Edit: Mei A Mei

Đám đông tự giác nhường ra một lối đi để Hình Dã bước vào.

Nhìn thấy trên tay nguyên chủ là một chiếc hộp hình vuông màu nâu, Hình Dã dừng trước mặt cô. Chiếc hộp kia được hai tay cô nâng lên đưa cho cậu.

Hình Dã duỗi tay nhận lấy.

"Mở ra đi."

Không, nội tâm Hình Dã từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cô, cậu mở hộp ra.

Thấy rõ bên trong là thứ gì, Hình Dã nhìn về phía nàng: "Đây là sao?"

"Mặt nạ chú hề, cậu không biết cậu giống nó tới nhường nào ư?" Nguyên chủ cười dịu dàng với cậu, đôi mắt kia nhìn người trước mặt như đang nhìn vật chết, sự vô cảm bộc lộ rõ rệt.

Toàn thân Hình Dã run lên. Cậu ngẩng đầu, sâu trong đáy mắt là sự tổn thương, dù là mắt kính dày cũng có thể xuyên qua được.

Thì ra nói cụm từ "tê tâm liệt phế" không phải là khuếch đại. Sắc mặt cậu trắng xanh, cơ thể cũng lung lay sắp đổ, cậu giãy giụa nhìn cô: "Hôm nay...không phải là...ngày cá tháng tư..."


"Đúng, cho nên tôi chưa bao giờ thích cậu." Nguyên chủ hơi nhăn mày, "Người tôi thích trước nay đều là Minh Huyên, chẳng qua cậu ấy thích nhất là xem tôi trêu chọc cậu, hiện tại trò chơi kết thúc, cậu cũng nên tỉnh mộng đi."

Hộp đựng mặt nạ chú hề rơi xuống đất, chiếc mặt nạ mang bộ dạng tức cười kia cũng rớt ra ngoài. Dù bốn phía là tiếng cười ác ý nhưng cũng chẳng thể đả động tới vẻ mặt của Hình Dã.

Ánh mắt cậu sáng rực nhìn chằm chằm nguyên chủ, giọng nói khàn khàn giống như cố dằn ra từ sâu trong cổ họng, cậu hỏi: "Hết thảy mọi chuyện, đều là giả?"

Hình Dã mặt cắt không còn giọt máu, dùng ngữ điệu cổ quái trong miệng mà lẩm bẩm: "Thì ra là như thế."

"Ha ha ha ha cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, cũng không tự ngẫm lại xem bản thân là thứ gì!" Bên cạnh có người ác ý gây ồn, dường như gã đang biểu hiện lấy lòng.


"Đúng đấy! Nghe nói mẹ nó còn là tiểu tam cơ!"

"Sao sao, cái này là thật á?"

"Hừ, chứ nếu không mày nghĩ cái bộ dạng đáng ghét của nó giống ai?"

"Ha ha ha ha cũng đúng!"

Hình Dã dường như bị điếc, chẳng nghe thấy gì.

Cậu cúi người xuống, nhặt chiếc mặt nạ chú hề tức cười rồi ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn nguyên chủ, sâu trong đồng tử phản chiếu hình bóng cô. Sau đó, cậu xoay người rời khỏi nơi này.

Khi ấy Hình Dã chưa từng nghĩ tới, thiên đường và địa ngục lại có thể cách nhau gần tới vậy.

Buồn cười là, vậy mà cậu không thể hận cô. Chỉ có thể như một con chuột quanh năm ẩn núp trong đường cống ngầm, lén lút chạy trốn.

Ngày thứ hai, Hình Dã không tới trường, mà thầy giáo trong trường lại thông báo rằng cậu chuyển trường, ngoài ra không tiết lộ gì thêm.


Tiếp đó là lúc Trần Nhữ Tâm xuyên đến đây.

Chỉnh lý xong những ký ức này, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, sau đó nghe thấy âm thanh đẩy cửa rất khẽ.

Cô giương mắt nhìn, một thiếu niên dáng dấp cực kì anh tuấn đi đến.

