Mạc Phàm tiếp ngồi lại tư thế ngồi thiền định đột phá giai đoạn tiếp theo của Chân Tỉnh Âm Dương Công.

Mộng Quân thấy thế liền hét lớn.
“Ngươi bị điên à, mới qua được một đoạn sinh tử tại sao lại không nghĩ ngơi?”
Nghe Lữ Mộng Quân nói như thế, Mạc Phàm chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Hồi tước ta có nói cho ngài biết, ta có một nương tử chứ gì.

Ta và Nam khác biệt, huynh ấy không có một mục đích rõ ràng, còn ta thì lại có chỉ có một mục đích muôn đời, đó chính là bảo vệ nàng ta.

Mà muốn bảo vệ nàng, thì bản thân ta nhất định phải thật cường đại.

Mà cường đại thì không dược bỏ qua một giây phút nào hết!”
Nói rồi Mạc Phàm lại tiếp ngồi xuống mà tiến đến giai đoạn tiếp theo, âm thân dương thể.

Đây chính là giai đoạn khá nhẹ nhàng trong tất thảy các giai đoạn, nhưng nó lại yêu cầu một sự tập trung cực cao, nếu không thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

Giai đoạn này không thể đùa được.
Đầu tiên để tu luyện giai đoạn thứ ba này thì phải tu bổ lại cơ thể đã bị giai đoạn thứ hai phá nát cái đã.

Mạc Phàm tác nội lực của mình thành vô số sợi chỉ, những sợi chỉ phải nói là cực kỳ nhỏ, nhỏ tới mức có thể luồn xuyên qua cả các cơ bắp và mạch máu của hắn, cái ý tưởng này chính là kiến thức mà Mạc Phàm kham khảo được từ Nam.

Tuy lúc đầu thấy hơi vô dụng, nhưng giờ lại thể hiện một hiệu suất không thể xem thường.

Những sợi chỉ đó bắt đầu nối lại xương cốt nứt vỡ của hắn, khâu lại những mạc máu đã bị vỡ tan tành.

Cơ thể không những hồi phục toàn vẹn mà còn cường đại hơn một bậc so với lúc trước, vì bây giờ Mạc Phàm không chỉ có nội lực ở đan điền mà còn có nội lực khắp cơ thể, đương nhiên là cường đại hơn rồi.
Mạc Phàm không để cho mình nghĩ ngơi mà tiến g vào giai đoạn tiếp theo, âm dương chân tỉnh.

Giai đoạn này chẳng khác tự sát, vì ở giai đoạn này người tu luyện phải tách được âm dương ra, để đạt được trạng thái âm dương hóa hợp.

Nhưng mà âm dương một khi đã hòa hợp vào thì không thể nào tách ra được nữa, muốn tách ra chỉ còn cách bạo thể.

Đây chính là chướng ngại vật khó nhằn nhất trong việc luyện Chân Tỉnh Âm Dương đến đại thành.
Mạc Phàm dùng hết tất thảy nội lực của mình nhưng không thể tách dù chỉ là một tia âm dương ra khỏi.

Đây đúng là độ khó luyện ngục mà, hơn hẳn giai đoạn thứ hai.

Mạc Phàm lại tiếp tục sử dụng tới sinh lực của bản thân mà tách ra được có một tia cực kỳ nhỏ trong cái khối nội lực bền vững đó.
Tới đây có lẽ người khác nghĩ đã đến viên mãn rồi, có thể bỏ qua tu luyện công pháp khác rồi.

Nhưng đối với Mạc Phàm thì hắn không phải người khác, hắn ta là thiên tài triệu năm có một, hắn ta là người duy nhất có thể nhìn thấu được luân hồi, nhân quả, hiểu tường tận việc nhân sinh của chúng sinh, hắn ta là người duy nhất có thể sử dụng Luân Hồi Lực.
Mạc Phàm hắn chơi tất tay.

Hắn lấy tay kết ấn lại, niệm pháp chú.


Từ dưới đất xuất hiện dị tượng, mặt đất nứt ra một đường to lớn, từ cái khe nứt đó trồi lên một cái cổng cao ngàn mét.

Mạc Phàm khi thấy cánh cổ đó liền đổi ấn ký khác.
Ngay khi Mạc Phàm đổi ấn ký thì cánh cửa mở toang ra.

Bên trong cánh cửa ấy là một không gian đen vô cùng vô tận, không thể nào nhìn thấy được.

Từ trong cái không gian ấy bay ra một đoạn chỉ đỏ, nó vừa nhỏ bé vừa mỏng manh, nhưng lại tỏa ra một nguồn lực lượng không thể nào đong đếm được.

Linh khí mỏng manh trong bán kính một ngàn kilomet trở lại này, đều có thể dùng một sợi chỉ đỏ này mà kích phát thành một cỗ đệ nhất linh khí trong tu chân giới.
Một sợi chỉ Luân Hồi bằng một ngàn tia tiên khí trên trời!
Mạc Phàm lấy hơi tàn ấy mà dung hòa sợi chỉ khiến cho trời đất điên đảo một phen.

Như đáp ứng việc Luân Hồi bị phạm đến, tiên nhân trải qua độ kiếp, trên trời đột nhiên xuất hiện mây sét màu tím, đây là một trong những loại lôi vân dẫn lôi kiếp cường đại nhất mang tên Liễm Lôi.

Nó có một công dụng duy nhất, thử thách kẻ tu tiên Thuần Linh cảnh tầng 10 viên mãn, chỉ khi trải qua loại lôi kiếp này mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo được.
Liễm Lôi giáng thẳng xuống người Mạc Phàm, dư lực của nó khiến cho cỏ cây xung qua hắn bị đốt thành một phần tro đen.

