Trên đỉnh núi có ba địa điểm ngắm mặt trời mọc tốt nhất, theo khoảng cách từ xa đến gần, nơi gần nhất có lẽ là nơi đông người nhất, bởi vì mọi người đều ngủ ở gần đó, mục đích là vừa thức dậy đi vài bước là có thể nhìn rõ mặt trời mọc.


Vì để tránh đám đông, Lý Thanh Tễ dẫn Giang Nại đến một đoạn đường.


“Sao anh biết chỗ này?” Giang Nại hỏi.


Lý Thanh Tễ: “Buổi chiều ngày hôm qua anh đã hỏi ông chủ chỗ này.”


“Ồ……”


Sương mù lượn lờ nhưng đang có xu hướng tan dần, lúc hai người đi đến nơi, bầu trời đang dần hửng sáng.


“Ngồi đi.”


“Ừm.”


Có một tảng đá lớn bằng phẳng phía trước, quả thật rất hoàn hảo để ngắm cảnh.


Sau khi ngồi xuống, Giang Nại khoanh chân chờ đợi, cô chưa từng nhìn thấy mặt trời mọc từ trên đỉnh núi, tuy rằng vì dậy sớm nên đầu óc còn chút mơ màng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng.


“Một lúc nữa sẽ có người đến đây không?”


Lý Thanh Tễ: “Nơi này cách khu cắm trại xa nhất, có lẽ sẽ không, em sợ có người đến sao?”


Giang Nại khịt mũi: “Cũng không phải.”


Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô: “Lạnh à?”


Vì để đi ngắm mặt trời mọc nên Giang Nại đã mặc áo khóa gió, cơ thể cô cũng không quá lạnh, nhưng với nhiệt độ hiện tại, bàn tay và gò má lộ ra ngoài của cô đều khá lạnh.


“Một chút thôi, không có cảm giác như mùa hè đang đến chút nào.”


“Bởi vì em đang ở trên đỉnh núi.” Lý Thanh Tễ thản nhiên nói rồi nắm lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay của mình.


Anh làm như vậy rất tự nhiên, cũng không phải đang quyến rũ gì, chỉ muốn ủ ấm tay cho cô mà thôi.


Giang Nại sửng sốt, ngước mắt lên nhìn anh.


Bầu trời trắng xóa, trong ánh sáng mờ ảo, góc nghiêng gương mặt của anh giống như đoạn kết sâu lắng trong một bộ phim điện ảnh văn học nghệ thuật, anh nhìn về phía trước, lông mi rõ ràng từng sợi, tạo nên cảm giác xa cách lạnh lùng.


Nhưng mà bàn tay đang bao bọc lấy tay cô của anh lại khô ráo, ấm áp, xua tan cơn lạnh giá của cô.


Trái tim cô bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh một cách khó hiểu.


Ánh mặt trời còn chưa ló dạng, cô lại giữ lấy sự bình yên này trong đáy mắt.


“Còn lạnh không?” Anh xoa xoa hai lần rồi hỏi cô.


Giang Nại tránh ánh mắt của anh, lắc đầu.


Lý Thanh Tễ: “Sao lại không nói lời nào?”


Giang Nại: “Không có gì, chỉ là… em đột nhiên nhớ đến mẹ em.”


Lý Thanh Tễ khẽ nhướng mày: “Anh giống mẹ em?”


“Không phải.” Giang Nại bật cười thành tiếng: “Anh không giống mẹ em, một chút cũng không giống, chỉ là…”


Giang Nại thu lại ý cười, nhìn anh vẫn đang nắm lấy tay mình, nói: “Lúc còn nhỏ, có một khoảng thời gian gia đình em rất nghèo, khi đó trong nhà không có xe, mẹ thường dẫn em đi xe buýt, đưa đón em đi học tan học. Có đôi khi buổi sáng nhiệt độ xuống thấp, rất lạnh, mẹ sẽ kéo tay em như vậy, xo/a nắ/n, hà hơi, để em ấm lên, cho nên em chợt nhớ đến mẹ.”