Kết hợp với kí ức của nguyên chủ, Trần Nhữ Tâm liếc một cái đã nhận ra ngay người tới là ai rồi mở miệng: "Tiết Minh Huyên?"

"Tôi đến đưa cậu về." Người tới thái độ ôn hòa có lệ, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn.

Trần Nhữ Tâm gật đầu, so với cậu ta, thái độ của cô càng lãnh đạm hơn: "Ừ."

Cho rằng thân thể cô còn đang khó chịu, ngược lại Tiết Minh Huyên cũng không để ý đến sự bất thường lúc này của cô, chỉ cảm thấy con gái quả thật quá lắm chuyện.

Quan hệ của hai người là tình bạn nam nữ, từ việc nguyên chủ đưa chiếc mặt nạ kia cho Hình Dã đã có thể xác minh.
Trần Nhữ Tâm cùng cậu ta rời khỏi phòng y tế, Tiết Minh Huyên có tài xế tới đón nên đưa Trần Nhữ Tâm về nhà trọ của cô rồi rời đi ngay.

Đẩy cửa ra, Trần Nhữ Tâm ngồi trong phòng khách hài hòa. Trên chiếc sofa bằng vải nhuyễn, cô nhắm mắt cất giọng gọi hệ thống: "Hệ thống, mục tiêu nhiệm vụ bị ai mang đi rồi? Lại đi nơi nào?"

"Hệ thống đã chết, có việc hóa vàng mã."

"..." Trần Nhữ Tâm nhíu mày: "Chỉ tặng cho tôi nội dung không có liên quan đến nhiệm vụ, hử?"

Hệ thống run rẩy, vẫn chống chế: "Hệ thống đã chết, có việc hóa vàng mã."

"..." Không lấy được thông tin mình muốn, Trần Nhữ Tâm cũng chẳng phí lời với nó nữa, đành đứng dậy đi vào phòng bếp.

Chỉ nấu một bát mì sợi, cô ăn xong, dọn dẹp một lúc rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

Cha mẹ nguyên chủ đã ly hôn nhiều năm, cả hai đều là người từng có gia đình, ít khi về nước, ngoại trừ việc ngẫu nhiên trở về quan tâm con gái một chút thì hầu như cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nguyên chủ độc lập từ bé, cứ thế nhiều năm đã thành thói quen.
Trần Nhữ Tâm ôm laptop tra tìm trường học ở thành phố H. Tương lai, nơi mà Hình Dã từ biệt chính là thành phố H. Thế giới này tồn tại quanh nam chính Tiết Minh Huyên cùng nữ chính Bạch Tiểu Nhã, cũng là những đứa con số mệnh trong truyền thuyết.

Mà thân phận của nguyên chủ chỉ là một vai phụ râu ria.

Tuy vậy, biết chút thông tin ấy cũng chẳng có ích lợi gì, bởi vì đối tượng nhiệm vụ của cô ở thế giới này là nhân vật phản diện, Hình Dã.

Nhiều năm sau sẽ xảy ra vụ án nghiêm trọng có liên quan mật thiết đến Hình Dã, mà khi đó thân là cảnh sát hình sự nên nguyên chủ đã phụ trách vụ án này, cuối cùng lại bị dắt mũi bởi bẫy rập mà Hình Dã tỉ mỉ bố trí, chết trên tay anh.

Vụ án biến chuyển càng khó bề phân biệt.

Lại về sau, cấp trên phái một người xuống trợ lực điều tra vụ án gϊếŧ người, mà người kia lại là nữ chính của thế giới này, Bạch Tiểu Nhã.
Cô ta xuất hiện khiến cho tình thế vụ án có cơ hội xoay chuyển, cùng Tiết Minh Huyên tìm hiểu nguồn gốc mà tra ra được manh mối trọng yếu.

