Edit: Mei A Mei
Trần Nhữ Tâm nhắm hai mắt, sắp xếp lại thông tin nhiệm vụ cùng với thông tin cơ bản của thế giới này mà hệ thống vừa truyền cho cô.
Đầu váng mắt hoa khiến cô không khỏi nhíu mày, phải mất một lúc lâu mới thích ứng được với cảm giác khó chịu, tinh thần dần dần hồi phục. Chờ cho tiềm thức dung hợp hoàn toàn với thân thể này, cô mới mở mắt ra.
Ở đây là phòng y tế. Nguyên chủ bị tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu trong giờ thể dục nên được đưa đi phòng y tế. Đúng lúc ấy, Trần Nhữ Tâm xuyên qua.
Sau khi dung hợp với ký ức của nguyên chủ, vừa vặn xem xong mớ ký ức kia, cô dường như là người ngoài cuộc, cũng đồng thời là người trong cuộc. Trần Nhữ Tâm áp xuống cảm giác khác thường qua một cái chớp mắt, bắt đầu lục tìm đối tượng nhiệm vụ lần này trong ký ức của mình, Hình Dã.
Trần Nhữ Tâm rũ mắt, nghĩ không ra tại sao hệ thống lại đưa mình xuyên đến thời điểm mấu chốt mà không phải cách đó vài ngày, như vậy lời nói của cô có thể ngăn cản vụ bạo lực ác liệt trên sân trường lúc ấy.
Biết đâu nhiều năm sau có khả năng tránh được một vụ án gϊếŧ người liên hoàn rúng động kia.
Mà kẻ tình nghi, đầu sỏ của vụ gϊếŧ người liên hoàn chính là Hình Dã, kém hơn nguyên chủ một tuổi. Mẹ cậu ta vì chưa kết hôn mà có con, thân thể lại liên tục trong tình trạng không tốt nên lúc cậu ta bốn tuổi đã lâm bệnh qua đời, từ nhỏ đến lớn cậu ta chỉ sống với bà ngoại. Bà ngoại của cậu ta thì không tốt lành gì, cũng chẳng ưa cậu ta, từ nhỏ không đánh thì mắng. Cũng vì một lần bị đẩy mà đầu cậu ta không cẩn thận đụng phải góc bàn khiến cho thị lực càng ngày càng kém.
Có một lần, nguyên chủ đưa khăn tay cho cậu ta, chẳng phải vì đồng tình, mà là thấy cậu ta bị ức hϊếp, bị nam sinh họ Lương đổ canh lên người, mùi đồ ăn mặn bốc lên khiến cô ấy đang đứng một bên nhìn cũng cảm thấy phiền lòng, đành lấy khăn tay đưa cho cậu ta.
Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc.
Về sau, Hình Dã giặt khăn tay sạch sẽ rồi trả về cho nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không cần nữa, bảo "Vứt đi". Đương nhiên Hình Dã sẽ không vứt đi, cậu vẫn luôn mang theo bên người, rất trân quý.
Đúng là bi kịch.
Còn nguyên chủ lại có liên quan đến đầu sỏ tạo nên chuỗi bi kịch về sau nên cô không thể tránh khỏi.
Thích một người chính là như vậy, tự nhiên mà chẳng có lý do gì, giống như Hình Dã thích nguyên chủ, mà nguyên chủ thì thích hot boy Tiết Minh Huyên, còn bản thân Tiết Minh Huyên lại thích rất nhiều cô gái như thế.
Hình Dã từng định bày tỏ với nguyên chủ nhưng không được, cậu ta hiểu rằng không thể để tâm tư của mình bị lộ, nếu những người trong trường mà biết, mỗi ngày họ sẽ nhục mạ cậu ta thậm tệ hơn. Bởi vì gia cảnh phức tạp nên Hình Dã cực kì tự ti mẫn cảm, ấy vậy mà cậu ta có thể biểu đạt tấm lòng với nguyên chủ một cách trần trụi, đứng từ xa nhìn đối phương một cái thôi cũng là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc mà cậu ta đã khó có được rồi.
