Thanh Dương lão dùng pháp khí quét ngang một lượt thấy được dị linh căn, Thuần Thú quả thực tồn tại trong người Diệp hồng.

Cái linh căn này mà theo Thanh Huyền Thú Môn nhất định sẽ quật khởi.
“Ngươi từ nay sẽ được đặc cách làm để tử ngoại môn của Thanh Huyền Thú Môn.

Nói với người nhà câu cuối đi vì sau giờ phút này ngươi chính thức sẽ bước lên con đường tu tiên”
“Con?” - Diệp Hồng hỏi lại.
“Đúng là ngươi!”
Diệp Hồng nghe thế liền mừng rỡ chạy lại ôm Mạc Phàm nói.
“Diệp ca ca, Nam ca ca ! Hôm nay muội đã được nhận làm một đệ tử của các bậc thần tiên rồi, muội mừng quá”
Mạc Phàm thấy khuôn mặt rạng rỡ của Diệp Hồng đột nhiên cảm thấy không nỡ rời xa tiểu muội này.

Mặc dù bình thường rất hay cứng đầu không nghe lời hắn và Thành Nam, nhưng mà nàng ta là một tấm chân tình đối đãi với hai vị ca ca này.

Diệp Mạc Phàm hắn thực sự cảm thấy nuối tiếc khi rời xa.
Nói xong thì Diệp Hồng dưng quay qua dập đầu với Thanh Dương Lão nói.
“Xin ngài thu nhập ca ca của con được không? Con chắc chắn rằng chỉ cần võ công của ca ca con cũng đủ giúp chút việc cho tông môn !”
Nghe đệ nhất thiên tài nói như vậy, Thanh Dương lão cũng không động dung, thiên tài thường có tính di chuyền chẳng lẽ ca ca nó cũng là một thân thiên tài? Thế thì quá lời rồi.
Ông ta lại lấy ra một kiện pháp bảo nữa, cái kiện pháp bảo này cực nhạy với linh căn biến dị và linh căn thiên phú.


Nhưng mà khi quét qua Mạc Phàm lại chẳng thu được một cái gì cả, một cái linh căn phế vật cũng không phát hiện.
Ông ta thở dài một hơi nói với Diệp Hồng.
“Không được, Ca ca ngươi không thể gia nhập môn phái của ta được”
“Sao vậy tiên nhân? Rõ ràng ca ca của con một thân cường trán thế mà sao lại không được?” - Diệp Hồng ngay thơ hỏi.
Thanh Dương lão ta bắt đầu giải thích về cái thứ được gọi à linh căn.
“Phàm nhân ngu muội để ta giải thích.

Trên thế giới này có tồn tại một thứ được gọi là linh khí, nó chính là khí tỏa ra từ thiên địa, sự sống, công đức,…Linh căn như là một cái bình có thể giữ linh khí ở lại cơ thể mà tu luyện thoát trần.

Linh căn được chia thành năm loại chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngoài năm linh căn căn bản đó còn có các dị linh căn như Lôi, Phong, Hàn, Thuần linh, Hóa linh,…Linh căn chính là điều kiện cơ bản để một con người bước trên con đường tu đạo, không có linh căn vĩnh viễn không thể nào tu tiên”
“Mà ca ca ngươi chính là không có linh căn, dù thiên phú của hắn có cao thế nào, võ công có khá đến đâu cũng chỉ là một thân phàm trần, vĩnh viễn không có cơ hội.

Còn ngươi được trời đất ban cho một cái linh căn biến dị thiên tài, Thuần Linh, nên con đường của ngươi khác với tên phàm phu kia”
Diệp Hồng nghe thế liền bị sốc, nàng có linh căn mà Mạc Phàm lại không có sao? Một cái linh căn phế vật cũng không? Còn Mạc Phàm thì cứ bình chân như vại, hắn vốn là người phải chịu cú sốc này hẳn mấy trăm năm nên chuyện này đối với hắn quá ư là bình thường luôn.
Chuyện đến đây có lẽ là kết thúc, Diệp Hồng sẽ rời xa hắn mà bước lên con đường tu đạo.

Nhưng đây không phải là một tương lai mà Mạc Phàm cùng Nam có thể dự đoán được, tuy hai người là tác giả xuyên không, là phản diện trọng sinh nhưng bọn họ đã thống nhất với nhau một quan điểm chung là cái tương lai này sẽ thay đổi.

Đây không còn là thế giới trong bút pháp của Thành Nam nữa, đây cũng không còn là một cái thế giới mà Mạc Phàm biết trước tương lai được.
Có một tên từng phía sau Thanh Dương lão bước ra, hắn cũng mặt đạo bào như Thanh Dương lão đầu nhưng trên thân áo của hắn có thêu thêm một chữ Trương, đây chính là minh chứ cho thân phận của tên này.
Tên hắn là Trương Thuẫn, con thứ của Trương gia, một trong những gia tộc có số có má trong giới tu chân.

