Edit: Mei A Mei

"...Ừ."

Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, nghe lời hơi hé môi...

Đáy mắt Chester thoáng rạo rực. Bàn tay ôm eo cô hơi dùng sức khiến cả cơ thể cô phải áp sát vào mình.

Ý nghĩ con người bị thao túng quá dễ dàng. Lúc này, Chester dùng một nửa năng lực của ma cà rồng để dẫn dắt đối phương. Anh không hề muốn doạ cô, mà đang che giấu khát vọng gần như sắp "tức nước vỡ bờ" dưới đáy lòng.

Anh muốn cô chạm vào mình theo thói quen, cũng hi vọng cô có mong muốn y như anh vậy, ôm tình yêu và du͙ƈ vọиɠ với anh.

Tay Trần Nhữ Tâm mềm oặt quàng qua vai anh. Gáy cô được một bàn tay dịu dàng xoa nắn, tựa như trấn an cô, để cô thả lỏng cơ thể.

Nhưng cơ thể bị dồn ép thì làm sao buông lỏng cho được. Trần Nhữ Tâm cũng chẳng đề phòng anh, chỉ là cơ thể đang mất khống chế, chống cự và tuân theo cùng một lúc.


Mặc lưỡi anh thăm dò trong miệng mình, Trần Nhữ Tâm ngoan ngoãn hùa theo cử chỉ của anh.

Chester ngậm mút môi cô. Đợi khi cô vô thức đáp lại mình mới lấn thêm một chút. Tay áp ngang lưng cô. Chiếc lưỡi lành lạnh tiến quân thần tốc, đang thăm dò và càn quét trong khoang miệng ấm áp của cô.

Anh hôn không mãnh liệt lắm. Thế nhưng chưa nói tới dịu dàng, sự nhẫn nhịn, kiềm chế đó cuốn lấy lưỡi cô, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến hơi thở Trần Nhữ Tâm khẽ run. Hai tròng mắt nhìn anh mê ly...Bên trong lộ vẻ long lanh quyến rũ.

Chester rời môi cô ra. Sợi tơ bạc kéo giãn từ trong miệng hai người. Nước bọt chưa kịp nuốt đã trượt xuống thuận theo khoé miệng của cô. Sắc mặt đỏ ửng đầy mê hoặc. Vì hô hấp nên ngực khẽ phập phồng.

Cảnh sắc quyến rũ này lập tức khiến ánh mắt Chester trở nên đáng sợ. Bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, lực hơi mạnh một chút, làm Trần Nhữ Tâm thở nhẹ ra tiếng.


Một giây sau, cả cơ thể Trần Nhữ Tâm bị đè lên giường lớn mềm mại.

Đợi chút...trên giường?

Bấy giờ Trần Nhữ Tâm mới lấy lại tinh thần. Thì ra cô đã trở về toà thành. Đây là phòng ngủ.

Trần Nhữ Tâm còn chưa kịp mở lời thì thân thể của Chester đã áp lên người cô.

Môi bị lòng ngón tay kia nhẹ nhàng chặn lấy, vuốt ve. Trần Nhữ Tâm bắt gặp ánh mắt của anh đã biến thành màu đỏ tươi đẹp. Cô thầm nghi ngờ liệu có phải anh đói hay không.

Thân phận của nguyên chủ khi bị đưa vào toà thành này, dĩ nhiên là huyết bộc.

Chỉ là ma cà rồng đẳng cấp cao sẽ không hút trực tiếp, mà là dùng dụng cụ để lấy, sau đó đựng trong chiếc cốc đẹp có chân đế dài rồi ăn.

Trần Nhữ Tâm vô thức nhắm mắt lại. Nhưng thứ cô chờ đợi không phải cảm giác như kim châm trên cổ, mà là từ cơ thể, từ chính người cô yêu. Rất nhanh, trang phục nặng nề trên người cô bị cởi chậm rãi. Khoang miệng cũng bị anh dịu dàng xâm chiếm mà không hề tốn sức. Lông mi Trần Nhữ Tâm khẽ run. Đôi mắt hơi hé, bên trong thật mê ly...Không chống cự được.


Động tác của Chester đặc biệt thuần thục. Ngón tay anh mân mê. Anh như biết rõ tất cả những nơi mẫn cảm trên người cô, chỉ thoải mái vỗ về đùa bỡn thôi đã khiến cơ thể Trần Nhữ Tâm bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng kêu mà đến chính cô cũng phải kinh ngạc.