Sau khi nói xong, cô có chút ngại ngùng liếc nhìn Lý Thanh Tễ: “Chắc anh không tưởng tượng được cảnh tượng đó đâu đúng không?”


Từ bé Lý Thanh Tễ đã lớn lên trong cơm ngon áo ấm, đi học tan học đều có tài xế riêng đưa đón, trời lạnh mà chen chúc trên các phương tiện công cộng hay đi bộ… có thể anh chưa từng thử qua.


Nhưng anh có thể tưởng tượng ra.


Anh biết chuyện của bố mẹ cô, biết được thời điểm đó bố cô quyết định rời khỏi nhà họ Giang nên đã cắt đứt quan hệ cha con, từ một cậu chủ gia đình giàu có biến thành một người bình thường không thể bình thường hơn, thậm chí còn có chút nghèo khó.


“Lúc nhỏ e sống vất vả lắm sao?” Anh hỏi.


Giang Nại mỉm cười lắc đầu: “Không cảm thấy vất vả, trong nhà không có nhiều tiền nhưng bố mẹ đối xử với em rất tốt, sống cùng hai người cũng rất hạnh phúc vui vẻ. Chỉ tiếc là… khoảng thời gian đó không kéo dài quá lâu.”


Lý Thanh Tễ nhớ tới những gì anh biết được lúc trước, lý do tại sao cô kết hôn với anh.


Cô gả cho anh không phải vì lợi ích của nhà họ Giang, là do cô không thể tự làm chủ được, vì để báo đáp ân tình của nhà họ Giang, cũng là vì mẹ của cô.


“Sau khi em và mẹ em tách nhau ra thì chưa bao giờ gặp lại sao?”


“Từng gặp rồi, là lúc học đại học. Lúc đó tiền em rút ra từ thẻ đều bị người trong nhà biết, cho nên em đã mượn bạn một chút tiền rồi bí mật bay sang Pháp, đến trung tâm y tế đó để gặp bà, lúc ấy em đã ôm bà khóc một trận thật lớn, bà cũng vậy, nhưng sau khi khóc xong bà lại mắng em. Bởi vì bà sợ ông nội bà nội sẽ trách em, bà đã trả giá bằng cách không bao giờ gặp lại em nữa, để em trở thành cô chủ nhà họ Giang, có một vị trí trong nhà họ Giang. Đương nhiên là em cũng sợ ông nội bà nội trách móc, bởi vì em sợ nếu bọn họ không chi số tiền đó, mẹ em sẽ không sống nổi nữa.”


Hốc mắt Giang Nại đỏ ửng, rồi lại nở nụ cười yếu ớt, tiếp tục nói: “Nhưng mà chuyện em bay sang Pháp đã bị ông nội bà nội biết được chỉ trong vòng hai ngày. Bọn họ rất tức giận, bởi vì bọn họ rất ghét mẹ em, bọn họ cảm thấy bởi vì sự xuất hiện của bà cho nên con trai họ mới rời bỏ bọn họ. Ngày đó sau khi ông nội bay sang Pháp, mẹ em đã cầu xin ông đừng tức giận, để ông đưa em về, đồng thời thề sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.”


“Em biết khi đó bà nghĩ rằng em quá yếu đuối, em phải trở thành cô chủ nhà họ Giang mới có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Ừm… bà đã nói đúng, khi đó em thật sự rất yếu đuối, em không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh đắt đỏ của bà, nếu không có nhà họ Giang, có lẽ em đã không thể đảm bảo được bà.” Giang Nại nhỏ giọng nói: “Nhưng em thật sự rất nhớ bà, cho nên em đã rất cố gắng học tập, làm việc. Một ngày nào đó em sẽ khiến bà cảm thấy em không hề yếu đuối, em có thể cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp, cũng có thể gánh vác được cuộc sống của bà.”


