Giang Nại cố ý giữ khoảng cách với Lý Thanh Tễ trong công ty, cách cô nghĩ ra để giữ khoảng cách là: không gặp mặt, không nói chuyện, thậm chí khi gặp nhau cũng không nói chuyện.


Kết quả, không ngờ lại nhận được thông báo là buổi chiều bộ phận thị trường sẽ tổ chức một cuộc họp, Lý Thanh Tễ cũng tham gia.


Lúc ôm máy tính đi vào phòng họp cùng với Diêu Kỳ, Diêu Kỳ huých vào tay cô nói: “Chị bỗng nhiên nhớ đến trước đây có một lần đang họp thì sếp hỏi có phải em cảm thấy không khỏe không, hóa ra lúc đó hai người đang bí mật rải đường.”


Giang Nại nói: “…Cái đó không gọi là rải đường, gọi là quan tâ m đến cấp dưới.”


Diêu Kỳ nghiêm túc nói: “Thành thật mà nói, chị chưa bao giờ thấy sếp quan tâ m đến cấp dưới nào khác.”


Vừa dứt lời thì đụng phải Lý Thanh Tễ từ hướng khác đi đến, đang muốn vào phòng họp.


Diêu Kỳ lập tức im lặng.


Giang Nại lại nhìn thoáng qua anh, nhưng cũng không khác gì gặp đồng nghiệp khác, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi vào phòng họp.


Lý Thanh Tễ cũng rất dung túng cho thái độ làm chuyện công của cô, trong mắt thấp thoáng ý cười, bình tĩnh đi theo phía sau.


Vài phút sau, mọi người có mặt đông đủ, bắt đầu thảo luận về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới cho nửa cuối năm.


Hầu hết thời gian Lý Thanh Tễ sẽ không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng xen vào vài câu ở những chỗ anh cảm thấy có vấn đề.


Chủ đề cuối cùng của cuộc họp là về đồ gia dụng thông minh 3.0.


Công ty có một ngôi nhà mô phỏng chuyên dụng được lắp đặt 3.0, tổng cộng có hai địa điểm, mỗi tuần sẽ cần có người tiến hành thử nghiệm ở khoảng thời gian nhất định.


Nhóm tiến hành thử nghiệm sản phẩm vẫn luôn là Vương Văn Bác và Giang Nại, cũng vì vậy mà hai người viết rất nhiều báo cáo thử nghiệm.


Giang Nại đứng lên phát biểu đầu tiên, trước tiên cô liệt kê những ưu điểm hiện tại của 3.0, những ưu điểm này là những điều cô tin rằng không thể thay đổi được.


Lúc nói đến vấn đề độ nhạy phản hồi của 3.0, Lý Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng: “Cho nên em cảm thấy hủy bỏ trình tự gọi tên sẽ thích hợp hơn?”


Đây là lần đầu tiên nghe thấy hai người nói chuyện ở nơi làm việc sau khi được biết ‘hai người là một đôi’.


Mọi người lập tức nhìn sang, trong lúc nhất thời không biết là đang vì công việc hay là đang hóng hớt.


Trái tim Giang Nai đập thình thịch, nhìn về phía Lý Thanh Tễ.


Cô im lặng hai giây, cố gắng giữ cho ánh mắt bình tĩnh rồi trả lời: “Tất cả quản gia thông minh trên thị trường đều cần được gọi tên mới có thể trả lời, hơn nữa còn sử dụng ngôn ngữ riêng, ví dụ như phải gọi Tiểu A thì Tiểu A mới thức tỉnh, nhưng điều này dường như đã đi lệch khỏi ý định ban đầu của chúng ta khi thiết kế quản gia thông minh này. Ý định ban đầu của chúng ta là quản gia thông minh phải giống như một quản gia thật sự, cố gắng đến sát với trí tuệ thật sự. Một quản gia thật sự là người có thể quan sát, có thể rút ra được yêu cầu của chủ nhân thông qua trò chuyện.”


“Nhưng một quản gia thật sự sẽ không thể ở bên cạnh chúng ta suốt 24 tiếng, có lẽ anh cũng biết 3.0 rất dễ tự đưa ra quyết định vào những trường hợp không thích hợp, quấy rầy chủ nhân. Ví dụ như lúc ở trong phòng ngủ, anh có cảm thấy nó sẽ trả lời những câu hỏi không nên trả lời không?”


Giang Nại đột nhiên nhớ đến lần trước hai người hôn nhau ở lối vào, 3.0 đã lên tiếng “quấy rầy”.


