Lời của Tư Đồ Mộng Liên cực kỳ rõ ràng, ả phải đích thân đối phó Bách Lý Thần Hi.
Nếu để Du Nhiên đối phó với người Mộng Áp thì Bách Lý Thần Hi không cần lo lắng, trong tộc Mộng Áp không có người nào mạnh hơn Du Nhiên.
Nghĩ như vậy thì Bách Lý Thần Hi cũng chú tâm đối phó Tư Đồ Mộng Liên hơn.
Một mình Nạp Lan Ngôn Kỳ lo phá kết giới, khi nhìn thấy kết giới sắp bị phá hủy, những thần sau đó cũng bắt đầu nhúc nhích, to gan lớn mật mà ra tay với hắn.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhạy bén cảm nhận được điều khác thường, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay vung lên trời, một luồng ánh sáng màu vàng mãnh liệt hướng đánh tới những vị thần đang xông lên.
Nạp Lan Ngôn Kỳ ra tay cực kỳ nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. những vị thần đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị luồng sáng màu vàng đánh trúng, cả người bị văng ra xa mấy mét, đập thật mạnh vào nền đất, nội tâm cuồn cuộn.
Cho đến lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, Nạp Lan Ngôn Kỳ không hổ là Tôn Thần. hoàn toàn không thuộc cùng một cấp bậc với bọn hắn, mọi người buông xuôi, bọn họ chỉ có thể thừa nhận bọn họ không có cách nào đánh trả lại được.
“Bản tôn nói lại lần nữa, đừng đến ngăn cản bản tôn, nếu không đừng trách bản tôn không nể mặt mũi Sáng Thế.” Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ nổi lửa. Nếu không có bọn người kia thì bây giờ hắn đã vào được Vực giới Mộng Áp rồi, không biết bây giờ Thần Hi như thế nào rồi.
Bách Lý Thần Hi giao đấu cùng Tư Đồ Mộng Liên, tốc độ của hai người rất nhanh, Du Nhiên muốn bước lên trợ giúp cũng không có cách nào, căn bản nàng ấy không thể nhìn rõ ai là ai, hơn nữa người tộc Mộng Áp vẫn đang quấn lấy nàng ấy.
Du Nhiên hiểu rõ mục đích của Tư Đồ Mộng Liên là muốn mấy tên tộc Mộng Áp đó làm vướng chân nàng ấy, để cho nàng ấy không rảnh rỗi phân thân đi cứu Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi đương nhiên cũng hiểu điều đó, cố tình nàng cũng không nghĩ sẽ để Du Nhiên đi đối phó Tư Đồ Mộng Liên.
Tư Đồ Mộng Liên và Bách Lý Thần Hi đang giao đấu, đột nhiên cảm giác được sự khác lạ của kết giới, liền hiểu được những tên thần đó không thể nào ngăn cản được Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng vang lên một tiếng không tốt, một chưởng đẩy Bách Lý Thần Hi ra, vung tay lên lại bố trí kết giới lần nữa.
Bách Lý Thần Hi lui về sau vài bước, mới vừa ổn định được thân thế, thì sắc mặt đã khó coi đến nổi không thể hình dung.
Thấy phản ứng của Tư Đồ Mộng Liên, đột nhiên Bách Lý Thần Hi cũng nghĩ đến cái gì đó, khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười lạnh.
Muốn bày lại kết giới, vậy thì cũng phải xem Bách Lý Thần Hi nàng có đáp ứng hay không đã chứ, tuy nàng không có cách nào đấu lại Tư Đồ Mộng Liên, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ thì lại có thể.
Nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn đang nỗ lực phá kết giới, tâm tình của Bách Lý Thần Hi cũng chuyển biến tốt thêm một chút, gần như không cần do dự, nàng ngưng lực để lấy máu, giống như viên đạn bắn về tứ phía, kết giới vốn dĩ đã tràn ngập nguy cơ lại xuất hiện vết rách lớn hơn nữa, bắt đầu run chuyển kịch liệt.
Tư Đồ Mộng Liên hoảng hốt thay đổi sắc mặt, ả cũng biết kết giới đã bị phá hủy, dù ả có cố gắng thế nào cũng không hàn gắn lại được. Đồng thời ả cũng biết nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ vào trong vậy thì ả thật sự chết không có chỗ chôn, cho nên đường sống duy nhất của ả chính là trốn.
Chỉ là trước khi lẩn trốn ả cũng sẽ không để cho Bách Lý Thần Hi thoải mái, ả dùng toàn bộ lực chưởng ra một chưởng, muốn lấy đi tánh mạng của Bách Lý Thần Hi.
Ánh sáng màu đen như muốn hủy thiên diệt địa, đi thẳng đến mạch máu với tốc độ cực kỳ nhanh, Bách Lý Thần Hi không dám chậm trễ chút nào, nàng cũng biết là không còn trốn kịp nữa, nên chỉ có thể cố gắng dùng toàn lực mà đón nhận nó.
Du Nhiên vẫn luôn chú ý tình hình bên này, nàng ấy nhìn thấy luồng sáng màu đen đang đè ép đẩy luồng sáng màu trắng của Bách Lý Thần Hi xuống, nàng ấy lấy tốc độ thật nhanh chạy về phía Bách Lý Thần Hi, mà Bách Lý Thần Hi căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể chấp nhận “tình yêu” này, cũng không biết lấy được dũng khí từ đâu, nàng ấy dùng một chưởng làm những người Mộng Áp cản đường đó văng ra, xông lên phía trước, dùng thân thể che trước người Bách Lý Thần Hi, vì nàng chặn lại một chưởng.
