Nói rồi lão tam vung phủ chém tới Mạc Phàm, nhưng hắn dễ dàng tránh được.

Lại còn thủ thế Thất Thập Bát Quái Quyền hướng thẳng đến lão tam.
Hai quyền của hắn ta nhanh chớp đã đánh vào hai huyệt đạo trên người lão tam, khiến lão ta bất động toàn.

Tiếp theo đó là bốn quyền mang thuần âm khí, đánh thẳng vào nội tạng.

Khiến cho toàn bộ nội lực cùng linh lực của lão tam đem tiêu biến hết trong bốn quyền này.
Kế đến là năm quyền chí dương, đem cường lực chí cương phá nát toàn bộ nội tạng của lão ra thành từng đoạn.

Cuối cùng mà một quyền cuối cùng mang theo hỗn nguyên âm dương khí cường đại mà giáng thẳng và.

Một quyền này của Mạc Phàm chính là một quyền phá nát toàn bộ xương cốt, huyết mạch của lão tam.

Chính thức biến lão ta thành một thây.
Lão nhất, lão nhị, cùng lão tứ chấn kinh không thể nào tin vào mắt của mình được.

Một cường giả như lão tam mà lại bị một tên tiểu tử một bộ quyền hạ sát.

Tên tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào được chứ.
Lúc này lão nhị nhịn không được nữa mà gầm lên.
“Tiểu tử thối, ngươi dám giết người dân của Lưu U Quốc, ngươi còn dám giết cả hiền đệ lão tam của ta.

Lần này lão tứ này quyết phải liền cái mạng già này với ngươi”
Nói rồi, lão tứ vận linh khí trong cơ thể.

Khiến cho các cơ bắp của mình cường tráng nổi lên rách cả đạo bào.

Lão ta cầm cây roi mạnh mẽ đánh ra mộ nguồn đạo kích cường hán tới Mạc Phàm.

Mạc Phàm ngay lập tức giơ tay lên đón đỡ một đòn cường hãn này của lão nhị.

Khuôn mặt vẫn lãnh khốc đầy sát khí như vậy, một chút biến dạng cũng đều không có.
Hắn vận nội lực đấm ra một quyền thổi bay lão nhị lên không.

Rồi cùng lúc tạo ra hơn ngàn thân ảnh bằng Ảnh Vân Bộ pháp.

Các thân ảnh đó như thể phân thân của hắn, cùng một thời điểm mà vận nội công phóng ra chục con rồng màu trắng bạch từ khắp phía.

Chỉ bằng một đòn kết hợp này mà Mạc Phàm lại giết được thêm một cao thủ được xem chí cao trong giới võ thuật của Lưu U Quốc.
Cả hai người lão nhất và lão tứ liền phát giác được nguy hiểm của người này.

Bọn họ liền vận hết linh lực và nội lực để cùng Mạc Phàm đối chiến một trận kinh hoàng.
Cả ba thân ảnh nhanh như cắt đã lao vào nhau.

Một người dùng linh kỹ ngự phong để có thể phóng ra vô số phong đao chém thằng vào đối phương, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa.

Hắn ta vung liền vung quyền một cái, hàng trăm bạch hư long lập tức xuất ra đỡ vô số phong đao.
Phi kiếm mà người kia phóng ra cũng không phải là loại vô lực.

Nó trong lúc chiến đấu đã gây nên không biết bao khó khăn cho Mạc Phàm.
Nhỏ nhanh, khó đoán, biến ảo đến lạ thường.

Thanh phi kiếm cũng không khác gì có nhận thứ là mấy, nó cứ theo ý nghĩ của lão tứ mà tùy tâm phóng ra kình lực, tùy tâm chém ra kiếm khí, tùy tâm biến ảo khôn lường.
Nó khiến cho Mạc Phàm phải luôn tập trung, một giây cũng không được buông rơi.
— QUẢNG CÁO —
Còn khó khăn với hai ông già kia là bọn họ bắt đầu kiệt sức.

Mới đại chiến khoảng chừng hai mươi hiệp là sức khỏe của bọn họ đã bắt đầu suy kiệt, tay khó vận lực, người thì chảy đầy mồ hôi.