Cô ấp úng nói: “Tôi, tôi cho rằng chuyện này có thể cải thiện được, ví dụ như để cho nó có trạng thái ngủ đông, hay chỉ có một số chức năng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà, hoặc là cải thiện độ nhận biết?”


Mọi người đều biết có ba bộ thiết bị hoàn chỉnh được vận chuyển về nước, hai bộ ở công ty, một bộ ở trong nhà của Lý Thanh Tễ.


Lý Thanh Tễ nói như vậy, không hiểu sao mọi người đều bắt đầu liên tưởng 3.0 đã nói gì đó vào lúc không thích hợp… quấy rầy đến hai người….


Giang Nại không biết mọi người đang bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn rất nghiêm túc nói: “Bởi vì chúng ta chủ yếu tập trung vào quản gia siêu trí tuệ, gần với người thật, cho nên tôi cảm thấy chức năng này có thể giữ lại, nhưng cần được cải thiện.”


Lý Thanh Tễ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này còn cần phải thảo luận với trung tâm nghiên cứu và phát triển bên kia, kỹ thuật có thể thực hiện được hay không còn là một vấn đề lớn.”


Hai mắt Giang Nại sáng lên, ít nhất anh cũng không trực tiếp bác bỏ: “Vâng, vậy chúng ta sẽ thảo luận lại với phía bên kia.”


Lý Thanh Tễ ừm một tiếng: “Nói tiếp đi.”


“Được.”


Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt bước ra ngoài.


“Giang Nại.”


Lý Thanh Tễ đột nhiên gọi cô một tiếng.


Mọi người đang đi hoặc chưa đi đều dừng lại.


Giang Nại: “…”


“Gửi cho tôi một bản bản báo cáo vừa rồi.”


Giang Nại: “…Vâng.”


Lý Thanh Tễ gật đầu rồi rời khỏi phòng họp mà không nói gì thêm.


Diêu Kỳ đợi người ngoài đều rời đi mới trêu chọc: “Hai người cần phải xa lạ như vậy sao?”


Vẻ mặt Giang Nại nghiêm túc nói: “Cái gì mà xa lạ với không xa lạ, trong công việc chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới.”


Diêu Kỳ: “Xí… không hổ là em.”


Trở về vị trí làm việc, Giang Nại nhớ tới chuyện sau khi cuộc họp kết thúc Lý Thanh Tễ có gọi cô lại, sau đó bất chợt cảm thấy không ổn, bèn gửi tin nhắn cho anh.


[Lúc ở công ty anh đừng gọi em.]


Lý Thanh Tễ trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi.


Giang Nại: [Ý em là, trước kia lúc họp anh chưa bao giờ gọi em… nên cứ như vậy đi.]


Giang Nại còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc “cảm ơn sếp” ở phía sau.


Lý Thanh Tễ: [Ừm, vậy xin hỏi cô Giang, anh muốn báo cáo của em thì nên làm như thế nào?]


Giang Nại không nhịn được cong môi: [Anh có thể gửi tin nhắn cho em sau khi cuộc họp kết thúc mà.]


Lý Thanh Tễ: [Được, vậy bây giờ anh gửi tin nhắn cho em, em đem báo cáo của em qua đây đi.]


Giang Nại hơi sửng sốt, trả lời anh một dấu chấm hỏi.


Lý Thanh Tễ: [Anh muốn bản giấy.]


Giang Nại: [Tại sao phải cần bản giấy… em gửi bản online cho anh là được rồi mà, cũng như nhau thôi.]


Lý Thanh Tễ: [Vấn đề của cô Giang có phải hơi nhiều rồi không? Có cần anh tự đến lấy không?]


Giang Nại: […Đừng đến.]


Giang Nại cảm thấy Lý Thanh Tễ đang cố ý.


Nhưng cô biết nếu cô nhất quyết muốn gửi bản online cho anh, anh sẽ thật sự đến thẳng bàn làm việc của cô hỏi cô là tại sao không đem báo cáo qua cho anh.


Giang Nai hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến máy in in lại báo cáo sản phẩm 3.0.


Lúc này phần lớn mọi người đều đang ngồi trước máy tính, Giang Nại đi đến phòng trà nước, nhìn xung quanh xác định không có ai ở đây, sau đó mới đi đến phòng làm việc của Lý Thanh Tễ.


Cô không gõ cửa, nhanh chóng mở cửa ra rồi lách người vào, sau đó gấp gáp đóng cửa lại!