“Du Nhiên…” Bách Lý Thần Hi hét lên, đỡ Du Nhiên bị trọng thương ngồi xuống, nàng không nghĩ đến Du Nhiên sẽ xông lên vào lúc này, mặc dù cách người Du Nhiên, nhưng Bách Lý Thần Hi cũng có thể cảm nhận được một chưởng đó của Bách Lý Thần Hi mạnh biết bao nhiêu, Du Nhiên chỉ là người Mộng Áp, làm sao có thể địch lại một kích toàn lực của Thần Mộng Áp?
“Thần Hi, điều Du Nhiên có thể làm cũng chỉ có vậy thôi.” Du Nhiên chật vật giương mắt nhìn Bách Lý Thần Hi, khó khăn mở miệng: “Ngươi nhất định phải sống thật tốt…”
Nói xong câu đó, Du Nhiên từ từ nhắm hai mắt lại.
“Du Nhiên…” Bách Lý Thần Hi trơ mắt nhìn Du Nhiên chết đi trước mặt mình, lại không có cách nào khác nữa, trong lòng đau đớn đến nhìn vào là có thể biết.
“Bách Lý Thần Hi, cho dù nàng ta chặn lại một đòn trí mạng như vậy vì ngươi, nhưng bản thần cũng sẽ không để ngươi tốt, ngươi muốn ở bên Nạp Lan Ngôn Kỳ sao, nằm mơ.” Kết giới đã mở, Tư Đồ Mộng Liên không do dự chút nào, lại ra tay thêm lần nữa, dùng hết toàn lực, không phải ra tay với Bách Lý Thần Hi, mà là dựa vào Vực giới Mộng Áp mà xé rách không gian, đẩy Bách Lý Thần Hi vào: “Hai mảnh không gian, ngươi cứ ở trong giới hư không mà hưởng thụ từ từ đi.”
Nói xong một câu như vậy, Tư Đồ Mộng Liên liền xoay người, dẫn theo đám người Lôi Minh, không quay đầu lại mà rời đi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi đến cảnh giới Huyền Bí, nhìn thấy một màn Bách Lý Thần Hi biến mất ở giới hư không.
“Thần Hi…” Nạp Lan Ngôn Kỳ hoảng hốt, nhanh chóng lao về phía trước, đáng tiếc tốc độ của hắn có nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ mà giới hư không khép lại.
Nạp Lan Ngôn Kỳ thất thần nhìn nơi vừa khép lại đã không còn thứ gì, cả trái tim hắn như bị xé ra một cách tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa, làm cho hắn đau đớn muốn chết.
Rất lâu sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, cả người như phát điên xé mở một đống không gian xung quanh, nhưng vẫn không có bóng dáng của Bách Lý Thần Hi.
Cùng lúc đó, bên trong Đông Thành, đám người Ngự Thanh đã khống chế được những vị Thần của Thần giới, Ngự Thanh nói với Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Triệt: “Chu Tước, Quang Minh, hai ngươi đem bọn người kia về Thiên Đình, khi giao đấu thân thủ của bọn họ trên cả thần giả, và ngươi cũng đi xem xem Sáng Thế Tôn Thần có từng trở về chưa đi.”
“Được.” Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Triệt nhận lệnh, dẫn theo những vị thần đã bị họ gây ra một chút thương tích nhỏ phi thân rời đi.
Thấy bọn họ đã rời đi, Ngự Thanh nhìn về đám người Đông Phương Thanh Thanh nói: “Ta đi Vụ Sơn Thần Tàng nhìn xem sao, các ngươi cố gắng thủ ở đây, xem tình huống mà làm.”
“Được.” Đám người Đông Phương Thanh Thanh gật gật đầu, bọn họ không thể giúp được nhiều quá, nhưng cũng sẽ không làm chậm trễ tình hình.
Ngự Thanh đang muốn rời đi, thì Tư Nam Không đã vội vã trở lại.
Ngự Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không lành, nhưng nó vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, đợi Tư Nam Không đến gần, mới định hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó còn chưa mở miệng, thì Tư Nam Không đã nói trước, vẻ mặt hắn nôn nóng nhìn xung quanh, sau đó hỏi: “Thần Hi và Ngôn Kỳ có từng về chưa?”
“Chưa từng!” Dự cảm không tốt trong lòng Ngự Thanh càng tăng thêm.
Tư Nam Không nói: “Thần Tàng biến mất…”
“Cái gì?” Đám người Ngự Thanh đồng loạt thốt lên, không thể tin nổi, Ngự Thanh nhíu chặt mày: “Sao lại biến mất?”
“Việc này ta cũng không rõ lắm, lúc ta dẫn người đi tìm thì Thần Tàng đã biến mất.” Tư Nam Không nói: “Ta nghĩ Thần Hi và Ngôn Kỳ đêm qua đi Thần Tàng, nên mới đến đây hỏi một chút.”
“Các ngươi ở đây đợi ta, ta đi xem thế nào.” Nói xong, không đợi những người ở đây phản ứng, Ngự Thanh đã phi thân rời đi, cho đến khi Tư Nam Không và học viên học viện Tinh Vân trợn mắt há hốc mồm.
“Ta cũng đi xem?” Nói xong, Băng Linh cũng đã biến mất, nàng không yên tâm Ngự Thanh, làm sao quản được nhiều như vậy.
“Bọn họ đây là…” Tư Nam Không có chút không biết nên mở miệng như thế nào, hai người vừa rồi thật sự là thuộc hạ của Thần Hi và Ngôn Kỳ? Sao hắn lại có một cảm giác rằng tu vi của họ so với hắn còn cao hơn?