Lúc này Lý Thanh Tễ mới thật sự hiểu được tại sao Giang Nại lại xuất hiện ở Tư Ninh Đặc.


Tại sao lại cố gắng làm việc như vậy… muốn được thăng tiến.


“Bây giờ bà còn ở Pháp không?”


“Em cũng không chắc, trước đây đã từng đổi sang viện điều dưỡng khác, em cũng không biết ở đâu.” Giang Nại nói: “Ông nội bà nội không muốn để em gặp lại bà, bà cũng không dám gặp em.”


Lý Thanh Tễ cau mày, nhìn thấy dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô, anh chỉ cảm thấy đau lòng.


Lúc này, sương trắng dần dần tản đi, ánh sáng càng lúc càng rõ ràng.


Giang Nại nhìn dãy núi phía xa, thở phào một hơi, thật ra cô cũng rất kinh ngạc khi bản thân lại nói những lời đó với Lý Thanh Tễ vào lúc này, cô chưa từng nói cho ai biết về chuyện của mẹ mình, kể cả cô bạn thân Tiết Lâm.


“Mặt trời sắp ló dạng rồi.” Cô thì thầm.


Lý Thanh Tễ theo tầm mắt của cô nhìn về phương xa, phía chân trời xuất hiện một vầng sáng màu cam, nhuộm màu những áng mây trên sườn núi.


Hai người nhìn về phía xa với những suy nghĩ khác nhau, không ai nói chuyện.


Dần dần, màu cam ở phía đông đậm dần, trở nên dày đặc, dần đỏ hơn, phạm vi dần mở rộng.


Đột nhiên, rìa của một vòng cung xuất hiện, từ từ nhô lên, biến thành hình bán nguyệt.


Giang Nại vui mừng lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng sau khi chụp một tấm, cô nhanh chóng đặt xuống, không nỡ rời mắt khỏi cảnh tượng này.


Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình bán nguyệt từ từ được lấp đầy, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ, một quả cầu lửa hình tròn xuất hiện trên đỉnh núi.


Ánh bình minh cuối cùng cũng đã ló dạng.


“Lý Thanh Tễ, đẹp quá.” Cô kích động, không nhịn được nhìn người bên cạnh.


Anh cũng nhìn sang, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai, trong mắt anh hiện lên ý cười, giống như ánh sáng mặt trời trên đỉnh núi xa xa, khiến người ta không thể rời mắt.


“Ừm, rất đẹp.” Anh lại nắm lấy tay cô.


Giang Nại bình tĩnh lại, cảm thấy trái tim mình đang đập kịch liệt, cô đã không còn phân biệt được bản thân kích động là vì mặt trời mọc hay là vì người trước mặt.


Gió thổi nhẹ nhàng, nơi này dường như được bao phủ bởi một hương vị mơ hồ mà vương vấn, chỉ có hai người họ mới ngửi được, hơi ngọt, có mùi thơm của cành lá.


Đầu ngón tay của Lý Thanh Tễ khẽ vuốt v e mu bàn tay của cô, sau đó trượt xuống các ngón tay của cô, theo đường nét nhẹ nhàng xoăn nắn.


Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dần dần trở nên nóng rực, cuối cùng không nhịn được cúi người xuống áp môi mình vào môi cô.


Giang Nại siết nhẹ vạt áo trên người, cảm thấy bản thân vì cảnh tượng mặt trời mọc, cũng vì đây là chỗ đông người mà trở nên căng thẳng.


Nhưng không chỉ có căng thẳng, trái tim cô đang rung động, giống như có vô số người tí hon nhảy nhót, cô không thể ngăn cản được bọn họ…


Không ai có thể ngăn cản được.


Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng day dưa, lúc cố gắng cạy mở môi và răng cô theo quán tính, rốt cuộc cô mới tỉnh táo lại.


