Một lần nữa, quân của Nam cùng Mộng Quân lại phải rời đi.

Nhưng lần này đội quân của bọn họ còn có một sự góp mặt mới, Thủy Tử cùng hơn mấy ngàn người khác.
Không khí tự nhiên cũng được cải tiếng hẳn.
Nhưng cải tiến thì cải tiến, chứ cẩu lương mà cặp đôi uyên ương này phát ra mỗi ngày, thật là khiến cho huynh đệ phải hộc máu mấy lần.
Có tên còn không chịu được, liền đem tất cả bạc của mình vào lầu xanh ở cái làng chài, để thỏa mãn bản thân mình một phen.

Mặc dù chuyện chăn gối đã bị Mạc Phàm cấm tiệt, để bảo dưỡng thể lực cho các buổi tập luyện, nhưng cơ hồ gã ta không quan tâm.

Tại sao hai vị tướng quân có thể ban phát cẩu lương như thế, mà gã lại không thể thỏa mãn bản thân, chuyện này có chút không thỏa đáng.
Đương nhiên là sau khi mây mưa, thì gã đã bị Mạc Phàm tẩn cho một trận sống chết.

Nếu không phải vì Nam sở hữu viên Dưỡng Thương Đan Ngũ Phẩm thì tên đã sớm về chầu ông bà rồi.
Sau một cái màn tra tấn tàn bạo ấy, không ai là không khiếp sợ cả.

Uy danh của Nam trong cái đội quân này càng được củng cố.
...
Trải qua một đoạn thời gần ba tháng để đi từ Hự Tứ đến Vô Tử sơn.
Đa phần mọi người trong quân của Mộng Quân hiện giờ là ngư dân, nên đối với một cái địa hình hiểm trở như chân núi Vô Tử, bọn họ đi không quen.

Tốc độ như thế mà cũng chậm phải không ít.
Tuy hơi vượt ngoài tính toán của Nam, nhưng cơ hồ vẫn còn nằm trong chỉ tiêu.

Nên anh cũng không làm khó bọn họ.
Khác với Hự Tứ là một làng chài khá đông đúc, Vô Tử sơn chỉ có độc một ngôi làng hoang.

Xem chừng đã bị bỏ hoang rất nhiều năm.

Nam lúc nhìn thấy ngôi làng này chỉ có thể thở dài không biết nên biểu cảm cái gì.

Nếu chia ra, thì mấy chục căn cũng không đủ cho một đội quân với nhân lực hơn một trăm ngàn người cả.
Thế nên Nam đành xuất toàn bộ Kim Tinh của mình ra để mua vật liệu, rồi cùng điều tiết với Lữ Mộng Quân, xây nên mấy ngàn căn lều nữa.

Dù sao cũng phải trấn thủ ở đây đến vài tháng, nếu quân binh cứ nằm đất đắp lá như thế thì làm sao có tinh thần mà chống lại địch.
Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho đến một ngày.
Hôm nay, Nam hơi mệt nên anh để cho Mạc Phàm giám sát mấy tên kia thi công xây dựng cơ quan.

Mạc Phàm lúc đấy nhân cơ hội đi khảo sát hết thảy một vòng, đang đi thì gặp phải cái thứ rất là kỳ lạ.
— QUẢNG CÁO —
“Quái lạ, cái vết cào này không phải là đo hung thú bình thường gây ra”
Một cái vết cào được hằng sâu xuống mặt đất, đâu tầm chừng 20cm.

Diện tích của nó có thể ngang bằng một cái sừng trâu.
Mạc Phàm thấy vết tích này đã đưa ra được một đáp án của bản thân mình.

Rất có thể vào nhiều năm về trước, có xảy ra một trận thú triều ở tu chân giới.

Các tu chân giải đã giải quyết thành công đám thú đó, những vẫn để vài con tẩu thoát được.

Cuối cùng gây nên một sự kiện, diệt sát toàn bộ người trong thôn.
Tuy đã trải qua rất nhiều năm, nhưng con ma thú ấy vẫn còn khả năng tồn tại tại đây.

Dù sao tu chân giải không phải loại người nhất đuổi cùng diệt tận đám này, để bọn chúng lớn hơn, tu vi cao hơn một chút thì nội đan cũng sẽ lớn hơn, thu hoạch cũng nhiều hơn.
Mạc Phàm liền hạ lệnh cho toàn bộ mọi người chuẩn bị xây một cái cơ quan phòng vệ.

Hắn cùng lúc đó, bước vào Thức Hải bàn luận về con ma thú này cho Nam.


Hai người bàn luận một chút về vấn đề cơ quan, Nam dựa vào trình độ học vấn của mình, mà bày cho hắn một cái bẫy bằng cảm ứng bằng điện.

Độ hữu dụng tuyệt đối vượt xa mấy cái bẫy cơ học bình thường kia.
Nam điều cơ thể, tay bấm vào hệ thống mua ba bình ắc quy, cùng một chút vật liệu.

Sau đó đi thẳng một mạch về cái căn nhà của Mộng Quân, cùng nàng thỏa luận nghiên cứu sắp đặt, chế tạo bẫy.
Sau khoảng tầm 3 tháng thì cuối cùng ba người, Thành Nam, Mộng Quân, Thủy Tứ đã thành công dựa vào kiến thức của Nam, hiểu biết của Thủy Tứ mà tạo nên một thiết bị cảm biến ma thú.
Anh ngay lập tức mang ra thử nghiệm thì thành công ngoài mong đợi.

Cái bẫy này không nhận diện người mà chỉ nhận diện thú vật, như thế sẽ không làm tốn kha khá công sức nhầm lẫn của mấy huynh đệ trong đội.
Mặc dù đã thành công chế ra một thiết bị này, nhưng mà Mạc Phàm vẫn phải thay thế Nam, để phòng hờ con ma thú tấn công đột xuất.
...
Lại một đoạn thời gian tầm khoảng 3 tuần nữa trôi qua, lúc này mọi chuyện đã đâu vào đó.

Những người ở Hử Tứ đã quen với cuộc sống rừng núi, bẫy cũng đã được giăng khắp nơi, doanh trại thì cũng xây dựng hoàn chỉnh.
Lúc này, Mạc Phàm đang ngồi thẫn thờ trên mái nhà.

Mắt hắn ngước nhìn ảnh trăng, trong lòng không bao giờ quên được một hình bóng của một tiểu hồ ly.
“Sớm thôi, huynh sẽ đến mà đón muội.

Chỉ là, nếu không hành xử cho đúng với Thiên Mệnh sắp đặt thì rất dễ bị Thiên Đạo phát hiện mà diệt trừ.”
Vừa mang một bụng tâm tình, vừa lấy một chút rượu ra uống.

Cái cảm giác này thật là khiến Mạc Phàm phải nghiện mà.
— QUẢNG CÁO —

Đột nhiên đang uống say xưa thì chuông báo động vang lên khắp một chốn.

Tiếp sau đó là một tràng tiếng thanh kêu ai ái của quân ta.
Mạc Phàm ngay lập tức sử dụng Ảnh Vân Bộ, tức phát chạy một mạch đến.
Vừa tới thì một cảnh tượng đẫm máu đã hiện lên trong mắt hắn.

Một con sói đen cao tầm 6m đang gặm một cái thây người, hàm răng của nó sắc nhọn đến mức có thể cắt nát xương tủy của một thanh niên trai tráng một cách dễ dàng, y hệt đang ăn một cái bánh vậy.
Tuy cường hãn là thế nhưng con ma thú này chỉ có tu vi Luyện Linh tầng 2 sơ kỳ, xem ra trận chém giết của tu chân giả đã làm nó giảm sút không ít đi thực lực chân chính.
Mạc Phàm nhe nanh cười một cái, rồi trực tiếp xông xuống đánh một quyền Bạch Long Hóa Kỹ, đánh lùi con ma thú.

Nhưng thực lực của ma thú vốn rất cường hãn, đặc biệt là với con chó sói này, bộ lông đen tuyền của nó chính là một trong những thứ mà được các tu chân giả rất ưa chọn làm giáp chiến hạng nhẹ.

Nên một quyền này của Mạc Phàm, về cơ bản vô dụng với nói.
Con ma thú hung hãnh rút lấy chút linh lực ít ỏi trong không khí, để tụ lại trước miệng mình một quả cầu màu đen cực kỳ mạnh mẽ.
Nó rống lên một tiếng, quả cầu đó bắn ra một luồn hắc khí hủy diệt thẳng vào Mạc Phàm.

Nhưng với thân thủ trời sinh nhanh nhẹn, Mạc Phàm chỉ cần lách một cái là đã tránh được đòn này của nó.
Hắn ta sử dụng Ảnh Vân Bộ hóa ra vô số thân ảnh trên đường đi, khiến cho con ma thú này không biết đường nào bắn.

Nhân lúc nó bối rối, Mạc Phàm vòng xuống phần bụng nó rồi sử dụng thức thứ ba của Thất Thập Bát Quái Quyền, Tam Liên Quyền, nện thẳng vào người con ma thú ba quyền chí mạng.
Con sói đó rống lên đầy đau đớn khi hơn một thành nội tạng của nó đã bị Mạc Phàm đánh nát.
Mạc Phàm sau đó liền chạy khỏi vùng bụng của nó, hắn sợ rằng nếu con quái thú này sử dụng chiêu lấy thịt đè người thì hắn sẽ toang mất.

Nhưng khi vừa mới thoát ra, thì một chân của con ma thú quẹt thẳng vào người Mạc Phàm.
Hắn trong khoảnh khắc vô thức thi triển hai thức của Nhũ Cường Hộ thân, Nhục Dương thể và Hóa Tiêu Công, đem nội lực làm giảm đi sát thương của một trảo, đồng thời đem nội lực cùng hóa nhục thân.
Mạc Phàm bị một cào của con ma thú đánh văng xa ra mấy mét, nhưng sau đó lại không có vết thương nào đáng kể.

Duy nhất chỉ là một vết trầy nhẹ trên mặt mà thôi.
Lúc này Mạc Phàm phấn khích nói.
“Súc sinh, coi ngươi chịu được mấy quyền của ta!”
— QUẢNG CÁO —
Nói rồi, Mạc Phàm lao vào.


Tay phải bắn ra Linh m Kiếm Chỉ, thọc thẳng vào mắt con ma thú, tay trái thi triển m Dương Tiễn, đem bộ phận chí dương của nó bắn nát.
Coi quái thú cùng lúc chịu hai vết thương chí mạng, liền không thể chịu nổi mà quay đầu rời đi.

Đương nhiên là Mạc Phàm không để nó rời đi rồi, da của con sói đen này chính là một trong những nguồn tài liệu quý hiếm nhất để cho huynh đệ của hắn dùng mà, sao lại bỏ qua được.
Mạc Phàm liền hướng về phía bắc, vận Ảnh Vân Bộ đuổi theo con ma thú.

Trên đường đi, không ít lần con sói đen quay lại đại chiến với Mạc Phàm, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đem ra đánh bại.

Tuy là vậy, như kỹ năng tẩu thoát của con sói này quả thực cường đại, mười mấy lần Mạc Phàm xém giết được nó, nó liền có thể thành công thoát được.
Hai thú, người bọn hắn chơi đuổi bắt mà không biết mệt.

Con ma thú ấy không biết đã dẫn Mạc Phàm đi xa tới bao lâu, mà chỉ biết rằng sau lần thứ tư ngoảnh lại nhìn thì đã không còn thấy doanh trại của Mộng Quân nữa rồi.
Nhưng Mạc Phàm không vì chuyện này mà ngừng truy đuổi con ma thú, hắn nhất định phải giết được nó rồi mới trở về.

Con ma thú thấy vậy liền rất kinh ngạc, nó không ngờ được là lại có một người đuổi cùng giết tận nó đến như thế.

Kể cả lũ tiên nhân cách đây mấy năm, cũng không đuổi giết nó đến mức này.
Sau hơn chục hiệp so tài thì nó biết mình, khả năng chính là con mồi của Mạc Phàm.

Nên nó vận hết tốc lực cùng sự nhanh nhẹn của một con ma thú để phóng thục mạng, chỉ mong rằng cái tên điên này chừa cho nó một con đường tồn tại.
...
Sau hơn ba ngày liên tiếp chơi đuổi bắt không ngừng nghỉ, thì con sói này tìm được một hang động trong có vẻ rất an toàn và kín đáo, nhất định tên Mạc Phàm đó sẽ không thể nào tìm ra được.
Nó chạy thẳng vào hang để ẩn náu.

Mà không biết rằng Mạc Phàm từ lâu đã tìm ra được nó rồi.
Hắn bước vào hang, tay vận nội lực bắn ra một tia Linh m Kiếm xoáy thẳng vào mắt nó.

Rồi từ bên trong phóng ra vô số đạo kiếm nhỏ, trực tiếp khiến não nó nát nhừ.
Sau khi giải quyết xong thì Mạc Phàm cuối cùng cũng để ý cái động này.
Hắn ta nhìn thấy bên cạnh xác chết của con chó đó chính là một dòng, Tuyệt Ma Động..