Nhưng Mạc Phàm không những cảm thấy khó khăn khi đối mặt với lôi kiếp, mà hắn còn lợi dụng lôi kiếp ấy để giúp mình tu luyện Chân Tỉnh Âm Dương Công.
Âm dương trong người Mạc Phàm liền bị một cỗ Luân Hồi khí tách ra hoàn toàn, đáng lý ra là đã có thể hoàn thành rồi, nhưng mà Mạc Phàm chưa muốn dừng lại ở đó.

Hắn ta lại sử dụng một phần một tỉ sức mạnh luân hồi đó để gộp âm dương lại rồi lại tách chúng ra.


Cứ như thế, âm dương trong người hắn không ngừng giao thoa, càng lúc càng cường đại, lại có thêm Liễm Lôi trợ lực, nên trên cơ sở Mạc Phàm có thể tách ra và hợp lại hơn ngàn lần.

Trong lúc Mạc Phàm đang bắt đầu giai đoạn thứ ba thì có một con hắc hổ cao gần hai mét dài ba mét bước tới.

Nó gầm gừ vài tiếng thèm thuồn thịt của Lữ Mộng Quân và Mạc Phàm, nàng ta ngay lập tức xoay thương lại vào thế chiến đấu.
Lúc này Mạc Phàm đang tận lực dùng nội lực của mình tách âm dương ra, tuyệt đối là giai đoạn chí mạng.

Nàng ta không thể nào để con hắc hổ này làm hại hắn được.
Đứng trước mặt hắc hổ, Lữ Mộng Quân...bỏ chạy.

Nàng phải dẫn dụ con hổ này ra khỏi Mạc Phàm cái đã, không hiểu tại sao nhưng đây là cách duy nhất mà vị tướng quân có thể nghĩ ra.
Tốc độ của nàng ta đã sớm qua người thường, nhưng con hổ này vốn là hung thú chuyên đi săn bắt nên tốc độ của nó tuyệt đối áp đảo Lữ Mộng Quân.

Thấy chạy không lại, Lữ Mộng Quân quay lại quét một thương vào con hắc hổ đó, đồng thời cũng ước lượng khoảng cách của nàng và Mạc Phàm.
Khi đã thấy mình đi đủ xa, Lữ Mộng Quân mới đứng lại giao chiến với con hổ đó.

Nàng ta xoay thương lại nằm ngang chẩn bị vào thế chiến đấu, con hổ đó cũng nhẹ răng để lộ hàm nanh trắng đục còn vương chút máu thịt của con mồi trước.
Đôi đông tử đen của nó khép lại thành một cái khe thật sâu.

Rồi một khắc nó xông đến Lữ Mộng Quân.

Nàng ta nhanh chống giơ thương lên chống đỡ, may là tốc độ ra đòn của nàng vẫn là nhanh hơn một giây, nên mới chặn được một cú ngoạm này của hắc hổ.
Hắc hổ cứng người, nó vận sức mạnh của một hung thú bên trong mình mà quẫy một cái.

Cây thương của Lữ Mộng Quân gãy làm đôi, rồi sau đó một nhát, hắc hổ cào vào bụng Lữ Mộng Quân để lại một cái lằng sâu rấm.

Nàng ta nhăn một cái rồi dùng một quyền hết sức của mình mà đấm văng con hổ đó ra.

Tuy con hổ này chỉ là một con vật bình thường ở phàm giới, nhưng dựa vào thân hình và bản tính hung tàn của mình thì có khi Ngưng Linh tầng 5 sơ kỳ hoàn toàn có thể nằm gọn trong miệng nó luôn chứ chẳng đùa.

Còn chiến lực Lữ Mộng Quân cao nhất cũng chỉ là Ngưng Linh tầng 4 trung kỳ, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của con hung thú này.
Bốn mặt nhìn nhau, Lữ Mộng Quân âm thầm vận nội lực trong cơ thể của mình.

Con hổ đang chuẩn bị lao vào nữa thì đột nhiên có một cái gối thúc thẳng vào mặt nó, khiến nó hoảng loạng một phen.

Lại tiếp sau đó là vô số quyền cước chứa kình lực tốc thẳng vào người con hổ, khiến cho nó đau đớn không thôi.
Tuy có căn cơ tu tiên, nhưng trước giờ Lữ Mộng Quân chưa bao giờ biết đến cái căn cơ đó cả.

Thân là nữ nhi, cơ thể yếu ớt hơn nam nhân rất nhiều thế nên lúc 6 tuổi nàng có một chuyến đi qua Lưu U Quốc rồi ở lại đó học tập võ công, ở đó nàng mới biết được Càn Khống Đại Sư, người đã bị Mạc Phàm tiễn về suối vàng vì cái tội trang bức trước mặt hắn.
Nhưng nội lực của nàng chỉ mới tu luyện có hai năm, không thể nào so được với càn khốn hay là quái vật Mạc Phàm được.

Chỉ mới mấy quyền đó mà đã tiêu tốn hết một phần ba nội lực rồi, mà con hắc hổ này về cơ bản không hề tổn thương gì.
“Xẹt” Bộ chiến giáp của nàng bị một cào của con hổ đó phá vỡ tan.

Nó quá nhanh, quá hiểm, không thể nào đoán được, cũng không thể nào tránh được.

“Soạt” một tiếng, con hổ đó ngoạm miếng thịt trên tay của Lữ Mộng Quân khiến nàng gầm lên một tiếng.
Nàng lùi lại, tay ôm cái tay phải đã bị phế hoàn toàn.

Nếu không phải bị dồn đến bước đến đường cùng, nàng cũng không muốn dùng đến cách cực đoan này.