Động tác liền mạch dứt khoát, giảm bớt khả năng bị người khác nhìn thấy rồi lại buôn chuyện.


“Anh ——”


Vừa định mở miệng thì phát hiện trong phòng làm việc không chỉ có mình Lý Thanh Tễ mà Triệu Tư Nguyên và Trần Mẫn cũng đang đứng ở đây, giống như đang nghe Lý Thanh Tễ dặn dò gì đó.


Nhưng đã bị cô cắt ngang.


….


Giang Nại lùi lại một bước: “Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi…. tôi để đồ lại.”


“Đứng lại.”


Lý Thanh Tễ gọi cô lại, rồi nhìn về phía Trần Mẫn và Triệu Tư Nguyên: “Hai người ra ngoài trước đi, dựa theo trước đó mà làm là được.”


“Vâng.”


Triệu Tư Nguyên và Trần Mẫn lùi lại, lúc đi ngang qua cô thì nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi đi ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại.


Lý Thanh Tễ đứng dậy đi tới: “Xụ mặt cái gì, bảo em đến đưa báo cáo cũng không được à?”


Giang Nại cảm thấy anh thật sự rất biết đảo lộn phải trái: “Em cũng không nói là không được, cũng không hề xụ mặt. Em làm việc cả ngày trời nên mệt mỏi, cười không nổi không được sao…”


“Được chứ.” Lý Thanh Tễ ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay về phía cô.


Giang Nại tiến lên mấy bước đưa báo cáo cho anh, kết quả bản báo cáo bị lấy đi, tay cũng bị nắm lấy.


Giang Nại hơi trợn mắt, giây tiếp theo cô đã bị anh trực tiếp kéo qua. Cô không dám lên tiếng, ngã lên đùi anh.


Tay anh nhanh chóng khóa chặt eo cô, không cho cô có cơ hội đứng lên: “Ngồi im.”


Cô không thể giãy khỏi anh, đỏ mặt tức giận bỏ cuộc: “Anh, ở trước mặt nhiều người trong công ty như vậy, anh đừng làm ra vẻ như chúng ta rất thân thiết.”


Lý Thanh Tễ thờ ơ: “Mọi người đều đã biết chúng ta rất thân thiết, em giấu đầu lòi đuôi làm gì cho mất công.”


Giang Nại: “Em chỉ là không muốn…. công việc không thể tiến triển.”


Lý Thanh Tễ hít sâu một hơi, nhường nhịn cô: “Được rồi, vậy bây giờ ở trong phòng làm việc của anh cũng không có người khác, có thể biểu hiện thân mật một chút không?”


“…Em muốn ra ngoài.”


Lý Thanh Tễ không buông tay, nghiêng người nhìn cô: “Có vẻ như ở công ty em càng dễ căng thẳng hơn.”


Giang Nại suy nghĩ, cô có thể không căng thẳng sao? Đồng nghiệp chỉ cách một cách cửa…


“Em đưa báo cáo đến rồi, anh có thể để em đi được không?”


Lý Thanh Tễ cũng không hiểu sao bản thân lại có thú vui sến súa này, anh thích nhìn thấy cô căng thẳng vì anh, đỏ mặt vì anh.


Nói một cách chi tiết hơn, giống như lúc ở trên giường, anh thích nhìn thấy cô không thể trốn được, da thịt trắng trẻo vì anh mà phủ một lớp ửng đỏ, bởi vì anh mà khóc lóc ầm ĩ.


Nhưng anh sẽ không nói cho Giang Nại biết những chuyện này, bởi vì anh biết nếu anh nói ra, cô nhất định sẽ nổi giận với anh.


Cửa phòng ngủ chính nói không chừng lại đóng chặt một khoảng thời gian.


Lý Thanh Tễ nói: “Chờ một chút.”


“Chờ cái gì ——” Cô đưa tay định đẩy anh, nhưng lại bị anh dễ dàng túm lấy hai tay, khóa chặt ở phía sau.


Bởi vì động tác này mà cơ thể cô bị đẩy về phía trước, khuôn mặt của anh dừng lại rất gần cô, chỉ cần tiến về phía trước chút nữa là có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương.


Lý Thanh Tễ nói đúng, ở trong phòng làm việc cô càng dễ căng thẳng hơn.


Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng mà toàn thân cô đã căng cứng, mở to hai mắt nhìn anh.


Lý Thanh Tễ rất hài lòng với phản ứng này của cô, anh mỉm cười, lại mút lấy môi cô, sau đó nhanh chóng tách ra, nhưng rồi lại tiếp tục một lần nữa.


