Nam kết ấn lại niệm pháp, một ngọn lửa màu đen phựt lên dưới đấy nồi.

Ngọn lửa ấy cuồng cuộng như sóng, nhiệt độ lại xấp xỉ thái dương, nó dễ dàng khiến cho lô nóng lên nhanh chóng.

Từng hạt Đạc Tinh nhảy tưng tưng trong lô, Thủy Môn Mộc thì bắt đầu bị nung chảy thành một dịch thể bao lấy từng hạt Gạo Đạc Tinh.
Nam thấy thời cơ đã thích hợp bèn đổi kết ấn.

Những giọt nước li ti như hạt cát bắt đầu xuất hiện trên thân lô, chúng bay lên rồi ngưng tự lại thành một khối nước to lớn gọi là Nhược Thủy.
Thứ lửa màu đen Nam dùng để luyện đan có tên, Hắc Liễm Chân Hỏa.

Nó có khả năng đốt mọi thứ trong tam giới, bất kể là thần niệm, ý thức hay linh hồn, nó liền có thể đốt được.

Còn thứ được gọi là Nhược Thủy kia là một khối nước có khả năng dung hòa mọi vật chất, bất kể vật chất nào cũng có thể bị nó ăn mòn.
Hai món này chính là chân hỏa, chân thủy trong truyện của Nam, người nào sở hữu một tia hỏa diễm hay một giọt thủy dịch này đều có thể trở thành chí tôn đỉnh phong tiên giới, với sức chiến đấu ngang bằng với Uy Thành hay Mạc Phàm.

Nhưng mà hai món này trong tay Nam lại không có sức chiến đấu, nó chỉ dùng để làm một việc duy nhất, luyện đan, mà thôi.

Nếu không luyện đan thì không thể triệu ra hai món bảo bối này.
Nam chỉ vào khối nước rồi bắt đầu tập trung tinh thần, anh tưởng tượng ra hình ảnh một chai nước bị thủng lỗ, từng giọt nước nương theo cái lỗ ấy mà thoát ra ngoài.

Cùng lúc đó, khối Nhược Thủy cũng tách một giọt nước y hệt như trong tưởng tượng của Nam, anh nhanh chóng điều khiển giọt nước đó bay xuống lô.

Cái vũng dịch thể của Thủy Môn Mộc chưa thể nào lấp đầy được mặt đấy của lô, bỗng chốc lấp hơn nửa lô.

Nam ngay khi bỏ giọt Nhược Thủy đó xong rồi thì đống nắp lại, giải trừ điều khiển Nhược Thủy, khiến nó biến vô số hơi nước quay về thân lô.

Rồi anh vận hết tinh thần của mình mà giảm nhiệt độ Hắc Liễm Chân Hỏa đến cực tiểu, nếu không chỉnh lại cực tiểu chắc là dược liệu cháy thành tro mất.
Cái lô bắt đầu sôi lên ùng ục nghe thấy rõ.

Thấy thời cơ chính mùi, Nam tăng nhiệt độ ngay lập tức.

Ở giai đoạn này tính nóng của Gạo Đạc Tinh đang trung hòa độc tính của Thủy Môn Mộc, tuy chưa rõ nguyên nhân ra sao, nhưng trong nghiên cứu của Mạc Phàm thì loại gạo này có thể dung hòa được độc tố trong Thủy Môn Mộc, coi như khắc tinh của độc đối với Thủy Môn Mộc.
Hai thứ này hòa cùng rồi thì Nam ngắt lấy một cánh hoa của Linh Tiêu Đằng Hoa, rồi bỏ vào.

Cánh hoa ấy nhẹ tựa lông hồng, rơi xuống loại dung dịch ấy mà hòa tan và dịch thủy.
Nam thấy thế liền thất vọng thở dài nói.
“Thất…bại rồi.

Mình sai ở dâu nhở, tất cả công đoạn đều diễn ra y hệt trong cái bản ý tưởng mà.

Rốt cuộc là cái cốt để luyện lên có vấn đề, hay là công đoạn luyện có vấn đề?”
Lúc này Phản Phản hiện lên giải đáp thắc mặc của Nam.
“Vấn đề không phải ở chỗ đó.

Nó cũng không phải là cách luyện có vấn đề hay công đoạn luyện có vấn đề.

Mà là cách mô phỏng thế giới của ngài có chút sai, các loại đan dược không hoạt động như thế.

Với trình của ngài hiện tại thì chưa thể nào luyện đan dược ở đây được đâu, tôi khuyên ngài là muốn thử thì cứ thử ở thế giới thực đi, mặc dù tốn chút Kim Tinh nhưng rất dễ để ngài nắm bắt.

Chứ ngài luyện như này chẳng khác học sinh tiểu học mới học đánh vần mà kêu đọc bài thuyết trình dài 508 trang cả”
Nam nghe vậy thở dài một tiếng, quả thực là luyện đan khó mà.

Muốn luyện thành một cái đan thì cần rất rất rất nhiều dược liệu, chưa kể công sức phải bỏ ra nữa.