Nghe thấy cô phát ra tiếng kêu mê người, Chester rời môi cô, nhìn vẻ mặt rối bời không kìm lòng nổi của cô từ trên cao. Vẻ ôn nhu lịch thiệp bị cởi xuống, chỉ còn lại một ánh mắt dã thú trần trụi, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ nuốt cô gái dưới thân vào trong bụng, cả da lẫn xương.

Trên người cô có hương thơm trinh nữ dễ ngửi, khiến anh muốn đánh dấu cô theo bản năng, để người con gái này từ trong ra ngoài hoàn toàn chỉ thuộc về mình anh.

Nhưng cơ thể cô đang ngầm chống cự. Dù không mấy rõ ràng nhưng vẫn bị Chester phát hiện được.
Dùng sức mạng ma cà rồng để dồn ép, chiếm hữu cô sao?

Ngay lúc đó ý chí của anh thoáng dao động. Sự giãy dụa này khiến vẻ tuấn mỹ yếu ớt trên mặt Chester bộc lộ vài phần dữ tợn. Anh cúi người, tựa đầu bên gáy cô, không cho cô nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của mình lúc này. Đợi sau khi tỉnh táo lại, đôi mắt quay về màu xanh trong.

Bây giờ chưa vội.

Thợ săn thông minh phải làm con mồi của mình nhảy vào lồng giam đã được bố trí tốt, ân cần chăm sóc, rồi cô không thể dứt ra khỏi anh.

"Xin lỗi, không doạ em sợ chứ?"

Đôi mắt xanh hệt như đám mây của Chester nhìn vào Trần Nhữ Tâm. Đáy mắt lộ vẻ ân cần, cơ hồ còn hơi tự trách.

Lúc này Trần Nhữ Tâm cũng lấy lại được tỉnh táo.

Thế nhưng câu đầu tiên cô mở miệng nói lại là: "Có phải ngài đang đói không?"

Chester ngẩn ra, nhìn cô, lập tức cúi đầu cười: "Hơi hơi."
Cơn đói và ham muốn của ma cà rồng móc nối nhau. Bọn họ thích cắn nát cổ đối phương khi cơ thể đạt tới cao trào, ăn cơm, nhưng cách ăn cơm như vậy dễ chết cực kì.

Mặc dù hiện tại phần lớn ma cà rồng sẽ không làm thế, nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến vị đã ngủ say ngàn năm trước mặt đây.

Trần Nhữ Tâm cũng không ngại để anh lấy máu mình. Cô không quan tâm nếu anh đụng vào cơ thể. Cô chỉ lo đối phương sẽ hút khô máu của cô vì quá hưng phấn, khiến nhiệm vụ còn kịp chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Thấy anh hoàn toàn tỉnh táo lại, Trần Nhữ Tâm ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Chester đã trở về dáng vẻ ban đầu trước mặt mình. Cổ áo thoáng buông lơi, lộ ra cái cổ mảnh mai trắng nõn. Cô nhẹ giọng nói: "Nếu ngài đói, thì có thể."

Vừa tỉnh táo, hầu kết Chester hoạt động lên xuống. Đối với anh, hàm ý mang vẻ mời mọc này quá khiêu khích lí tính.
Lẳng lặng, con ngươi xanh trầm chuyển thành ánh đỏ diễm lệ...

Chester cúi đầu xuống, khẽ ngửi hơi thở ngọt ngào trên cổ cô. Như bị mất khống chế, anh nhe răng nanh.

Răng nanh chạm lên làn da, lập tức đâm vào. Ngoại trừ cảm giác như kim châm ban đầu, Trần Nhữ Tâm cũng không có bất kì đau đớn gì. Thậm chí cô còn cảm thấy hết sức thoải mái.

Rõ ràng cảm nhận được máu trong cơ thể đang rút dần, nhưng cơ thể lại nảy sinh một cảm giác suиɠ sướиɠ khó hiểu.

Có lẽ thứ do răng nanh tiết ra giống với thuốc. Trần Nhữ Tâm thở khẽ một hơi, không nhúc nhích.

Chester chỉ dám nuốt vài ngụm. Sau khi để lại hơi thở của mình trên cơ thể đối phương bèn giấu răng nanh, rồi cẩn thận liếʍ ɭáρ cổ cô. Chỗ bị răng nanh đâm thủng lập tức hồi phục, chẳng còn để lại dấu vết gì.
Như vậy thì đám hỗn huyết khác sẽ không dám ngấp nghé cô nữa.

