Trở về thì Nam tự tay mang bộ quần áo ra tặng cho Diệp Hồng, nàng ta nhảy cẩn lên vui sướng.
“Nam ca ca tặng muội sao? Muội vui quá”
Nam quệt mũi một cái tự hào nói.
“Không phải ta mà là chúng ta.

Tên Mạc Phàm đó là cái tên góp tiền mà, muội không nên cảm ơn một mình ta như thế”
“Vậy thì muội cảm ơn hai ca ca nha” Nói rồi Diệp Hồng lấy ba bộ quần áo vào phòng thử.
Nàng bước ra với bộ đồ đầu tiên, Nam không biết dùng từ nào ngoài hai từ dễ thương được.

Thấy Nam cười hạnh phúc như vậy, Phản Phản cười một cái rồi chăm chọc.
“Không phải ngài định làm gì cô bé này chứ, tuy giờ mới 6 tuổi nhưng mà tính ra cũng được quá đấy chứ”
Nam nghe thế xém nữa sặc, cái nhân vật đại diện này coi anime và đọc truyện chùa thông qua ký ức của anh nhiều quá mà hóa rồ rồi à? Cái này mà đụng một cái đi nhà đá ăn cơm nhà nước luôn đấy.
“Tôi không có bị điên! Chỉ là tôi học tập tính……….coi phim của chủ nhân thôi mà.

Mà ký ức của chủ nhân lúc có lúc không, đang xem đến đoạn cao trào thì tự nhiên hết.

Ngài biết tôi bực lắm không”
Đương nhiên là Diệp Hồng không nhìn được Phản Phản rồi, nên Nam chỉ đành dùng suy nghĩ của mình để giao tiếp với Phản Phản tránh cho Diệp Hồng nghĩ mình là kẻ điên.
‘Thế thì sao? Ngươi làm gì được ta?’
Phản Phản nghe thế thì nở ra một nụ cười ranh ma, lộ cả hàm răng trắng muốt nói.

“Đương nhiên là được rồi, Phản Phản này là người đại diện cho hệ thống mà.

Đương nhiên sẽ có một số quyền hạn mà tôi có thể ban bố được cho ngài”
Nam ngạc nhiên nghĩ: ‘Ngươi có thể ?!’
Phản Phản tự hào nói.
“Đương nhiên rồi, ngài cứ làm theo lời tôi nói chắc chắn sẽ có được một cái kỹ năng.

Đầu tiên là để đầu óc trống rỗng.

Sau đó nhớ lại tất cả những chi tiết của đại cương truyện, làm theo đúng lời tôi thì chắc chắn ngài sẽ có được kỹ năng”
Nghe hệ thống chỉ điểm như thế Nam liền gấp rút làm theo.

Quả thực khi làm xong thì có một cái màn hình xanh hiện lên trước mặt anh, nó ghi dòng chữ: “Chúc mừng chủ nhân đã nhận được kỹ năng Trí nhớ tác giả” Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì Nam cảm thấy đầu mình đau dữ dội.
Cơn đau đó không giống như những cơn đau đầu bình thường.

Nó như thể có một thế lực nào đó cầm dao bổ thẳng vào đầu anh rồi nhét thứ gì đó vào trong não anh vậy.

Nam ngã xuống đất lăn lộn kêu la, DIệp Hồng đang thay đồ nghe thế liền chạy ra đỡ Nam dậy.
“Ca ca ! Ca ca bị sao vậy?”
Nhưng Nam căn bản là không thể nghe được Diệp Hồng nói gì vì bây giờ đầu anh chỉ có thể biến đến hai từ đau đớn mà thôi.
Thấy ca ca không thể nghe được mình, Diệp Hồng liền đỡ anh lên giường của nàng.

Khi nằm trên giường thì Nam vẫn liên tục giẫy dụa trong đau đớn, thấy như thế Diệp Hồng liền chài tay của mình ra cho anh cắn cho quên đi cơn đau.
Trong cơn đau đớn tột cùng, nam như con quái thú cắn một cái thật mạnh vào tay trái của Diệp Hồng khiến nàng nhăn mặt thất rõ, nhưng Diệp Hồng không một tiếng kêu la.

Để giúp ca ca mình thì chút vết thương này có là gì? Còn Nam liên tục gặm tay của nàng tới mức máu tươi nhỏ ra từng giọt nóng.

Mạc Phàm cũng không giúp gì được anh vì hồn thể của Nam cũng bị đau đầu như thế.
Tròn nửa tiếng sau thì cơn đau của anh biến mất, việc đầu tiên Nam làm đó chính là hỏi thăm và băng bó cho Diệp Hồng.

Sau đó thì anh liền triệu ra Phản Phản hỏi rõ mọi chuyện.
‘Thế là sao? Sao ta nhận được kỹ năng mới thì ngay lập tức đau đầu?’
Phản Phản nghe thế cố tình tránh né, nhưng mặt Nam dữ quá khiến cho nàng ta sợ hãi không dám giấu.
“Thưa chủ nhân vì….vì…Hệ thống chưa dung nhập hoàn toàn vào hồn thể của ngài nên mỗi khi dung nhập một kỹ năng thì cơ quan trên cơ thể và hồn thể của ngài sẽ chịu một cái nỗi đau ạ”
Nghe thế anh không những không tức giận mà còn thông cảm cho Phản Phản, Nam chỉ dặn là lần sau nhớ thông báo trước có gì anh chuẩn bị.

Dặn dò xong rồi Thành Nam vung tay một cái, một cái bản hệ thống hiện lên trước mặt.

Tên: Nam.
Cơ thể: Mạc Phàm.
Tu vi: Phàm Nhân
Huyết Mạch: Không có
Linh Căn: Không có (không thể tu luyện)
Exp: 0 (không thể thăng cấp)
Vũ khí: không có.
Vật phẩm: Không có
Chức nghiệp: Chưa có
Kỹ năng: Trí nhớ tác giả .
Tất cả ký ức như một bức tranh hoàn thiện dệt lên trong đầu anh.

Những ký ức tưởng chừng như đã quên bỗng chốc qua trở lại, những thứ mà anh từng nghe được từng nhìn thấy được đều hiện hữu ở trong đầu.

Không có một thứ gì là Nam không nhớ kể cả việc mình đã đi nặng bao nhiêu lần trong đời.
Nhưng anh không nghĩ nhiều nữa, mà bước vào bếp nấu cho Diệp hồng vài món thật ngon để ngày mai chia tay nàng.

Hai người Nam và Mạc Phàm luân phiên nhau trò chuyện trong lúc ăn cơm với DIệp Hồng, cốt là để tận hưởng những khoảng khắc cuối cùng này.

Sáng hôm sau, Mạc Phàm đánh thức Diệp Hồng dậy.

Hắn cõng nàng ra chợ ăn đùi dê hầm, đây là món Diệp Hồng rất thích nhưng có dịp ăn vì món đùi dê hầm khá đắt đỏ, cụ thể là mắc gấp 2 lần một cái đùi heo nên Diệp Hồng cũng không đòi hỏi gì để ăn món đó.

Nhưng hôm nay là Mạc Phàm cùng Nam đã quyết định phải cho nàng ăn được cái món này.
Đang ăn thì trong quán đột nhiên nổi lên từng cơn gió mạnh, nó xém nữa là thổi bay cả bàn ghế trong bàn rồi.


Mạc Phàm chỉ nói một câu: “Lão cẩu tử Thanh Dật tới rồi à!”
Trên trời đột nhiên một đám tu chân giả được dẫn đầu bởi một ông già mặc đào bào màu xanh, tay phải ông ta cầm một cái roi Thiên Khiển, tay trái cầm thần xích của Nguyệt Ngưu.

Tu vi Kết Linh cảnh tầng 3 đỉnh phong.
Tất cả mọi người trong làng thấy Thanh Dương lão của Huyền Thú Môn thì ngay lập tức quỳ rạp xuống không dám nói một lời nào, trong mắt của bọn họ thì đám người Thanh Dương chính là tiên nhân! Nhưng trong mắt Mạc Phàm mà nói, bọn chúng hiện tại chỉ là một đám tông môn nhỏ bé chưa bằng một phần ngàn của Vạn Kiếm Thành mà tên Uy Thành gia nhập lúc trước.
Sau này có Diệp Hồng gia nhập thì Thanh Huyền Thú Môn mới tạo nên một chỗ đứng trong các đại tông môn, nếu không thì muôn đời của nó chỉ là một cái tiểu tông môn không đáng để nhắc tới.

Diệp Hồng chính là biểu tượng của Thanh Huyền Thú Môn, chỉ cần một mình nàng là đủ để so với các đại tông môn chính thống.

Thế mới thấy nhà họ Diệp không có ai là người bình thường cả, Diệp Mạc Phàm chính là kẻ đầu tiên luyện Luân Hồi lực đạt đến trình độ vô tận thọ nguyên, còn Diệp Hồng chính là một trong những kẻ hiếm hoi ngoài hai người Uy Thành, Mạc Phàm có thể chống lại cả một tông.
Ông ta cho Nguyệt Ngưu từ trên không hạ xuống mặt đất, rồi một tiếng nói vang khắp làng.
“Lão phu hôm qua có thấy sao bổn mệnh chiếu xuống làng này! Tất cả mọi ngươi trong làng mau đi ra, nếu không thì đừng trách lão phu hủy cái làng này!”
Cái điệu bộ cho mình là thần của hắn khiến cho một Ma Vương như Mạc Phàm khinh ra mặt, nhưng dù sao bây giờ Mạc Phàm cũng không đủ khả năng hạ cẩu bám đuôi Thanh Dật, nên thôi nhường hắn ba bước coi như quà gặp mặt.
Mạc Phàm dẫn Diệp Hồng ra ngoài xem có chuyện gì hay.
Lần đầu thấy tu chân giả, Diệp Hồng liền ngay lập tức quỳ rạp xuống tỏ lòng kinh sợ, Mạc Phàm tuy không muốn như cũng phải quỳ, hắn không muốn mình là người duy nhất đứng.
Thanh Dương lão bước tới chỗ Diệp Hồng nói.
“Là ngươi? Sao bổn mệnh hôm qua chiếu là ngươi?” Bổn mệnh cái rắm, rõ chém gió.

Cái tên tông chủ hôm qua mới bế quan xong vô tình khởi động được thiên nhãn nhìn được siêu cấp linh căn của Diệp Hồng thì có, ăn may mà làm như dự tính lắm ấy.