“Đừng…” Cô cúi đầu, kéo dãn khoảng cách ra một chút, thấp giọng nói: “Tốt nhất đừng ở chỗ này.”


Lý Thanh Tễ cũng không cố chấp, khẽ cười nói: “Sợ người khác nhìn thấy à?”


“Trời sáng rồi.”


“Ừm, trời sáng rồi.”


Hai người im lặng trong giây lát, Lý Thanh Tễ kìm nén lại suy nghĩ lung tung trong đầu, đứng dậy: “Trở về thôi.”


Nếu còn không trở về, rất có thể anh sẽ không muốn để cô trở về nữa.


Giang Nại gật đầu: “Được.”


Lúc hai người trở lại khu cắm trại, mọi người đang ngắm mặt trời mọc ở gần đó, cầm điện thoại chụp ảnh, còn chụp ảnh cùng nhau.


“Hả? Tổng giám đốc Lý? Không phải hôm qua anh đã xuống núi rồi sao?” Giám đốc hành chính là người nhìn thấy hai người đầu tiên, kinh ngạc hỏi.


Anh ta vừa kêu lên, mọi người xung quanh đều nhìn về phía này.


Lý Thanh Tễ thản nhiên đáp: “Tôi lại lên núi.”


“Lúc nào vậy?”


“Một tiếng trước.”


Giám đốc hành chính nhìn Giang Nại bên cạnh anh, vừa hiểu rõ lại vừa kinh ngạc: “A… là để đi ngắm mặt trời mọc với cô nhà đúng không?”


Cô nhà.


Giang Nại có chút nuốt không trôi xưng hô này.


Cô gượng cười nói: “Em đi trước, đi tìm mấy người Diêu Kỳ.”


Lý Thanh Tễ: “Lát nữa xuống núi cùng anh nhé?”


“Lát nữa em đi cùng xe công ty được không?”


Lý Thanh Tễ: “Cũng được.”


Giang Nại gật đầu với giám đốc hành chính rồi chạy đi.


“Giang Nại, Giang Nại!” Diêu Kỳ vẫy tay với cô từ trên bục cách lều trại không xa.


Giang Nại đi tới.


Diêu Kỳ lập tức kéo cô lại hỏi: “Vừa rồi hai người đi ngắm mặt trời mọc ở đâu vậy? Có phải ở một góc nhỏ tối đen như mực không?”


“Cái gì mà góc nhỏ tối đen như mực? Vừa rồi có chỗ nào mà không tối.” Giang Nại chỉ vào con đường bên trái: “Đi thẳng về phía trước, rồi lại lên bậc thang, bên trên có một tảng đá rất lớn.”


“Không ngờ nha, thật sự không ngờ sếp còn có những suy nghĩ lãng mạn chu đáo như vậy, hơn nửa đêm lên núi đi ngắm mặt trời mọc với em!”


Giang Nại hạ thấp giọng: “Chị nói nhỏ thôi.”


Vương Văn Bác: “Không cần phải nói nhỏ, cả thế giới đều biết chuyện sếp vừa lên núi rồi.”


Giang Nại: “Hả?”


Diêu Kỳ cười hì hì: “Lúc nãy chị với Vương Văn Bác ở trước lều nói chuyện hơi lớn tiếng một chút.”


Vương Văn Bác: “Cái đó mà chị gọi là lớn tiếng một chút sao? Rõ ràng chị kích động đến mức toàn bộ khu cắm trại đều nghe thấy.”


Diêu Kỳ: “Khụ khụ, làm gì có.”


……


Sau khi mặt trời mọc, mọi người ăn sáng xong, xe do công ty sắp xếp đến đón mọi người xuống núi.


Đêm hôm đó, thay vì thảo luận team building lần này chơi vui hay không, mặt trời mọc có đẹp hay không, thì mọi người lại thích thảo luận về Giang Nại và Lý Thanh Tễ hơn, dù sao cũng không có chuyện gì chấn động hơn chuyện này.