Nom chỉ có thể trụ được đến hiệp thứ bảy mươi là đã quá sức.
Những người lính ở dưới thấy ba đại cao thủ cứ như thế mà sử dụng khinh công để chiến đấu như thế thì cực kỳ kinh ngạc, không biết biết nội lực phải thâm sâu đến cỡ nào mới có thể đứng trên không lâu đến như vậy.

Có lẽ trình độ của bọn họ chỉ e rằng dù có luyện tới năm một trăm hai trăm tuổi cũng khó mà luyện được tới trình độ của ba người kia.
Lão nhất cắn răng một cái, ra hiệu cho lão tứ chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng để có thể kết thúc được trận chiến trăm phần dai dẳng này.
Hai người vận hết tất cả linh lực cộng thêm cả nội lực thâm sâu dồn về phía lòng bàn tay.

Một cỗ khí thế ngút trời bốc lên, từng đoạn không gian bắt đầu biến dạng theo luồng khí cường hãn của hai ông già.
Lão nhất cùng lão tứ chưởng ra Bắc Hàn Cực m, định một chưởng này đem hết tất cả mọi thứ của mình đồng quy vô tận với Mạc Phàm.

Nhưng mặt hắn vẫn như cũ, không một chút biến sắc khi Bắc Hàn Cực m sắp chạm tới mình.
Mạc Phàm cúi người một cái, người vận nội lực.

Hắn dùng cùng lúc hai tay để so cùng lão nhất và lão tứ!
Một người đối chưởng với hai người, một thân nội lực đối đầu với hai thân hỗn linh nội.

Những tưởng Mạc Phàm chính là kẻ bị bức lui, nhưng không không ngờ cái thứ hỗn độn âm dương nội công ấy có tác dụng phá rối cực kỳ lớn.

Chỉ biết rằng, sau khi đối chưởng thì gần như hai ông lão đó chỉ còn có thể vận linh lực để mà chiến, còn nội lực thì đã bị Mạc Phàm dùng một chiêu hóa thành hỗn độn, không thể sử dụng.
Mười hơi thở là khoảng thời gian mà lão nhất có thể cùng Mạc Phàm so chưởng, sau mười hơi thở lão ta liền bị nội thương nghiêm trọng.

Thấy lão nhất như thế thì lão tứ bị mất tập trung, quay đầu lại nhìn đại ca của mình.

Nhân cơ hội đó Mạc Phàm dùng thức thứ ba của Thất Thập Bát Quái Quyền, Tán Cốt Quyền, đánh thẳng vào người của lão tứ.
Một quyền này của hắn chính là đem xương cốt phàm tục phá nát đi.

Sau những tiếng rắc rắc rợn người, thì lão tứ trừ trên trời cũng rơi xuống.


Vạn nhất chính là một cái thây.
Mạc Phàm lúc này cùng lao xuống, một quyền đấm thẳng vào mặt lão nhất.

Khiến cho máu tơi cùng dịch não bắt tung tóe khắp nơi, ngũ quang thì mỗi thứ văng một hướng.

Cái đầu của lão nhất như trái bóng căng hơi, bị Mạc Phàm dùng quyền đáp xẹp.
Cách Châu chính thấy cảnh Mạc Phàm giết lão nhất này thành ra sinh ra hoảng sợ đến cùng cực.

Hắn cùng vì một cảnh đấm nát đầu này mà triệt tiêu hoàn toàn sĩ khí của quân địch.
Không ai là không biết tứ lão mạnh mẽ đến chừng nào.

Ở Lưu U Quốc thì bọn họ chính là đỉnh cao cao thủ, một mình có thể đối chọi với hơn trăm vị cao thủ mà có thể chiến thế thượng phong.

Thế nhưng, bọn họ lại bị một tên tiểu tử tuổi đôi mươi, nhẹ nhàng giết chết.
Mạc Phàm cùng chả cần làm gì nhiều sau trận chiến với tứ lão này.

Vì hắn đi tới đâu thì binh sĩ giơ tay đầu hàng tới đó, không những thế còn ra vẻ cực kỳ cung phụng.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng với bản tính, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của mình.

Mạc Phàm không tiếc tay mà hạ sát toàn bộ tất thảy mọi binh lính.
Nhất thời quân Nam chứng kiến một hành động này của Mạc Phàm cũng kinh sợ không thôi, vì bọn họ biết rằng.