Đám người Đông Phương Thanh Thanh nhìn ra nghi hoặc của Tư Nam Không và những người khác, vì sợ phiền toái, cho nên Đông Phương Thanh Thanh đứng dậy đi đến trước mặt Tư Nam Không nói: “Không cần để ý bọn họ, bọn họ chỉ vì lo lắng cho chủ tử thôi, rất nhanh sẽ trở về.” Dừng một chút, giống như nghĩ đến gì đó Đông Phương Thanh Thanh lại hỏi: “Đông Thành có gì khác thường không?”
“Không có.” Tư Nam Không thành thật trả lời, sau đó lại khó hiểu hỏi lại: “Sao vậy?”
Bởi vì Đông Phương Thanh Thanh ở trước mặt Bách Lý Thần Hi rất được, cho nên thái độ của Tư Nam Không cũng tương đối tốt hơn chút.
“Không có gì.” Đông Phương Thanh Thanh lắc lắc đầu, nói: “Sư phụ Tư Nam, các ngươi đều về nghỉ ngơi trước đi, ta và bọn Mộ Dung ra ngoài nhìn xem, có lẽ các chủ tử đang trên đường về.
“Được!” Nghe Đông Phương Thanh Thanh nói như vậy, Tư Nam Không cũng cảm thấy nên rời đi rồi, hắn nói: “Có việc gì cần thì cứ nói.”
Ngự Thanh dùng tốc độ rất nhanh, Băng Linh đuổi sát theo, nhưng không có cách nào đi cùng nó, cho đến khi Ngự Thanh dừng lại, nàng mới bước đến đứng yên bên người nó.
Vụ Sơn Thần Tàng vốn cũng là thứ được Phượng Hoàng Tôn Thần vì Tử Vi Tôn Thần mà tạo nên bởi ba vạn năm trước,cả ngọn Vu Sơn do roi Tán Hồn của Tử Vi Tôn Thần chống đỡ. Roi thu, núi mất.
Roi Tán Hồn là do năm đó Tử Vi Tôn Thần sử dụng thần thức của mình mà biến thành, là thần khí cực kỳ lợi hại, nếu bị roi này quất trúng, cho dù là thần thì cũng sẽ bị tiêu diệt, gần giống như cung Bàn Cổ và tên Hiên Viên của Sáng Thế Tôn Thần, roi này cũng chỉ có ba vị Tôn Thần có thể gỡ xuống, chỉ là người duy nhất có thể sử dụng chỉ có Tử Vi Tôn Thần mà thôi.
Ngự Thanh và Băng Linh đứng ở Vụ Sơn, nhìn nơi vốn dĩ có một tòa núi cao, nay lại biến thành đất bằng, đột nhiên không biết nên nói những gì.
“Ngự Thanh đây là nơi nào vậy?” Chuyện Băng Linh biết đến không nhiều, cũng chưa từng đi đến Vụ Sơn Thần Tàng cho nên nàng cũng không biết đây là Vụ Sơn.
“Đây là Vụ Sơn Thần Tàng.” Ngự Thanh buồn bã nói: “Chỉ là không biết hai vị chủ tử đã đi đâu.”
“Đây là Vụ Sơn Thần Tàng sao?” Băng Linh có chút không tin, đây rõ ràng là một mảnh đất bằng sao có thể là nơi Thần Tàng được?
Chỉ là không thể Băng Linh không tin, vì Ngự Thanh không có lý do gì phải lừa nàng cả.
“Đêm qua khi ta đến, Thần Hi chủ tử đã bị cuốn vào Vực giới Mộng Áp, Tư Đồ Mộng Liên thiết lập kết giới cường đại bên trong Vực giới Mộng Áp, Phượng Hoàng đại nhân và Tử Vi Tôn Thần đều suy nghĩ biện pháp để cứu Thần Hi chủ tử.” Đột nhiên Ngự Thanh có chút hối hận, tại sao nó phải rời khỏi chứ? Nó nên kiên trì ở lại, vậy thì cũng biết được nơi bọn họ rơi xuống rồi.
“Nhưng tại sao Thần Tàng này lại biến mất?” Băng Linh không hiểu rõ.
“Đây là Vụ Sơn Thần Tàng do roi Tán Hồn của Tử Vi Tôn Thần trấn giữ, nếu roi Tán Hồn bị thu lại, vậy thì Vụ Sơn Thần Tàng sẽ biến mất.” Ngự Thanh nói đúng sự thật.
“Có phải hai vị chủ tử đã về rồi không?” Băng Linh thử hỏi.
“Ta đến Vực giới Mộng Áp nhìn xem.” Ngự Thanh vẫn chưa trực tiếp phủ định suy đoán của Băng Linh, nhưng phản ứng của nó là cần phải chứng minh mới có thể chắc chắn.
“Không cần đâu.” Ngự Thanh vừa mới chuẩn bị vào trong Vực giới Mộng Áp thì Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y đã trở lại.
“Có phải ngươi biết gì rồi không?” Ngự Thanh và Băng Linh nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Triệt mở miệng.
Nạp Lan Ngôn Triệt nói: “Sau khi ta và Điệp Y đưa những thần đó trở về, liền trực tiếp đi đến chỗ Sáng Thế Tôn Thần, xác định được Sáng Thế Tôn Thần vẫn chưa trở về, ta liền nghĩ trở về, lúc đi qua cửa Bắc Thiên, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa các thần.”