Nhưng trong quá trình truy bắt, Hình Dã đã bắt Bạch Tiểu Nhã làm con tin. Vì thấy được Tiết Minh Huyên rất coi trọng Bạch Tiểu Nhã, Hình Dã đột nhiên thay đổi chủ ý, không trực tiếp gϊếŧ cô ta nữa mà muốn cùng Tiết Minh Huyên chơi một trò chơi.

Không thể phủ nhận, Bạch Tiểu Nhã quả thật là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, cũng không hổ danh là người phụ nữ được vận mệnh bảo hộ, cô ta biết rõ tất cả chân tướng, biết rõ người đàn ông trước mắt này không có được nguyên chủ và khư khư một chấp niệm điên cuồng. Cho dù Hình Dã ở ngay bên cạnh nhưng cô ta cũng chẳng hoảng loạn, ngược lại còn nói chuyện cùng anh.

Hình Dã dành cả đời để uy hϊếp một cô gái tên là Trần Nhữ Tâm, dù cho cô đã bị chính tay anh gϊếŧ chết. Nhưng cái tên này như biến thành ma chú, giam cầm anh cả đời, cho dù cô đã không còn nhưng anh vẫn chẳng thể nào thoát khỏi.
Nhân lúc tinh thần không ổn định, anh đã bị Bạch Tiểu Nhã đoạt lấy điều khiển từ xa, đồng thời bị Tiết Minh Huyên đuổi đến bắn trúng vào huyệt thái dương, tử vong tại chỗ.

Án kiện kết thúc, vì chuyện này mà nam nữ chính càng trân trọng nhau, kết cục HE.

...

Thông tin hữu dụng liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ Hình Dã là chuyện quá khứ của anh, cho tới khi kết thúc là lúc anh chết. Mà nhiệm vụ của Trần Nhữ Tâm là giúp nguyên chủ bảo toàn tính mạng, không được lưu lại hậu họa khiến nhân vật phản diện Hình Dã hắc hóa là được.

Nhìn thì chẳng khó đâu, nhưng lại khiến cô hận không thể bắt hệ thống mà lăng trì nó một nghìn lần.

Nếu như tới thế giới này sớm một ngày, cô có thể ngăn cản cơ hội khiến Hình Dã chuyển trường, tối thiểu là giám sát được mục tiêu, mà không phải như bây giờ, hệt một con ruồi mất đầu, vì không có manh mối gì nên không thể tìm được đối phương.
Trần Nhữ Tâm cũng không dám chắc rằng Hình Dã đang ở thành phố S, bởi vì đến cuối cùng anh cũng sẽ xuất hiện tại S, nguyên nhân lớn là do nguyên chủ nhậm chức ở nơi này.

Mà sở dĩ nguyên chủ phải tới thành phố S là do Tiết Minh Huyên cũng nhậm chức ở đó, cô hao hết tâm tư thi vào đơn vị của Tiết Minh Huyên. Lúc ấy, nguyên chủ và nam chính đã đính hôn, hai bên cũng đã gặp mặt cha mẹ.

Nếu về sau không phải chịu trách nhiệm vụ gϊếŧ người liên hoàn kia, cũng không chết trong tay Hình Dã thì có lẽ nguyên chủ và nam chính sẽ kết hôn sinh con, nếm trải ngày tháng hạnh phúc giản đơn.

Trần Nhữ Tâm rũ mắt, chỉ tiếc nguyên chủ không có vận mệnh của nữ chính, chẳng những chết trong tay Hình Dã mà còn không thể ở bên Tiết Minh Huyên.

Cơ mà một chút phiền muộn ấy cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Hiện tại, việc cô muốn làm trước tiên chính là tìm được Hình Dã...Đành chờ thời cơ mà làm thôi.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Hình Dã chưa từng để lộ mặt, mái tóc hơi dài che khuất nửa khuôn mặt, trên sống mũi còn mang cặp kính dày cộp. Mặc dù không rõ tổng thể, nhưng đến cùng cũng chẳng có ai thèm quan tâm dáng dấp của anh ra sao.

Chỉ có mỗi cái tên, biển người mênh mông như thế, biết tìm thế nào đây?