Nếu không muốn như bọn chúng thì ngày ngày phải chăm chỉ tập luyện, một lần bất trung liền không có, mới có thể sống được.
Mộng Quân lúc này cũng rời khỏi tiềm thức mà quay trở lại, tu vi của nàng đợt này đã trở thành trung kỳ, thực lực đã được củng cố hơn lúc trước rất nhiều.
Mạc Phàm lúc đó bước tới, khuôn mặt của hắn vẫn vậy, một chút vui mừng cũng không có, chỉ có một cái vẻ mặt lạnh như băng.

Cũng không trách hắn được, dù sao đây cũng là một cái chiến trường, nơi chiến trường mà thể hiện cảm xúc thì chính là thừa thãi.
Hắn đặt bàn tay nhuốm đầy máu tươi còn nong nóng của mình lên vai của Mộng Quân nói.
“Lần này, con thực sự không khiến sư phụ thất vọng.”
Nói rồi Mạc Phàm một thân một mình, đi kết thúc cái trận chiến áp đảo này.
Trận chiến như thế mà bị ba người Mạc Phàm, Mộng Quân, Tư Lỗ làm lu mờ hết tất thảy.
Sau khi trở lại thì hắn để Nam lên thay, cho anh đánh giá lại tình hình của cái nơi này.


Thấm thoát lại mấy tháng trôi qua kể từ trận chiến kinh hoang fowr cái bãi biển.

Quân của Lưu U Quốc cũng vì cái trận chiến này mà bỏ đi ý định đánh chiếm Huynh Châu.

Lý do để cái trận chiến này tại sao chuẩn bị đến gần một năm, mà khi diễn ra có đúng một ngày, đó chính là dồn binh.
Lưu U muốn dồn tất cả binh lực cùng các cao thủ của mình vào đúng một trận chiến, đánh thẳng vào một điểm yếu đuối đến mức chí mạng của Huynh Châu Quốc.

Nhưng bọn hắn không ngờ được, là Nam lại có ở đây, với cái hệ thống của anh đã làm hao tổn biết bao nguyên khí của Lưu U Quốc, nhưng cũng không vì thế mà bọn chúng từ bỏ ý định.
Chỉ là những cuộc chiến quy mô lớn đã trở thành những trận chiến quy mô nhỏ hơn mà thôi.

Đây cũng là điều mà Mạc Phàm đã sớm nhận biết được, trong ký ức của hắn thì cái trận chiến ở đây đã đụng chạm đến rất sâu về cái nước Lưu U Quốc.
Vị hoàng đế bên ấy khoảng chừng một vài tháng sau không chịu được nữa sẽ chơi bài giả heo ăn hổ.

Bọn chúng sẽ thuê một đội lính đánh thuê, đánh thẳng vào trong một trong những ngọn núi được coi là huyết mạch của Huynh Châu Quốc, Tử Hòa sơn, nơi được xem như là huyết mạch của Huynh Châu Quốc.

— QUẢNG CÁO —
Việc bây giờ cần làm đó chính là chờ đợi tên vua chết tiệt đó ban ra lệnh đi tới đó mà đánh nữa thôi.

Và hôm nay chính là ngày đó.

Nam ngồi trong cái lều cùng Mộng Quân thưởng thức chút trà do anh mua từ hệ thống.

Hai người đang trông rất tận hưởng thì đột nhiên một thanh niên mặc một bộ y phục của các quan lại bước vào.
Trên tay hắn cầm một quyển trục giấy, nom ngó qua thì rất quan trọng.
Sau một hồi giao thiệp uống trà đủ mọi thứ thì tên quan đó đưa cho Nam một quyển trục khác.
Hắn nói.
“Bệ hạ thấy ngươi là lập được những chiến công hiển hách ở cả hai trận chiến bảo vệt đất nước, nên phông cho người làm một bộ chiến quan đặc biệt, chức vụ quyền hành không kém Lữ tướng quân là bao.”
Nam nghe thế liền khụy một chân xuống để thể hiện lòng thành kính.
“Mạc Phàm nhận chỉ”
Nói rồi Nam giơ hai tai lên, cùng lúc nhận quyển trục với một cái ấn được đúc bằng kim loại.

Bây giờ anh có thể danh chính ngôn thuận điền khiển tất thảy quyền hành trong đội quân này rồi..