“Nhớ đến mới nói, bọn họ cũng là bị Tư Đồ Mộng Liên lừa gạt, tới Vụ Sơn Thần Tàng mưu toan ngăn cản Phượng Hoàng đại nhân phá kết giới cứu Thần Hi chủ tử, kết quả lại chọc giận Phượng Hoàng đại nhân, khi Phượng Hoàng đại nhân phá hủy kết giới vào Vực giới Mộng Áp, Phương Hoàng đại nhân cũng thu lai roi Tán Hồn, đồng thời còn dùng thần lực đem những người đó về cửa Bắc Thiên nữa.”
“Nói dài dòng như vậy, nhưng chốt hạ là Phượng Hoàng đại nhân đã đi vào Vực giới Mộng Áp rồi.” Ngự Thanh đưa ra kết luận.
“Ừ, ta và Điệp Y cố ý đi đến Lâm Thành một chuyến, ngươi đoán chúng ta thấy cái gì?” Nạp Lan Ngôn Triệt đặc biệt khó đoán, bán cho bọn họ một cái nút.
“Chẳng lẽ các ngươi thấy được Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên?” Đây chỉ là suy đoán của Ngự Thanh.
“Không sai!” Nam Cung Điệp Y tiếp lời nói: “Hơn nữa bọn ta còn nhìn thấy Mộng Liên đến Thần Điện.”
“Thần Điện?” Băng Linh không tự giác mà nhăn mày lại: “Vậy thì người lúc trước phái người gϊếŧ Thần Hi chủ tử và Nạp Lan chủ tử là Tư Đồ Mộng Liên?”
“Nếu ta đoán không lầm, thì chắc chắn là nàng ta rồi.” Ngự Thanh, Nạp Lan Ngôn Triệt, và Nam Cung Điệp Y rất chắc chắn về chuyện này.
“Tư Đồ Mộng Liên thân là Thần Mộng Áp, lại dám kéo Thần Hi chủ tử vào Vực giới Mộng Áp, bây giờ nàng ta đã ra ngoài, vậy thì Thần Hi chủ tử và Phượng Hoàng đại nhân cũng nên ra ngoài rồi.” Đây chỉ là suy đoán của bọn hắn.
“Vậy thì chúng ta về Đông Thành xem đi, nếu hai vị chủ tử còn chưa ra ngoài, thì chúng ta sẽ vào Vực giới Mộng Áp xem thử.” Nạp Lan Ngôn Triệt đề nghị nói.
“Được!” Ba người Ngự Thanh, Băng Linh, và Nam Cung Điệp Y không có bất kỳ dị nghị gì.
Bốn người họ nhanh chóng trở về Đông Thành, cũng nhanh chóng tìm được đám người Đông Phương Thanh Thanh, sau khi hỏi xong mới phát hiện Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi chưa từng trở về.
“Ta đến Vực giới Mộng Áp xem sao.” Nói xong, Ngự Thanh đã thật sự đi rồi.
Nơi cảnh giới Huyền Bí, Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn đang không ngừng xé rách hư không, nhưng điều làm hắn thất vọng là mặc dù hắn nỗ lực thế nào, thì cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Bách Lý Thần Hi.
Mà sau khi Bách Lý Thần Hi rơi vào giới hư không, nàng cũng không có sốt ruột, chỉ sử dụng hỏa linh châu chiếu sáng trong nơi tràn đầy bóng tối này, cả người nàng mệt đến thở hồng hộc, nàng tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Thân thể Bách Lý Thần Hi vốn là đặc thù, lại được bảo thể vẩn đục trợ giúp, cũng khôi phục được một chút, lúc này nàng đang vận chuyển linh lực trong cơ thể càng làm gia tăng tốc độ hồi phục vết thương nhiều hơn.
Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ xé rách n cái giới hư không, hắn đã ngừng tức giận, cạn kiệt sức lực mà dừng lại, hắn trực tiếp đi tìm người tộc Mộng Áp, muốn tìm ra giới hư không mà Bách Lý Thần Hi đang ở.
“Đối với Vực giới Mộng Áp thì các ngươi hiểu rõ tình hình hơn ai hết, phải tìm được giới hư không mà Tử Vi Tôn Thần rơi xuống, nếu không bản tôn sẽ trực tiếp gϊếŧ các ngươi.” Lần này Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự nổi giận, Mộng Áp này, sao lại dám đối xử với Thần Hi của hắn như vậy, thật sự đáng chết.
“Chúng ta không biết.” Phó tộc trưởng cầm đầu, đồng loạt lắc đầu phủ quyết.
“Đừng thách thức sự nhẫn nại của bản tôn.” Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng đảo mắt qua nhìn đám người Mộng Áp, chỉ cần bọn họ dám nói một cái không, hắn liền lập tức gϊếŧ sạch bọn họ.
“Ngươi có gϊếŧ bọn ta thì bọn ta cũng không biết đâu.” Bọn người kia rõ ràng là tự mình tìm chết, cũng khó trách tại vì bọn họ luôn ngốc ở Vực giới Mộng Áp, làm sao biết được Phượng Hoàng Tôn Thần chứ? Bất kính cũng phải thôi. Mà bọn họ lại không biết nhìn tình hình như vậy, thì bọn họ xứng đáng phải chết.
“Tốt! Rất tốt!” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười lạnh gật gật đầu, đã có người tìm chết vậy thì hắn không thể khách khí rồi, đúng lúc lửa giận của hắn còn chưa có chỗ để phát đấy.
Lời vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ căn bản không cho những người Mộng Áp có cơ hội phản ứng, giơ tay ra hai ngọn lửa lớn diễm lệ, khi đánh ra liền phân tán ngay lập tức, bay thẳng đến những người Mộng Áp đối diện.
Hình như những người Mộng Áp đó cũng nhìn ra uy lực của ngọn lửa do Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh ra, cho nên lắc mình muốn phân ảnh để chạy thoát, đáng tiếc Nạp Lan Ngôn Kỳ quyết tâm muốn gϊếŧ bọn hắn, sao có thể để bọn họ chạy thoát được?
Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay lên trời, một luồng ánh sáng màu vàng xông thẳng về phía chân trời, ngay lập tức rũ xuống phía dưới, làm cho những người Mộng Áp đó không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa diễm lệ đánh úp lại.
“Là ai dám đến Vực giới Mộng Áp giương oai?” Lôi Minh nghe nói có người đến Vực giới làm loạn, lập tức dẫn người đến, nào biết vừa đến đã nhìn thấy phó tộc trưởng và hai mươi mấy danh tu Mộng Áp thành hình người đang bị lửa cháy cắn nuốt thân ảnh, trong cơn giận dữ nhất thời giơ tay lên, cũng không thèm nhìn đã phản công đến Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng tại chỗ, tay vung lên, dễ dàng hóa giải đòn phản công của Lôi Minh, đợi đám người phó tộc trưởng đều bị lửa cháy thành tro bụi, hắn mới hỏi Lôi Minh: “Ngươi hẳn là nên biết Tư Đồ Mộng Liên đưa Tử Vi Tôn Thần đến đâu chứ nhỉ?”
“Ngươi là người nào? Thật to gan, dám đến Vực giới Mộng Áp…” Lôi Minh lạnh lùng nói, còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy: “Bản tôn cho các ngươi hai con đường, nếu các ngươi đưa bản tôn đi tìm Tử Vi Tôn Thần, chỉ cần nhìn thấy Tử Vi Tôn Thần, thì bản tôn liền tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì… đương nhiên bản tôn sẽ hủy diệt toàn bộ Vực giới Mộng Áp.”
“Khẩu khí không nhỏ.” Lôi Minh hừ lạnh thành tiếng, vừa nói mới phát hiện hai chữ mà Nạp Lan Ngôn Kỳ tự xưng, ngay lập tức sửng sốt, lại ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, ánh mắt đã thay đổi: “Ngươi là…”
“Phượng Hoàng!” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Bản tôn có năng lực hủy diệt toàn bộ Vực giới Mộng Áp hay không, chắc ngươi không cần bản tôn tự mình nói đâu nhỉ”
Tất cả người ở đây đều bị hoảng sợ! Sắc mặt mỗi người đều bị thay đổi.
“Cho dù ngươi là Phượng Hoàng Tôn Thần, cũng không thể hủy hoại Vực giới Mộng Áp.” Lôi Minh tin rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ nói được làm được, hắn ta nói: “Đừng nói là ta không biết nơi Tử Vi Tôn Thần đang ở, cho dù ta biết thì chỉ sợ giờ cũng không thể tìm lại được nữa.”
“Có ý gì?” Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ trở nên sắc bén dị thường.
“Trước khi Tử Vi Tôn Thần bị Thần Mộng Áp đẩy vào giới hư không thì đã bị trọng thương, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.” Lôi Minh đánh bạo nói: “Phượng Hoàng Tôn Thần, tộc Mộng Áp vẫn chưa đắc tội ngài, mong ngài thủ hạ lưu tình.”
“Thủ hạ lưu tình?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lẽo hỏi: “Chẳng lẽ chuyện Tử Vi Tôn Thần rơi vào giới hư không không liên quan gì đến các ngươi?”
“Chuyện này…” Lôi Minh đột nhiên hối hận, nếu hắn ta biết sau lưng Tử Vi Tôn Thần còn có một Phượng Hoàng Tôn Thần lợi hại như thế, thì có nói gì hắn ta cũng không dám làm những chuyện như vậy đâu. Chỉ tiếc lời của hắn vừa nói ra, đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy: “Các ngươi dám bức nàng đến vậy, sao bản tôn có thể buông tha các ngươi? Nếu nàng chết, vậy thì bản tôn muốn toàn bộ Vực giới Mộng Áp chôn cùng nàng.”
Trong lòng Lôi Minh rơi lộp bộp, vội vàng nói: “Phá hủy Vực giới Mộng Áp, Phượng Hoàng Tôn Thần ngươi không sợ Thần Mộng Áp và Sáng Thế Tôn Thần không buông tha ngươi sao?”
“Các ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ Sáng Thế?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng: “Đừng nói là Sáng Thế Tôn Thần vẫn chưa trở về, cho dù hắn ta đã trở về thì cũng không có cách nào thay đổi quyết định của bản tôn. Cho nên bản tôn khuyên các ngươi tốt nhất vẫn nên thức thời.”
“Chúng ta thật không biết…” Nói nhiều như vậy, đáp án của Lôi Minh vẫn không thay đổi, nhẫn nại của Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đã tiêu hết, còn không đợi Lôi Minh nói xong, hắn đã ra tay.
Lôi Minh trừng lớn mắt, không tin nổi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ thấy luồng sáng màu vàng không ngừng phát ra từ trên người hắn, từng vòng ánh sáng càng trở nên mạnh hơn, uy lực cũng mạnh lên theo từng đợt.
“Mau cản hắn lại, mau đi tìm Thần Mộng Áp.” Cảm giác được mặt đất dưới chân đang rung chuyển, Lôi Minh hoảng hốt, âm thanh nói chuyện cũng trở nên run rẩy.
“Tư Đồ Mộng Liên xé nhiều giới hư không, nếu các ngươi không biết, vậy thì bản tôn sẽ phá hủy Vực giới Mộng Áp, vậy thì giới hư không không có gắn kết sẽ tự nhiên xuất hiện thôi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ sử dụng linh lực cực mạnh, thật sự muốn hủy diệt Vực giới Mộng Áp, hắn nói: “Muốn tìm Thần Mộng Áp? Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh bước ra được hay không?”
Giới hư không của Bách Lý Thần Hi nằm trong sở liệu của Nạp Lan Ngôn Kỳ, là nơi dựa vào Vực giới Mộng Áp mà tồn tại, lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ đang muốn phá hủy Vực giới Mộng Áp, vậy thì giới hư không cũng đong đưa theo, làm cho động tác đang chữa trị vết thương của Bách Lý Thần Hi không thể không dừng lại, chỉ là nàng muốn đứng dậy nhưng mà ngay cả sức lực đứng vững nàng cũng không có.
Ngự Thanh vừa mới vào đến Vực giới Mộng Áp, liền cảm thấy được có điều không đúng, nó đang muốn đi theo hơi thở xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng còn chưa đi được bao xa, thì Vực giới Mộng Áp ngay lập tức đã phá thành mảnh nhỏ, vô số mảnh nhỏ đong đưa trước mắt nó, năng lượng mạnh mẽ của mảnh nhỏ văng khắp nơi.
Ngự Thanh sửng sốt, muốn đi lại xem, lại phát hiện căn bản không thể tiếp cận, nó chỉ thấy dưới chân dẫm lên chân không, nhưng cả người lại không có cách nào xuống dưới.
“Không tốt!” Ngự Thanh sợ hãi mở to mắt, mới phát hiện nó đã trở lại phòng trong Đông Thành, mà đám người Nạp Lan Ngôn Triệt và Băng Linh đang khẩn trương nhìn nó.
“Sao vậy?” Trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt dâng lên dự cảm không lành.
“Vực giới Mộng Áp bị phá hủy.” Ngự Thanh bình tĩnh nói: “Ta muốn đến gần xem thế nào nhưng mà không có cách nào lại gần, ngược lại một chân đạp lên không khí thì đã trở lại.”
“Chẳng lẽ là Phượng Hoàng đại nhân?” Nạp Lan Ngôn Triệt không khỏi suy đoán.
“Ta cũng không chắc.” Ngự Thanh lắc lắc đầu, nói: “Mặc kệ có phải Phượng Hoàng đại nhân hay không, mặc kệ tại sao Vực giới Mộng Áp bị hủy, tóm lại chúng ta nên chú ý nhiều hơn, địa bàn của Tư Đồ Mộng Liên không chừng nàng ta sẽ lại làm ra chuyện xấu gì đó.”
Khoảnh khắc Ngự Thanh rời khỏi thì Vực giới Mộng Áp đã hoàn toàn sụp đổ, đám người Lôi Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vực giới Mộng Áp biến mất không còn tung tính.
Nạp Lan Ngôn Kỳ sắc bén tinh tế đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ở một góc phát hiện ra bóng dáng của Bách Lý Thần Hi, một khắc đó không có ngôn ngữ nào có thể hình dung tâm tình của Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Thần Hi…” Nạp Lan Ngôn Kỳ chạy như bay qua đó, kéo Bách Lý Thần Hi vào trong lòng, thật cẩn thận mà xem xét hô hấp và mạch đập của nàng, sau khi chắc chắn nàng chỉ mệt mỏi, không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng loạng choạng ôn nhu kêu nàng.
Đám người Lôi Minh bị giữ tại chỗ vì vậy giữa Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi, bọn họ đều nhìn thấy tất cả.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì bọn họ thật khó mà tin được, người mới vừa rồi rất nguy hiểm kia, Phượng Hoàng Tôn Thần mà hủy diệt Vực giới Mộng Áp mắt cũng không thèm chớp, vậy mà cũng có thể ôn như như thế.
“Thần Hi…” Nạp Lan Ngôn Kỳ gợi Bách Lý Thần Hi rất nhiều lần, nhưng cũng không đánh thức được nàng, muốn dùng phương pháp đặc biệt, nhưng suy cho cùng vẫn không thể xuống tay được.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cứ ngồi dưới đất như vậy, thật cẩn thận che chở Bách Lý Thần Hi, và nhìn nàng thật sâu.
Trên thực tế, từ góc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói thì hắn và Bách Lý Thần Hi cũng vừa tách ra mà thôi, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy đã cách xa thật lâu, khoảng thời gian lo lắng đó dài như năm.
Bách Lý Thần Hi trước mắt bụng đã lõm xuống, chứng tỏ hài tử trong bụng nàng đã ra đời, quần áo trên người vốn là màu nhạt, nhưng vì dính không ít bụi và vết máu, thoạt nhìn rất dơ, nếp uốn lại làm cho quần áo nhìn thật lộn xộn.
Nhan sắc nàng không có thay đổi, chỉ có giọt nước màu tím giữa màu đã biến thành chu sa đỏ tươi, điểm này chứng minh người trong lòng hắn chính là người mà hắn tâm tâm niệm niệm, có lẽ là quá mệt mỏi, cho nên dù những vết thương trên người nàng đã gần lành, nhưng sắc mặt nàng vẫn không tốt như cũ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ quan sát Bách Lý Thần Hi từ đầu đến chân, chân chân chính chính chắc chắn nàng là người mà hắn tâm niệm, hắn ôm lấy tay mình, không nhịn được hơi siết chặt, tựa như muốn nhập cả xương cốt của nàng vào.
“Thần Hi, thực xin lỗi! Để nàng chịu khổ rồi, sau này ta sẽ không để nó lặp lại nữa đâu.” Nạp Lan Ngôn Kỳ gác cằm lên đỉnh đầu Bách Lý Thần Hi, ôn nhu mà nói, giữa sự ôn nhu này, lại không thiếu được sự đau lòng nồng đậm.
Đám người Lôi Minh vẫn luôn đứng nhìn như vậy, ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống, cảnh khủng bố vừa rồi xem được là Phượng Hoàng Tôn Thần?
Cho dù có khiếp sợ nhưng đám người Lôi Minh cũng không dám nói gì, sợ Phượng Hoàng Tôn Thần đem chuyện Tử Vi Tôn Thần hôn mê bất tỉnh trách lên đầu bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ rất nguy hiểm
Cho đến khi Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hi đứng dậy, có ý muốn rời đi, Lôi Minh mới căng lá gan ra hô to: “Phượng Hoàng Tôn Thần, Vực giới Mộng Áp đã bị ngài hủy diệt rồi, không biết ngài có thể buông tha cho chúng ta không?”
“Các ngươi cho rằng bản tôn nên buông tha cho các ngươi sao?” Bước chân Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng lại, không xoay người, nhưng lời nói đầy lạnh lẽo.
Lời nói vừa lạnh lùng vừa sắc bén, làm cho đầu quả tim của đám người đó run lên, sợ ngay sau đó Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ trực tiếp muốn mạng của bọn họ.
“Tử Vi Tôn Thần trở thành tình trạng bây giờ không có liên quan gì đến các ngươi sao?” Đám người Lôi Minh còn chưa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại ném xuống thêm một vấn đề.
“Chuyện này…” Lôi Minh có chút do dự không biết nên trả lời như thế nào.
“Thôi đi!” Nạp Lan Ngôn Kỳ không muốn nói thêm gì với đám người Lôi Minh nữa, vung tay lên, năng lượng trực tiếp vây khốn đám người Lôi Minh, hắn ôm Bách Lý Thần Hi rời đi, không thèm quay đầu lại.
Vực giới Mộng Áp bị phát hủy, Vụ Sơn Thần Tàng biến mất, nhìn bộ dạng của Bách Lý Thần Hi liền biết là do hao phí linh lực quá độ, muốn làm cho tu vi và tình trạng thân thể nàng nhanh chóng hồi phục, thì cần phải hấp thu lượng lớn linh khí tốt nhất.
Cũng vì suy sét đến thân thể Bách Lý Thần Hi, cho nên Nạp Lan Ngôn Kỳ không đưa nàng về hiệp hội luyện dược Đông Thành, mà là đưa nàng đến Phượng Hoàn Cảnh.
Trong Phượng Hoàn Cảnh, Hắc Mãng vẫn đang nhìn, hai người Bạch Hổ và Huyền Vũ đã đi xử lý chuyện khác, không có ở trong Phượng Hoàn Cảnh.
Hắc Mãng vừa nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hi trở về, ngay lập tức liền ngơ ngẩn, theo bản năng hỏi: “Phượng Hoàng đại nhân, Thần Hi chủ tử bị sao vậy?”
Hắc Mãng vừa nói vừa mở đường, để Nạp Lan Ngôn Kỳ êm ả trực tiếp vào bên trong điện.
Nạp Lan Ngôn Kỳ đặt Bách Lý Thần Hi lên trên giường, lúc này mới trả lời vấn đề của Hắc Mãng: “Xảy ra một chút chuyện, nàng cũng chỉ mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ không sao.”
Nghe vậy, Hắc Mãng cũng không hỏi thêm gì nữa, mà yên lặng lui xuống.
Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi trước giường, tự mình chăm sóc Bách Lý Thần Hi.
Tổn hại của Vực giới Mộng Áp thần là Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên nổi trận lôi đình, trong Thần Điện, không khống chế được mà đập vỡ đồ vật để phát tiết.
Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, ba vạn năm trước ngươi và Sáng Thế Tôn Thần vì nàng mà đại chiến, khiến cho thần ma thú trong tam giới tổn thương không ít, hôm nay ba vạn năm sau, ngươi lại vì nữ nhân kia mà hủy hoại Vực giới Mộng Áp của ta, tình cảm ngày xưa ngươi không nhớ đến chút nào sao?
Tư Đồ mộng liên tận tình mà phát tiết, Nguyễn thiên kình ở bên ngoài nghe, mặc dù có việc, cũng căn bản không dám tiến lên nửa bước, đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ mộng liên phát như thế đại hỏa.
Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hi, các ngươi không để cho ta tốt, vậy ta cũng khiến cho các ngươi sống không yên bình.
Tư Đồ Mộng Liên hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không có cách làm nguôi cơn giận, càng nghĩ càng tức.
Lúc này trong đầu Tư Đồ Mộng Liên chỉ toàn nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ vô tình, chỉ nghĩ nên làm thế nào để hoàn toàn loại bỏ Bách Lý Thần Hi, nhưng nàng lại quên mất, tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hủy diệt Vực giới Mộng Áp của ả, càng quên mất tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ đối xử với ả vô tình như vậy.
“Người đâu…” Sau khi phát tiết, Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng mở miệng.
Nguyễn Thiên Kình vẫn luôn chờ ở ngoài, nghe được Tư Đồ Mộng Liên kêu to, cả người run lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào.
“Chủ thượng…” Nguyễn Thiên Kình quỳ một gối xuống đất, cung kính thỉnh an.