Chester sửa sang cổ áo cho cô, cố ý dặn dò một câu: "Em có thể đi bất kì đâu quanh toà thành này, nhưng đừng đến gần căn phòng phía tây. Ta cần nghỉ ngơi một lát. Ánh nắng buổi trưa làm ta hơi khó chịu."

"Dạ." Trần Nhữ Tâm gật đầu.

Trước khi đi, Chester nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Con mắt xanh trầm chất chứa niềm vui dịu dàng: "Ta dẫn em về toà thành của ta không phải vì xem em như huyết bộc. Mặc dù đối với ta mà nói, máu của em khó kháng cự thật, nhưng ta hi vọng em hiểu điều này."

"Ừm." Trần Nhữ Tâm cũng nhìn anh, hỏi: "Vậy...tôi là gì?"

Chester cười một tiếng thật trầm, nhưng không hề nói rõ cho cô biết, chỉ bảo: "Về sau, em sẽ biết thôi."

"..." Đến tận khi Chester rời đi, Trần Nhữ Tâm vẫn còn đang suy nghĩ lời anh vừa nói.
Mọi thứ xảy ra trước mắt. Cô nhìn thấy được, cảm nhận được, và cũng nắm chắc được một chút thông tin từ tài liệu mà hệ thống đã cung cấp.

Hẳn Chester là một kẻ thủ đoạn tàn độc, lòng dạ quỷ quyệt. Nhưng khi đối mặt với anh, Trần Nhữ Tâm lại cảm giác mặc dù đối phương cũng chẳng phải kiểu dễ dàng thể hiện tâm trạng ngoài mặt, nhưng nhìn ra thì anh nghiễm nhiên là một tên quý tộc nhã nhặn cao quý.

Thậm chí, có đôi lúc thân thiện vô cùng.

Trần Nhữ Tâm gác lại suy nghĩ. Vừa rồi trong quá trình hút máu anh cũng rất kìm chế, không hề giống quá trình ăn cơm. Nếu cô đoán không sai, hẳn anh muốn để cô lây hơi thở của anh. Anh sợ những ma cà rồng khác sẽ đối xử với cô như thức ăn.

Nhưng nguyên chủ cũng chưa từng gặp anh, thái độ khi anh đối xử với mình khiến Trần Nhữ Tâm không khỏi nghĩ sâu hơn một chút.
Thế nhưng, rốt cục vẫn chưa có lời giải thích hợp lí.

Bất thường tất có điềm...

Trần Nhữ Tâm không thể không cẩn thận.

Trong nguyên tác, Chester nhoáng cái đã nhìn thấu thân phận gián điệp của nguyên chủ, nhưng anh không nói thẳng, vì ác ý cho phép.

Hiện tại hẳn Chester nên nhìn ra thân phận của cô mới đúng chứ. Nghĩ đến những chuyện mà nguyên chủ sắp phải đối mặt, Trần Nhữ Tâm không khỏi trầm tư, nên đi tìm đứa con số mệnh của thế giới trong đám ma cà rồng này thế nào đây nhỉ.

Cô nhất định phải bảo đảm Kỷ Lâm Gia và vị hôn thế của anh ta được sống sót.

Buổi trưa đến rất nhanh, Trần Nhữ Tâm nghe thấy tiếng chuông, mới phát hiện thế mà thời gian đã mười hai giờ trưa.

Rời khỏi phòng ngủ, Trần Nhữ Tâm đi xuống lầu.

Trong thành không hề lộ vẻ âm u đáng sợ, trái lại còn nguy nga như cung điện. Mỗi một vật trang trí đều có lịch sử và giá trị xa xỉ nhất định.
Vừa mới xuống lầu thì gặp ngài quản gia.

"Cô Trần, cơm trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ cô cần dùng không?"

Trần Nhữ Tâm nhìn anh ta, một thân bành tô đen nghiêm cẩn, màu da yếu ớt, ngũ quan tương đối lãnh khốc, thái độ rất cung kính.

"Phiền anh." Trần Nhữ Tâm nói.

Dùng cơm trưa xong, Trần Nhữ Tâm nghỉ ngơi một lát, sau đó tận dụng thời gian buổi chiều đi dạo toà thành một vòng, ngoại trừ căn phòng phía Tây mà Chester đã cảnh cáo không nên đến gần.