Anh chưa bao giờ hôn cô theo cách “ngây thơ” như vậy, nhưng những âm thanh rất nhỏ này lại khiến cô không thể chống đỡ được, lồng ngực giống như nổ tung, hơi nóng bốc lên, lan khắp tứ chi.


Anh nhìn thấy vết son trên môi cô nhạt dần, cảm xúc trong đáy mắt trở nên nồng nàn, một tay anh vẫn giữ lấy hai tay cô, tay còn lại vuốt v e má cô: “Có mang theo son không?”


Giang Nại không khỏi cảm thấy choáng váng: “Không có…”


“Bỏ đi, đồng nghiệp của em có lẽ sẽ không phát hiện màu son của em biến mất đâu.”


Giang Nại: “Gì cơ?”


Anh không trả lời, lại hôn cô lần nữa, nhưng lần này sau khi ngậm lấy môi cô anh lại mút vào, cạy mở răng cô ra.


Anh đã biết phải hôn cô như thế nào, cũng biết nên làm thế nào để khiến cô có hứng thú.


Ngoài cửa sổ cây lá rậm rạp, ánh sáng ngập tràn, Giang Nại bị giữ chặt tay, bị động tiếp nhận nụ hôn sâu nhiệt tình mãnh liệt.


Hai tai cô nóng bừng, khóe mắt ửng hồng, cô biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng cô lại không khống chế được, bởi vì cô cũng vô cùng khao khát nụ hôn này.


Người thực tủy biết vị không chỉ có Lý Thanh Tễ, còn có cơ thể vốn đã trưởng thành này của cô.


“Đừng…” Cô thiếu không khí, phát ra tiếng rê/n rỉ khe khẽ, tránh đi hít một hơi không khí, nhưng giây tiếp theo lại bị anh cuốn vào.


Cô mở mắt, muốn cầu xin sự thương xót để tạm dừng một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh vào giây phút này.


Anh không nhắm mắt, ánh mắt lạnh nhạt lãnh đạm trong cuộc họp lúc này đang tràn ngập dụ/c vọng mãnh liệt, cứ thế nhìn cô giãy giụa rồi rơi vào tay giặc…


Trái tim cô đập lỡ một nhịp, lý trí gần như bị anh hút sạch, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến chuyện thuận theo.


Sau đó, người tỉnh táo lại là Lý Thanh Tễ.


Anh buông môi cô ra, nhẹ nhàng tựa vào sườn mặt cô, yết hầu nặng nề lăn lộn.


“Sao lại ngoan ngoãn thế?” Giọng anh khàn khàn.


Giang Nại ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sự thay đổi của anh, hoảng sợ nhảy xuống khỏi người anh: “Em không hề…. là anh lôi kéo em.”


Lần này Lý Thanh Tễ để tùy cô rời đi, sau đó tựa lưng vào ghế sô pha, hơi ngẩng đầu lên, nghiến chặt quai hàm, thở dài một tiếng.


Giang Nai lập tức ngoảnh mặt đi.


Bình tĩnh lại một lúc, cô lấy điện thoại ra nhìn lại bản thân, ngoại trừ gò má ửng đỏ bất thường và đôi môi mất đi màu son thì không có vấn đề gì khác.


Cô quay người lại, dùng tay làm một quạt rồi quạt thật nhanh vài cái, cố gắng giúp bản thân hạ nhiệt.


“Có ích không?” Giọng nói trêu chọc của Lý Thanh Tễ vang lên sau lưng, như cười lại như không cười.


Giang Nại ngừng quạt, tức giận thở dốc: “Em đi đây!”


Cô chạy ra sau cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn qua ngó lại rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.


Sau khi ra ngoài, Giang Nại cũng không quay lại chỗ làm việc mà lao vào phòng vệ sinh trước.


Phòng vệ sinh không một bóng người, cô đứng trước gương, hít một hơi thật sâu rồi dùng nước rửa mặt.


Nước lạnh lan trên má cô, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống, nhưng điều tệ nhất là… nhịp tim cô vẫn đập không ngừng.


Giang Nại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bản thân ở trong gương.


Cô không hề tức giận, lúc này khóe miệng của cô đang cong lên.


Giờ phút này cô biết bản thân không xong rồi, cô không thể khống chế được bản thân nữa.


Cô không có cách nào coi Lý Thanh Tễ chỉ là đối tượng kết hôn vì lợi ích như ban đầu được nữa.


Cô vẫn thích anh.


Vẫn không có thuốc chữa, rất thích rất thích anh.