Mà nguyên chủ không chỉ là phó hội trưởng hội học sinh, cô là hoa khôi được cả trường công nhận. Đặc biệt năm cấp hai cô còn trở thành người mẫu tạp chí, ngũ quan xinh xắn không tỳ vết. Nét đẹp của cô không phải kiểu diễm lệ, cũng chẳng phải kiểu dịu dàng, nhưng lại giống như đóa anh túc, biết rõ là chứa độc cũng khó buông xuống được. Người theo đuổi nguyên chủ rất nhiều, trong đó không thiếu những thanh niên có sự nghiệp thành công hoặc nam sinh tài năng ở trường đại học bên cạnh, chẳng biết làm sao nguyên chủ lại chỉ để ý mỗi Tiết Minh Huyên.
Cho nên, với Hình Dã mà nói, tuy không thể thành công có được nguyên chủ, nhưng cậu ta cũng chưa từng hy vọng xa vời gặp lại cô một lần nữa. Ấy vậy mà, chẳng biết có phải do khẩn cầu quá thành tâm nên được đền đáp lại hay không...
Hôm đó là sinh nhật cậu, ủy viên thể dục của lớp lôi cậu ra sân bóng đá. Cậu cho rằng chỉ vì nhàm chán nên đối phương mới đùa cợt mình, không phản kháng mà theo sau, bởi cậu biết rõ có phản kháng cũng vô dụng.
Sân bóng, rất nhiều người.
Hình Dã không biết bọn họ định đùa cợt mình như thế nào, khuôn mặt xanh xao vàng vọt sau mắt kính càng thêm nặng nề, bộ đồ trên người bẩn thỉu không giống đồng phục, mái tóc dài dường như che lấp nửa gương mặt, không ai thấy rõ đôi mắt đằng sau lớp kính kia vốn không gợn sóng lại đang toát ra ý lạnh, nhưng rất nhanh đã biến thành dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng.
"Ui! Thằng chó đen đủi, chắn ở đó là muốn chết hả?" Nam sinh thân dài vai rộng mặc quần áo thể thao, trái bóng bị cậu ta giẫm dưới chân, gầm lên một câu với Hình Dã: "Nếu mày không ngăn nổi bóng của chúng nó, tao sẽ để đầu mày làm cầu đá!"
Hình Dã không nói gì, đứng ở vị trí thủ thành.
Nhưng cậu đứng còn chưa vững thì một quả bóng đã bay về hướng cậu theo góc độ xảo trá. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị quả bóng nện vào dạ dày.
Trước mắt Hình Dã tối sầm, cảm giác chán ghét cùng sự đau đớn ập tới khiến hô hấp của cậu càng thêm gấp gáp. Ngay lúc ấy, may là cậu không ăn cơm trưa, chẳng có gì để ói nên cũng không quá mức thảm hại.
Có lẽ những kẻ kia thấy vậy vẫn chưa tha cho cậu, hướng cậu mà quát: "Lăn lộn trên đất làm gì! Còn không mau nhặt bóng về cho tao!"
Hình Dã vốn không nhúc nhích nổi, cậu nhanh chóng cảm thấy mình đau đến độ mất đi tri giác, xung quanh chẳng một ai hé lời khuyên can lấy một câu, cùng lắm là vờ như không thấy.
Mắt kia nhìn có đứa muốn đạp một cước sau lưng mình...
"Dừng tay!"
Giọng nói này...
Hình Dã cố ép mình mở mắt ra...
"Ui, cậu không sao chứ?" Đối phương ngồi xổm trước người cậu, tay ôn nhu đỡ lấy bả vai cậu, trong giọng nói mang theo chút vội vàng, "Cậu nhịn một lát, mình đưa cậu đến phòng y tế."
"Mình, không sao." Cậu nghe được bản thân lên tiếng một cách khó khăn.
Xung quanh truyền đến tiếng cãi cọ, Hình Dã chẳng nghe rõ cái gì. Trong con mắt, trong lỗ tai, trong lòng, hết thảy chỉ để ý mỗi cô gái trước mặt này.
Không biết có phải do xuất hiện ảo giác hay là nằm mơ, cậu trông thấy môi nàng hé mở: "Hình Dã, thật ra mình thích cậu."
Hốc mắt Hình Dã ươn ướt, vừa chua vừa chát, cậu không dám nói lời nào, sợ rằng hết thảy trước mắt chỉ là ảo giác của cậu. Vì vậy cậu nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến mức chết lặng như bị ép thành cảnh phim quay chậm, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ một cách khó tin.
Hôm nay là ngày cá tháng tư ư?!
Nhưng vì sao nữ thần lại tỏ tình với hạng người này cơ chứ!