Mà người ở giữa trung tâm cuộc thảo luận – Giang Nại đã không thể giữ bình tĩnh được nữa.


Chuyện này không thể cứu vãn được, vậy thì cô chỉ có thể đối mặt với khó khăn tiến lên, dù thế nào đi nữa cũng không thể từ chức mà bỏ đi.


Sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, đêm đó cô đi ngủ rất sớm.


Ngày hôm sau lúc thức dậy, cùng Lý Thanh Tễ một trước một sau rửa mặt xong, Trần Mẫn đã đợi ở phòng khách, lúc nhìn thấy cô đi ra thì hỏi: “Cô Giang, hôm nay có đi cùng một xe không?”


Giang Nại: “Sáng nay anh ấy đến Tư Ninh Đặc sao?”


“Đúng vậy.”


Giang Nại xua tay: “Không cần không cần, giống như trước đây đi, tôi tự lái xe.”


Trần Mẫn: “Được.”


Cô lái xe đi không bao lâu, xe của Lý Thanh Tễ cũng theo sau, hai người đến bãi đậu xe gần như cùng một lúc, cũng cùng đi lên thang máy.


Lúc này đã có mấy người đang đợi trước thang máy, lúc cô bước tới, ánh mắt mọi người ngay lập tức đảo qua, sau đó vô cùng ăn ý dừng lại trên người Lý Thanh Tễ đang ở phía sau cách cô không xa.


Mặc dù Giang Nại đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng gặp hoàn cảnh này ở công ty, bị chú ý như vậy vẫn khiến cô không được tự nhiên.


Đinh ——


Thang máy đến, mọi người bước vào, bao gồm cả Lý Thanh Tễ.


Mọi người đều có thói quen chừa khoảng trống ở giữa cho Lý Thanh Tễ, đứng thành hình bao bọc xung quanh.


“Định đi ăn sáng à?” Trong không gian yên tĩnh, Lý Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng.


Giang Nại hơi giật mình, chợt nhận ra anh đang nói chuyện với mình, cô sờ sờ mũi, rầu rĩ vâng một tiếng.


Mọi người đều không dám trắng trợn nhìn thẳng, nhưng đều vểnh lổ tai lên.


Lý Thanh Tễ: “Ăn ở đâu? Nhà ăn hay tầng cao nhất?”


Giang Nại: “Tầng cao nhất.”


Cô muốn lên lầu mua cà phê và sandwich.


Lý Thanh Tễ ừm một tiếng: “Vậy chúng ta cùng đi.”


Giang Nại: “…”


Lần lượt dừng lại ở các tầng, người bên trong cũng từ từ bước ra ngoài.


Lúc đến tầng năm, cửa thang máy vừa mở ra, Giang Nại đã lập tức muốn đi ra ngoài, lại bị Lý Thanh Tễ kéo lại: “Không phải muốn lên lầu ăn sáng sao?”


Lúc này trong thang máy chỉ còn lại Trần Mẫn, cho nên Giang Nại nói chuyện cũng không cần kiềm chế nữa: “Em không ăn, không ăn với anh đâu.”


Lý Thanh Tễ khựng lại: “Cái gì?”


Giang Nại nói: “Mặc dù mọi người đều đã biết, nhưng em cảm thấy ở công ty chúng ta vẫn duy trì khoảng cách sẽ tốt hơn, công tư rõ ràng.”


Lý Thanh Tễ: “?”


Giang Nại cười nói: “Sếp, em ra trước, anh đi lên ăn đi.”


Lý Thanh Tễ: “…”


Trước khi cửa thang máy đóng lại Giang Nại đã chạy đi, cửa thang máy dần dần đóng lại.


Trần Mẫn liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cấp trên sau khi bị “từ chối”, hơi cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên.