến. Nếu không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. "

"Kính thưa các vị thần giả, đừng nghe lời của bọn họ. Dù là thần hay thần thú, thì cũng đều phải nghe theo mệnh lệnh. Các vị đừng quên, thấy lệnh bài như thấy Sáng Thế Tôn Thần. Lệnh bài nằm trong tay Mộng thần đã chứng tỏ được địa vị của người trước Sáng Thế Tôn Thần. ” Nguyễn Thiên Kình nhìn thấy những vị thần đó có chút rung động, vội vàng nói.

Nghe lời, các vị thần có mặt lập tức vững vàng trở lại: "Giọng điệu quả thật không nhỏ, chỉ có tứ thần và những con người vô dụng mà các ngươi lại dám hung hăng như vậy. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi cách viết hai chữ hối hận là như thế nào."

Vừa dứt lời, bọn chúng liền bay đến không chút khách khí, họ mang theo toàn bộ linh lực tấn công nhóm người Ngự Thanh.

Tử Tiêu trưởng lão, hội trưởng của công hội Ma pháp, Nguyễn Thiên Kình và những người khác tấn công nhóm người Đông Phương Thanh Thanh, tốc độ nhanh chóng, chiêu thức tàn nhẫn.