Trần Nhữ Tâm tra vài trường đại học trên màn hình laptop, chọn trúng khoa y của một học viện tương đối nổi tiếng.

Cô đang nghi ngờ kĩ thuật chặt xác hoàn hảo của Hình Dã...phỏng chừng là học khoa y. Nghĩ đến việc cuối cùng sau khi Hình Dã gϊếŧ nguyên chủ là ngâm từng bộ phận của cô ta vào hòm thủy tinh xinh đẹp đựng formalin...còn thủ cấp thì bị đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ...

Đến tột cùng, tình cảm bệnh hoạn phải tới mức nào mới có thể chi phối anh thành bộ dạng điên cuồng ấy. Cũng chẳng hiểu nguyên chủ có bị trúng tà hay không, nếu không tại sao lại đi trêu chọc Hình Dã làm chi.
Chọc ai không chọc, sao cứ nhất thiết phải chọc anh ta?

Lúc Trần Nhữ Tâm ôm chăn đi vào mộng đẹp vẫn còn suy nghĩ, cảm thấy hệ thống đang giấu giếm tin tức quan trọng nào đó...

...

Lúc tới trường, đối diện với sự quan tâm của các bạn, Trần Nhữ Tâm vẫn xử sự vô cùng tự nhiên.

Với cô mà nói, chương trình học cấp ba không khó. Thành tích trước giờ của nguyên chủ đều xếp trong top 5, sau khi liên kết với ký ức, cô làm bài thi cũng chẳng tốn sức.

Một góc bên trái bảng đen trong phòng học đang viết thời gian đếm ngược của kì thi đại học, 46 ngày.

Chỉ còn 46 ngày sao?

Trần Nhữ Tâm trầm tư, dựa vào trình độ hiện tại của cô, thi vào đại học X hoàn toàn không thành vấn đề.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc ở trong lớp điền nguyện vọng, Trần Nhữ Tâm không chút do dự mà điền nguyện vọng vào đại học X.
Nữ sinh ngồi cùng bàn thấy cô điền như vậy thì ngạc nhiên nhìn cô: "Chẳng phải cậu nói chuẩn bị thi trường quân đội XX ở thành phố B theo Tiết Minh Huyên sao?"

"Ừ." Trần Nhữ Tâm dọn dẹp mặt bàn xong, nói: "Mình đổi ý."

Nữ sinh kia không nghi ngờ gì, chỉ hỏi: "Cậu không sợ cậu ta ở nơi đất khách mà thay lòng ư?"

Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm nhìn cô ấy, không nói gì.

Nhiệm vụ của cô không liên quan nhiều đến nam chính Tiết Minh Huyên. Không có số mệnh của nữ chính mà ở bên cạnh cậu ta, có lẽ sẽ chẳng có kết cục tốt.

Đương nhiên, Trần Nhữ Tâm sẽ không đời nào nói dăm ba câu đó cho bất cứ ai trên thế giới này. Ở đây, với cô, trừ Hình Dã ra, những người khác không liên quan là không liên quan.

Lúc trước cô còn lấy danh nghĩa chức vụ mà đi lại thuận tiện ở hội học sinh.
Đảo mắt ngày thi đại học đã đến.

Lúc tới trường thi, Trần Nhữ Tâm liên tục cảm giác có ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình, khi quay đầu, lại không thể tìm thấy chủ nhân của ánh mắt đó.

Bởi vì là kì thi đại học nên rất nhiều phụ huynh lái xe đưa đón con em, hơn nữa, bên ngoài trường cũng không thiếu những người dẫn đường.

Nói người đông nghìn nghịt cũng chẳng khoa trương.

Phỏng chừng là ảo giác của mình, Trần Nhữ Tâm cầm giấy báo danh, đầu không nghoảnh lại mà bước vào trường thi.

Sau khi bóng dáng của cô biến mất, một chiếc xe màu đen rời đi không hề thu hút sự chú ý của người khác.

__________

Editor: Thấy nguyên chủ quá tra luôn :>