Mặt mọi người dại ra cùng với biểu cảm hoài nghi cuộc đời, nguyên chủ đứng lên chắn đi thân thể Hình Dã đã ngã ra đất, dùng sự thành thật đáng tin cậy, nói: "Sau này cậu ấy sẽ là bạn trai tôi, mấy người, không ai được phép đụng tới cậu ấy!"
Xét cho cùng, là một phó hội trưởng hội học sinh, lúc trưng ra vẻ mặt lẫm liệt vẫn rất có lực uy hϊếp.
Xung quanh tốp năm tốp ba tản đi.
Sau chuyện này, mặc dù còn có người tìm Hình Dã gặng hỏi, nhưng bởi vì nguyên chủ nhường cho Hình Dã một chức thành viên trong hội học sinh nên đã không còn xảy ra vụ việc bắt nạt kia nữa.
Thậm chí, mỗi ngày nguyên chủ đều cùng Hình Dã tan học, cùng nhau về nhà.
Thỉnh thoảng, hai người cũng sẽ đến thư viện đọc sách, hoặc hẹn nhau ở công viên.
Tuy Hình Dã không nói nhiều, nhưng chung quy cậu vẫn rất cẩn thận chăm sóc nguyên chủ, nhường nhịn nguyên chủ khiến cô không phải muộn phiền chuyện gì.
Không biết có phải do diễn quá sâu hay không, có đôi lúc nguyên chủ sẽ chủ động kéo tay cậu, kể cho cậu nghe một ít chuyện xấu hổ để kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, lần đầu tiên Hình Dã cảm thấy thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
Nhưng nếu đây là chuyện có thể chữa lành quá khứ, để nó phát triển nhất định là ấm áp lòng người.
Hết lần này đến lần khác, ngược lại, chân tướng hiện ra.
Bởi vì bản thân chuyện tốt đẹp này như một lời nói dối. Hình Dã cùng nguyên chủ ra ra vào vào ở sân trường, khó tránh khỏi khiến người khác không ưa Hình Dã, dù bề ngoài không gây khó dễ nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm tính "ác" hơn.
Bà ngoại Hình Dã sống túng quẫn, đùi phải lại không linh hoạt. Bà chỉ có thể dựa vào tiền xếp đặt bữa sáng để kiếm chút sinh hoạt phí. Chẳng biết vì duyên cớ gì, khi ấy chỉ cần là bà ngoại Hình Dã, ra quán sẽ gặp phải bọn du côn lưu manh chuyên đi lừa gạt. Bà ngoại ra quán không thuận lợi, lập tức mắng Hình Dã, cảm thấy vì sinh ra Hình Dã nên trong nhà mới phải chịu cảnh như bây giờ.
Bà ngoại đau đáu cái chết của con gái, chung quy cảm thấy vì có Hình Dã ở đây nên mới xảy ra nhiều việc bất hạnh.
Cộng thêm gương mặt Hình Dã có phần không giống mẹ đẻ, mắt hẹp dài xếch lên trông cực gian tà khiến trong lòng bà ngoại càng chán ghét cậu hơn.
Nhưng bởi vì là con gái mình sinh, dù ác cảm nhưng bà không hề mặc kệ sống chết của cậu, cho dù không biết cha cậu là ai.
Khoảng thời gian bị du côn lừa gạt, ngày đó, bà ngoại cuối cùng không nhịn được nữa nên cùng một người khác phản kháng lại chúng.
Bà lão hơn sáu mươi tuổi nhặt cái muôi trực tiếp đánh vỡ đầu tên lưu manh nhất, tên kia vô tình đánh bà một cước, cảnh tượng này vừa vặn bị Hình Dã bắt gặp khi đưa cơm cho bà.
Tên lưu manh cầm đầu kia sờ lên cái ót đã dính máu, nhất thời trưng ra bộ mặt hung ác, không quan tâm trước mặt mình là thân thể ngã sõng soài của một bà lão, trực tiếp đạp một cước tới...
Hình Dã không kịp nghĩ quá nhiều, thân thể nhỏ gầy đứng cản trước người bà ngoại, ngăn trở một cước kia.
Thức ăn vãi đầy mặt đất, trong lòng Hình Dã chỉ cảm thấy tiếc, nhịn đau nhặt hộp cơm lên, cũng chẳng thèm liếc tên lưu manh một cái, coi như đối phương không tồn tại.