Trần Nhữ Tâm chẳng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt tới vậy. Cô thật sự không tiếp cận nơi cấm địa kia, cũng không rời khỏi toà thành này.

Khuôn viên toà thành rất rộng, tổng thể khiến người ta cảm giác nó như một khu di tích bí hiểm lâu đời.

Lúc trở về, hoàng hôn bên ngoài đã ngả về tây.

Khi đi ngang qua một đoạn hành lang dài, bỗng nghe thấy có tiếng đập cánh rất nhỏ, thuận theo âm thanh đó, Trần Nhữ Tâm bắt gặp có một sinh vật màu đen bất cẩn bị kẹt trên cửa kính.
Lúc cô đi tới, hiển nhiên sinh vật màu đen kia cũng phát hiện ra cô. Nó loạng choạng rơi xuống từ mái hiên trên cửa sổ.

Trần Nhữ Tâm tiến thêm một bước đến gần nơi nó rơi, dùng lòng bàn tay cầm nó.

Thì ra là một con dơi nhỏ.

Cũng là thành viên của ma cà rồng sao?

Khi Trần Nhữ Tâm đang hoài nghi, con rơi nhỏ kia lại run run, như hoảng hốt, vội vã bay khỏi lòng bàn tay cô, rồi lọt ra ngoài từ khe hở cửa sổ.

Hoặc nói bỏ trốn sẽ hợp hơn.

Trái lại Trần Nhữ Tâm cũng chẳng đuổi theo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia đã bị thay thế bởi bóng đêm.

"Em đây rồi."

Nghe giọng nói này, Trần Nhữ Tâm vừa xoay người thì trông thấy Chester đi về phía mình. Rất nhanh, anh tới trước mặt cô, khoảng cách rất gần. Dường như Trần Nhữ Tâm có thể ngửi được hơi thở lạnh lẽo từ trên người anh.
Nhớ ra buổi trưa anh nói không thoải mái, Trần Nhữ Tâm hỏi: "Khá hơn tí nào chưa?"

"Ừm, đã không sao rồi." Chester điềm nhiên nắm tay cô, tỉ mỉ vuốt ve lòng bàn tay, khẽ cười với cô: "Cảm giác nhìn thấy em sau khi tỉnh lại rất tốt."

Em cũng vậy, vui vì có thể gặp lại được ngài.

Trần Nhữ Tâm đáp trong lòng. Cô mặc cho anh nắm tay mình. Chỉ là chẳng biết tại sao anh lại xoa lòng bàn tay mình hơi mạnh. Mặc dù không dồn sức, nhưng Trần Nhữ Tâm vẫn phát hiện ra.

Cô hỏi: "Sao vậy?"

Nghe thế, Chester thu về ánh mắt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó buông tay cô. Đáy mắt xem chừng rất dịu dàng. Anh trả lời: "Không có gì."

Cả hai hơi kéo dãn khoảng cách, Chester khẽ rũ mắt, che dấu phần đáy lạnh lùng cùng hơi thở làm người ta run sợ.

Cũng vào lúc đó, mọi sinh vật hắc ám ở bốn phía toà thành đều phải phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Duy chỉ có Trần Nhữ Tâm trước mặt không hay biết gì.

Cũng nghiễm nhiên cô chẳng hề để ý tới ánh mắt của Chester khi nhìn về phía cô, ngoại trừ tính độc chiếm trần trụi thì còn có du͙ƈ vọиɠ khống chế gần như bệnh hoạn...Anh không thể tha thứ cho bất kì sinh vật nào dám tiếp cận cô, bất kì thứ gì dám dời tầm mắt cô. Cô chỉ có thể nhìn anh, cũng chỉ có thể có anh thôi.

Những cái khác, cứ phá huỷ đi...

Ngoài cửa sổ, màn đêm đen tuyền.

Tia chớp đỏ chợt loé qua trời đêm, như muốn phá nát bầu trời nhỏ. Kèm theo đó là một tiếng nổ ầm vang làm người ta vội vã không chuẩn bị kịp. Cơn chấn động thắt chặt lòng người. Mặt đất rung chuyển.

Khoảnh khắc ấy, Trần Nhữ Tâm cũng hơi hoảng hốt. Cô vô thức lùi nửa bước, đụng vào một lồng ngực lạnh lẽo.

"Đừng sợ, ta ở đây."