“Đứng lên đi.” Tư Đồ Mộng Liên nói: “Chuyện bản thần lệnh cho ngươi dẫn người đến Đông Thành đã thế nào rồi?”
“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã sắp xếp xong, chút nữa liền có thể xuất phát.” Nguyễn Thiên Kình cẩn thận trả lời, vừa trả lời, vừa quan sát đến sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên.
“Bản thần nói đã lâu như vậy, sao còn chưa đi?” Tư Đồ Mộng Liên chính là không có việc gì làm, ả mới ra khỏi Vực giới Mộng Áp, hoàn toàn quên mất thời gian trong thực tế và Vực giới Mộng Áp kém nhau rất xa, tuy nói Vực giới Mộng Áp đã qua thật lâu, nhưng trong thực tế vẫn chưa qua bao lâu.
Nguyễn Thiên Kình thân là Đại Tế ti Thần Điện, hắn ta muốn ra ngoài đương nhiên phải sắp xếp hoàn hảo mới có thể rời đi, lấy tốc độ hiệu suất mà đám người dưới hắn ta làm việc, thì hắn ta chờ thêm một lát liền xuất phát đã xem như rất nhanh rồi.
“Chủ thượng, ngài vừa mới hạ lệnh, thuộc hạ liền đi phân phó người dưới.” Nguyễn Thiên Kình cẩn thận trả lời.
Nghe vậy Tư Đồ Mộng Liên mới nhớ đến thời gian trong Vực giới Mộng Áp và hiện thực kém nhau rất xa, không thể trách Nguyễn Thiên Kình còn chưa xuất phát, suy cho cùng bọn họ cũng là người phàm, không có tốc độ so với bầu trời như Thần.
"Tạm thời đừng đi nữa." Tư Đồ Mộng Liên nhàn nhạt nói: "Để người phía dưới chú ý nhiều nhất có thể đến hướng đi của đám người đó đi."
Tư Đồ Mộng Liên không dám mạo hiểm nữa, thân thể Bách Lý Thần Hi đặc thù, ả không chắc chắn được thương thế Bách Lý Thần Hi nặng bao nhiêu, chủ yếu là giới hư không mà ả xé mở tồn tại là dựa vào Vực giới Mộng Áp, một khi Vực giới Mộng Áp bị hủy, thì giới hư không cũng bị tuôn ra theo.
Tư Đồ Mộng Liên có một trăm phần trăm khẳng định, bây giờ Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tìm được Bách Lý Thần Hi, và bọn họ có thể đã đến Đông Thành rồi, lỡ như bọn họ đến Đông Thành, mà ả lại phái người đi đối phó đám người Ngự Thanh, vốn dĩ đối phó đám người Ngự Thanh đã khó, lại có thêm Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi vậy không phải là tìm chết sao?
Chuyện không nắm chắc, Tư Đồ Mộng Liên không nghĩ sẽ làm, cho nên trong nhất thời ả mới thay đổi chủ ý.
Nguyễn Thiên Kình rất tò mò tại sao trước đó Tư Đồ Mộng Liên phái người đi đối phó đám bọn họ, thì bây giờ lại bảo họ đừng đi chỉ cần chú ý đường đi của bọn họ.
Nhưng mà dù có tò mò thì Nguyễn Thiên Kình cũng không có lá gan hỏi đến.
Nguyễn Khiên Đình được cho lui xuống, Tư Đồ Mộng Liên bắt đầu trầm tư.
Lại lần nữa Ngự Thanh điều tức một phen, muốn thử tiến vào Vực giới Mộng Áp, muốn thử xác định lại xem Vực giới Mộng Áp có thật sự bị phá hủy hay không, kết quả giống như nó sở liệu.
Ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y, Băng Linh cũng đều thử qua, nhưng kết quả cũng giống như Ngự Thanh.
Vực giới Mộng Áp đã thật sự bị phá hủy, cho nên bọn họ tin rằng Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Triệt sẽ trở về nhanh thôi, cho nên họ cứ an tĩnh ở hiệp hội luyện dược chờ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng cho rằng sẽ nhanh chóng trở về, đánh tiếc hắn quá xem nhẹ thời gian hôn mê của Bách Lý Thần Hi.
Chớp mắt đã qua ba tháng, Bách Lý Thần Hi lại không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất bất lực, vết thương trên người Bách Lý Thần Hi đã hoàn toàn khỏi, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, hoặc là nói còn hồng nhuận hơn lúc trước một ít, cố tình lại không tỉnh lại, mặc cho Nạp Lan Ngôn Kỳ gọi thế nào cũng không được.
"Thần Hi, đã ba tháng rồi, rốt cuộc nàng còn muốn ngủ đến bao giờ? Chẳng lẽ nàng không muốn mở mắt nhìn ta?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi thật sâu, những lời nói này gần như đã lặp lại ba tháng nay rồi: "Thần Hi nàng cũng biết đã ba tháng rồi, Ngự Thanh và Đông Phương Thanh Thanh nhất định đã lo lắng muốn hỏng rồi, nàng không định trở về nhìn bọn họ sao?"
"Còn có con của chúng ta, Thần Hi, ta còn chưa gặp qua bọn nhỏ, nàng không định cho ta xem bọn nhỏ luôn sao?"
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói rất nhiều lời với Bách Lý Thần Hi, nói tới nói lui, trên cơ bản cũng vẫn mãi như vậy, Bách Lý Thần Hi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như cũ, vẫn ngủ bình tĩnh như vậy.
Ở đây an tĩnh, nhưng Đông Thành lại náo nhiệt.