Cha hắn Trương Bạch là một trong những cao thủ Linh Cung cảnh tiểu thành, nên từ nhỏ hắn đã được luyện vô số công pháp cao giai, cùng thêm vô số tài nguyên đan dược đổ vào hắn.

Tính tình thì vô cùng ngang ngược ngạo mạng không xem ai ra gì, vì từ nhỏ có phụ thân cùng cái linh căn biến dị Hóa Linh của hắn chống lưng rồi.
Trương Thuẫn đạp Diệp Hồng một cái khiến nàng ngã xuống đất, hắn ta phung nước bọt vào nàng rồi nói.
“Tiện nhân hỏi nhiều ! Làm mất thời gian của bổn gia.

Lão Thanh Dương đã nói thế thì mau đi.”
Trương Thuẫn được Trương gia nể mặt tông chủ Thanh Huyền Thú Môn mà gửi tới, mong rằng hắn có thể chấn hưng được tông môn này.

Thế nên địa vị của Trương Thuẫn không khác với trưởng lão là bao, cách xưng hô như thế đối với hắn là vô cùng hợp lý.


Cùng một cấp bậc sao không thể xưng ngang bằng?
Nhưng các xưng hô ấy không chọc giận Thanh Dương lão làm lại chọc giận hai con quái vật, Thành Nam và Mạc Phàm.

Dám nói Diệp Hồng của bọn hắn là tiện nhân thì tên Trương Thuẫn này chán sống rồi.
Đột nhiên đang ra oai thì Trương Thuẫn cảm nhận cái gì đang nắm chặt lấy cái chân mình, lực mạnh đến mức khiến hắn ta đau nhức.

Nhìn lại đó là bàn tay của một thanh niên, nhìn tiếp đó chính là Mạc Phàm.
Mạc Phàm hắn giương đôi mắt giận dữ chứa đầy sát khí tàn bạo của Ma Vương Thiên Tọa ngày nào nhìn Trương Thuẫn.

Một nguồn áp bức khí chất đơn thuần khiến cho một Kết Linh như Thanh Dương lão cũng phải nhíu mài.
‘Phàm giới cũng có kẻ sát khí như này? Rốt cuộc hắn ta đã chém giết bao nhiêu người cơ chứ ? 1 vạn ? 100 vạn ? 10 ngàn vạn ? Không, số đó không đủ để diễn tả được cái sát khí đó’ - Thanh Dương lão chất vấn bản thân mình.
“Con kiến không có linh căn này ngươi làm gì thế? Không tin bổn gia ta đánh cho ngươi một chưởng chết tươi không” - Cái ngạo khí tự tin của hắn đã khiến cho não của Trương Thuẫn biến mất, hắn không coi Mạc Phàm không có linh căn ra cái quái gì cả.

Đến cả Thanh Dương lão hắn cũng coi lão ta chỉ là kẻ đi trước mà thôi, không có gì đặc biệt.
“Con kiến ngươi cũng kiêu ngạo quá rồi đấy.

Lần trước ta phải diệt tận gốc luôn Trương gia nhà ngươi mới đúng”
Mạc Phàm thì thầm trong miệng, sát khí như hỗn độ ma vương chuyển thế giáng trần.

Nhưng Trương Thuẫn vốn là kẻ mất não rồi nên chẳng quan tâm đến cái sát khí đó, hắn ta khiêu khích Mạc Phàm.
“Sát khí ngươi kinh người đấy, xứng đáng để làm bao cát cho ta ở phàm giới đấy.

Liệu ngươi có đủ dũng khí để có thể đánh với bổn gia một trận không hả, kiến hôi ?”

Câu nói này khiến cho Nam hét lớn trong Thức Hải.

“Đánh luôn cả tổ tiên nhà ngươi luôn ! Mạc Phàm, ngươi nói hắn tên Trương Thuẫn phải không.

Mẹ nhà ngươi ! Thành Nam ta cho ngươi vô sinh, tiểu kê kê ngắn như hạt đậu, à không, ngắn như hạt gạo luôn.

Dám chửi bọn ta là kiến hôi, dám chửi Diệp Hồng tiện nhân ! Ta cho ngươi thấy thế là bút công của tác giả”
Phản Phản hóa ra một cái chậu nước tạt thẳng vào Nam khiến cho anh hạ hỏa lại, nàng ta nói.
“Chủ nhân muốn vậy thì cũng được, nhưng điều kiện là Mạc Phàm có thể đánh bại hay không.

Chứ giờ ngài đâu còn tác giả đâu, ngài là chủ nhân của hệ thống mà.

Với lại ngài có ra thì cũng bị ăn đấm thôi, cũng có giúp được gì đâu.

Việc làm của ngài hiện giờ là bình tĩnh lại.

Cái gì cũng phải có tâm bình mới làm được hiểu không ?”
“Được rồi ta hiểu.

Quân tử trả thủ 10 năm chưa muộn, đến khi chúng ta lấy được Bất Hoại Thân Ma ở núi Tử Hòa thì bọn chúng sẽ là mục tiêu đầu tiên”