Lưu manh kia thấy vậy thì lập tức nổi giận đến sùi bọt mép, cướp thanh côn trên tay đồng bọn rồi vung mạnh lên đầu Hình Dã.
Phản ứng của Hình Dã là định tránh đi, tiếc rằng sau lưng mình là bà ngoại nên thân thể không hề nhúc nhích.
Bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ, còn có sức nặng đổ lên người cậu, ngửi trên người bà ngoại vốn quanh năm không bớt mùi dầu khói, nay còn thêm máu đỏ nóng bỏng trên mặt bà khiến Hình Dã đột nhiên mở mắt ra...
"...Bà ngoại!"
Trong cơn hoảng hốt, Hình Dã nghe được tiếng còi cảnh sát vang lớn.
Hôm ấy xe cứu thương đột nhiên tới chậm, cũng cùng ngày hôm ấy, chính cậu đã mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này.
Tên phạm nhân không thể giữ được bình tĩnh mà gϊếŧ người kia bị phán quyết hình phạt, về sau không rõ xảy ra chuyện gì, sự việc này bị người ta ép xuống, một chút tin tức cũng không để lộ ra ngoài.
....
Xa cách một thời gian, Hình Dã trở lại trường học.
Cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì, như thường ngày, cậu cùng nguyên chủ đi trên đường về nhà.
Nhìn bóng lưng của nguyên chủ đang đưa về phía mình, sâu trong đồng tử đen kịt của Hình Dã phản chiếu bóng dáng cô, tựa hồ muốn đem cô khắc sâu vào trong.
Một giây đứng cùng một chỗ với nguyên chủ khiến thâm tâm cậu thay đổi, ngày càng tham lam, sâu trong nội tâm cậu cũng cảm thấy chỉ đụng chạm vào vạt áo của cô thôi là chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn, giống như ác thú thượng cổ không biết thỏa mãn.
"Một tuần nay sao không gặp được cậu? Xảy ra chuyện gì à?" Nguyên chủ thật sự không biết rõ trong nhà Hình Dã đã xảy ra chuyện gì.
"Chỉ là trong nhà có vài người khách cần chiêu đãi."
"Khách?" Nguyên chủ vô tình cười, "Đừng lơ là học tập nha..."
Con mắt đầy ái mộ của Hình Dã rủ xuống, cậu nói: "Được."
Phán đoán thời gian, nguyên chủ quay đầu mỉm cười nhìn cậu, nói: "Hình Dã, chiều thứ hai sau khi tan học, mình ở phòng giáo vụ chờ cậu, có thứ nhất định muốn đưa cho cậu."
"Là cái gì?" Cậu không nhịn được mà mở miệng, sau đó cúi đầu.
"Bí mật." Nói xong, cô cười phất phất tay với cậu.
Đưa mắt nhìn cô rời đi, lúc này Hình Dã mới xoay người rời khỏi.
Trên đường trở về, trời chiều trong mắt cậu lần đầu tiên biến chuyển tốt đẹp như thế, cõi lòng cậu đầy mong chờ vào ngày mai.
Buổi chiều ngày thứ hai, Hình Dã đúng hẹn mà đến.
Trên thao trường rất nhiều người, Hình Dã liếc mắt đã thấy ngay bóng dáng cô gái trong đám người. Đứng chung với cô còn có hội trưởng hội học sinh Tiết Minh Huyên. Hai người nói cười ríu rít như kim châm đâm thật sâu vào lòng Hình Dã, hình ảnh cứ hài hòa như thế, vậy mà khiến tận cùng trong nội tâm Hình Dã lần đầu tiên xuất hiện du͙ƈ vọиɠ gϊếŧ người.
Ngứa mắt, muốn hủy hoại.
Nguyên chủ phát hiện Hình Dã đã tới, liền vẫy tay để cậu đi qua. Hình Dã hít sâu một hơi, dằn xuống du͙ƈ vọиɠ nơi đáy lòng mình, đi đến chỗ bọn họ.
Bồn hoa được xây ở vòng quanh phòng giáo vụ, trên hành lang, không ít người đến xem cuộc vui. Ánh mắt bọn họ mang theo sự hưng phấn và mong đợi.
Không rõ vì sao, trong đầu Hình Dã nảy ra ý nghĩ lùi bước.
Chẳng phải vì e ngại những người đến xem kịch vui kia, mà là bản năng kháng cự đột nhiên xuất hiện.