Nhưng chuyện luyện đan này lại khiến Nam cực kỳ hứng thú, cái gì mà tương sinh tương khắc, cái gì mà ngưng đọng thành tinh, cái gì chắt lọc tinh hoa, những từ ngữ đó đều đánh thẳng vào trong cái tâm học hỏi của anh, khiến anh càng ngày càng muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa.
“Luyện đan à? Thú vị đấy, mình nhất định phải luyện được một viên đan!” - Nam cười lớn nói.

Từ lúc đến thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên anh tự đặt ra cho mình một cái mục đích để theo đuổi, nên mới điên khùng cười nói như thế.

“Tướng quân! Đây là viên Dưỡng Thương Đan cuối cùng của tên Thành Nam, nếu ta có gì bất trắc thì xin tống nó vào miệng giùm”

Mạc Phàm lấy từ trong người ra một viên đan màu nâu đưa cho Lữ Mộng Quân, nàng ta hắn phản ứng lạ như thế liền hỏi.
“Chuyện gì thế? Ta ít khi nào thấy ngươi kỹ lưỡng như thế?”
“Đơn giả hai từ tu luyện mà thôi, tướng quân đường để tâm.

Chỉ là cái thứ ta tu luyện có chút nguy hiểm một chút, có thể bao thể bất kỳ lúc nào nếu không kịp chữa trị” - Mạc Phàm ung dung nói như thể hắn xem chuyện chết là chuyện bình thường vậy.

Cũng phải thôi, dù sao hắn ta cũng là người xém chết ngàn lần lần và chết một lần mà.

Cái chết đối với Mạc Phàm chỉ là đường đi đến cõi u minh thôi, không có gì quá đặc biệt khi chết ở phàm giới cả.
“Ngươi đúng là quái vật mà, cái chết mà ngươi còn nói như thế được.

Haiz, được thôi, ta sẽ giúp bảo vệ ngươi một phen vậy.

Ngươi cứ yên tâm mà luyện công, để ta đối đầu với lũ hung thú này”
“Cảm ơn tướng quân, mọi chuyện nhờ ngài”
Nói rồi Mạc Phàm bước xuống đất, hai chân xếp lại tạo thành tư thế ngồi thiền.

Nội lực trong cơ thể của Mạc Phàm bắt đầu tác ra làm hai phần, một phần hắn cho nó cuồn cuộng như sống biển, có thể phá tang bất kỳ thứ gì trên đường, một phần hắn cho nó êm đềm như mặt gương, chút rợn sóng cũng không có.

Hai phần nội lực này chính là đại diện của một cương một nhu, một âm một dương trong Chân Tỉnh Âm Dương Công.

Đây cũng chính là giai đoạn đầu của việc tu luyện.
Giai đoạn tiếp theo chính giã rồi, hợp rồi giã.

Hai phần nội lực bị Mạc Phàm dùng sức lực của mình mà đẩy vào nhau, nội lực âm dương này giống như hai đầu của nam châm vậy, cùng dấu thì đẩy nhau còn khác dấu thì hút nhau, nhưng mà Chân Tỉnh Âm Dương Công lại hơi ngược lại một hút.

Khác dấu thì đẩy nhau ra, còn cùng dấu thì tự động hút vào.

Cái hiện tượng này cũng khác một chút so với nam châm, chúng không nên dùng từ “đẩy” để gọi mà nên dùng từ “bài xích” thì đúng hơn.

Hai phần âm dương này luôn luôn bài xích lẫn nhau, mỗi lần bài xích đều gây nên một luồn xung lực lên cơ thể, tuy đây chưa phải là giai đoạn chết người nhất nhưng tuyệt đối là giai đoạn đau đớn nhất.
Lữ Mộng Quân đàng canh gác bên ngoài thế giới thực thì nàng ta thấy cả người Mạc Phàm phòng rộp lên cực kỳ đau đớn.

Từng tiếng “răng rắc” của xương cốt vang lên, máu mũi, máu tai đều chảy a hết rồi.

Không có chỗ nào là Mạc Phàm không bị thương cả.

Thấy nguy hiểm, nàng ta định lấy viên Dưỡng Thương Đan cho Mạc Phàm dùng, nhưng ngay lập tức hắn gầm lên.
“Giờ này chưa phải lúc.

Ta còn có thể chịu được”
Nói rồi., Mạc Phàm vận hết nội công trong cơ thể của mình để khiến hai phần nội lực đó hòa nhập lại làm một.

Nhưng với đặc tính bài xích lẫn nhau, từng mạch máu của Mạc Phàm bắt đầu vỡ ra, xương hắn cũng bắt đấu gãy hai ba cái gì đó.

Nhưng chuyện này Mạc Phàm không quan tâm! Hắn ta dùng hết sức tàng của mình mà cưỡng ép bọng chúng hòa hợp lại.
“Bụp” Một tiếng nổ nhỏ vang lên, Mạc Phàm thở hển nằm dưới đất.

Cuối cùng thì hắn cũng qua giai đoạn hai rồi.