“Cha, nữ nhi đang muốn hỏi ngài chuyện này, có cách nào có thể hoàn toàn thay đổi thể chất không?” Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Thần Hi cũng từng thử không ít cách nhưng đều không dùng được.
Lúc đầu Bách Lý Thần Hi nói muốn trở lên mạnh mẽ, muốn bế quan một tháng cũng bởi vì nguyên nhân cơ thể của nàng. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong cũng không nói nhiều, chỉ nghĩ chắc nàng chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì đó nên mới tự ép bản thân như vậy. Còn nguyên nhân khác là vì trong một tháng này, Bách Lý Thần Hi đều làm một số chuyện không liên quan đến việc tu hành, điều này khiến cho Bách Lý Vân Thiên vốn định đưa thư tịch tu hành ma pháp cho nàng cũng đành bỏ qua. Vậy nên trong thời gian một tháng vừa rồi, Bách Lý Thần Hi cũng chỉ rèn luyện được tố chất thân thể.
Bách Lý Ứng Phong suy nghĩ rồi nói: “Thần Hi, con trời sinh không thể tu luyện, không thể nào tập luyện võ kỹ được, có lẽ con có thể thử Ma pháp. Ngày khác ta sẽ thương lượng với gia gia của con một chút, xin ông ấy đích thân dạy bảo con có được không?”
Bách Lý Thần Hi bất giác nhíu mày, Bách Lý Vân Thiên không biết xuất hiện từ lúc nào nói: “Thần Hi, nữ hài tử trên cơ bản đều là tu Ma pháp, nếu con có hứng thú thì gia gia có thể giúp con.”
Thật ra Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều biết rất rõ thể chất của Bách Lý Thần Hi. Đừng nói là võ kỹ, cho dù là Ma pháp cũng không dễ dàng tu luyện. Nói như vậy chẳng qua là để an ủi nàng thôi. Bách Lý Thần Hi là người rất thông minh, cho dù ánh mắt của hai người rất thận trọng, chỉ nhẹ nhàng lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn bị nàng bắt được. Nàng suy nghĩ một lúc, nói: “Được.”
Thấy Bách Lý Thần Hi đồng ý học Ma pháp mà không hỏi thêm cái gì, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong thở ra một hơi, lại đau lòng không thôi. Bách Lý Vân Thiên lấy ra mấy cuốn thư tịch Ma pháp tùy thân ông ấy thường mang theo đưa cho Bách Lý Thần Hi: “Ở đây có mấy cuốn thư tịch Ma pháp, con cầm xem trước. Nếu có chỗ nào không hiểu, lúc nào cũng có thể đến hỏi gia gia.”
Ông ấy dừng một chút: “Mọi việc đừng quá miễn cưỡng, nếu thật sự cảm thấy mệt thì không học cũng được, có gia gia với phụ thân con ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai làm hại đến con.”
Bách Lý Thần Hi nở nụ cười ấm áp: “Vâng”
Bách Lý Thần Hi đều biết sự đau lòng và yêu thương của gia gia và phụ thân nhưng họ cũng có việc mà bản thân cần phải làm, không thể tùy thời tùy chỗ đều ở bên cạnh nàng. Nếu không thì họ cũng sẽ không để Bách Lý Thần Hi "cũ" phải chết trong Ma Lâm. Trong thế giới của nàng từ trước đến nay đều là dựa vào chính bản thân mình, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Kết thúc chủ đề khá nặng nề này, Bách Lý Thần Hi lại nói một số chuyện khác với Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, Bách Lý Thần Hi cũng không vội quay về Thần Hi Uyển mà chơi cờ vây với Bách Lý Vân Thiên. Bách Lý Ứng Phong ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ điểm một hai câu. Hình ảnh đó thật sự vô cùng ấm áp.
“Thần Hi, không được phép nhường ta.” Bách Lý Vân Thiên cố ý trầm mặt nói.
Lúc mới bắt đầu đều là Bách Lý Thần Hi thua, dần dần lại toàn hòa nhau. Nếu là một hai ván như vậy thì không có gì để nói nhưng mấy ván sau đều như vậy thì lại không thể không nói. Phân thắng bại dễ dàng, giữ hòa mới khó. Dựa vào đó có thể thấy tài chơi cờ của Bách Lý Thần Hi cao siêu như thế nào.
Bách Lý Thần Hi hạ một quân cờ: “Gia gia, tài chơi cờ của Thần Hi không tinh.”
“Đừng nói với gia gia là con không tinh, đến cả cha cũng không tin. Thần Hi, con học cờ vây lúc nào vậy?” Bách Lý Ứng Phong vô cùng nghi hoặc.
Bách Lý Thần Hi hơi căng thẳng, sách lược sai lầm rồi sao? Nhưng nét mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh: “Con luyện trong một tháng này đó.” Cũng không thể nói là nàng học được ở thế kỷ 21.
Bách Lý Ứng Phong đang muốn nói thêm gì đó, người hầu trong nhà vội vàng chạy đến.
“Hội trưởng, Tướng Quân, thánh chỉ đến...”