Edit: JaneJane


"Hả?" Lọt vào danh sách chính thức ư?


Viêm Cảnh Hi nhìn anh, muốn dò xét xem có phải anh đang đùa giỡn không.


Anh đang rất nghiêm túc.


Cuộc thi lần này rất quan trọng đối với cô, là tiền đề để cô thoát khỏi mọi sự kìm kẹp, Viêm Cảnh Hi theo bản năng gật đầu một cái.


Lục Mộc Kình chỉ chỉ lên mặt mình, "Hôn một cái, em sẽ lập tức được thông qua."


Tim Viêm Cảnh Hi đập nhanh hơn, thế này, thật giống như là hối lộ anh.


Viêm Cảnh Hi đỏ mặt, cô cũng biết không đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, cự tuyệt nói: "Vậy thì thôi đi, tôi tin vào năng lực của bản thân, bây giờ tôi phải lên lớp."


Viêm Cảnh Hi nói xong liền xoay người.


Lục Mộc Kình đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô lại.


Lưng Viêm Cảnh Hi đụng phải ngực anh, lúc nghiêng đầu qua hồ nghi nhìn anh, anh hơi cúi người.


Môi cô cọ lên mặt anh.


Viêm Cảnh Hi dừng lại, mọi thứ xung quanh cũng như dừng lại.


Nhịp tim không ngừng tăng nhanh.


Gần như vậy, cô có thể nhìn thấy lông măng trong suốt trên mặt anh, ngửi thấy hơi thở mát lạnh trên người anh.


Rõ ràng chỉ là một cái hôn vô tình mà thôi.


Nhưng cô nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt anh, khuôn mặt đỏ như quả đào chín mọng, mắt long lanh nước, không kiều mà mị.


Lục Mộc Kình tình tứ nhìn cô, "Cô bé ngoan."


Giọng nói của anh khàn khàn, rất có từ tính.


Vậy coi như là cô chủ động hôn anh ư?


Không phải đâu.


Lục Mộc Kình cười yếu ớt, dịu dàng xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Lát nữa tôi phải tới công ty họp, chiều nay tôi sẽ đến đón em."


Viêm Cảnh Hi nhếch mày, không đáp lời.


"Còn nữa, em không cần đi báo cảnh sát, tôi đã nói với cục trưởng Trương, ông ấy sẽ toàn lực điều tra chuyện này, kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt, em đừng đi đâu một mình, cũng đừng tự ý hành động, bây giờ em có thể về nghỉ ngơi, không cần xin phép giảng viên đâu." Lục Mộc Kình dặn dò.


"Anh dài dòng quá." Viêm Cảnh Hi nói, cảm giác được sự quan tâm của anh, có chút hoảng hốt, lấy tay che ngực, cảm nhận được nhịp tim dị thường của chính mình.


"Em có gì muốn nói với anh không?" Lục Mộc Kình hỏi.


Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một chút, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, kể từ khi biết được dấu vết trên người anh đều là do cô gây ra, đầu óc cô cực kỳ hỗn độn, thậm chí, cô có thể cảm giác được sự động tâm khó khăn lắm mới kìm nén được lại rục rịch trỗi dậy vì anh, tác oai tác quái trong người, khiến cho cô có chút hoang mang, cô ngu ngơ nói: "Có."


"Ừ?"


"Anh mới nói gì vậy?" Viêm Cảnh Hi mở to đôi mắt mờ sương nhìn anh.


Lục Mộc Kình: "..."


Anh cảm thấy cô đang cố ý đùa bỡn anh, nhưng vẫn tốt tính nói lại lần nữa.


Viêm Cảnh Hi không quay về ký túc mà chạy đến lớp học, nằm dài ra bàn, ngẩn người như có điều suy nghĩ.


Cô phải phân tích thật kỹ.


Cô tự nhận là mình không thích Lục Mộc Kình, bởi vì lý trí nói cho cô biết, cô cùng Lục Mộc Kình không có khả năng, hơn nữa, cô cũng không xác định được Lục Mộc Kình đối với cô là yêu thật lòng hay chỉ là vui chơi qua đường một chút.


Nhưng mà vì chuyện phát sinh hôm qua, cô cũng có chút mong đợi không nói ra được với Lục Mộc Kình.


Là giai đoạn tương tư sao?


Hay là cô đã động lòng rồi?


"Cảnh Hi."


"Cảnh Hi."


Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hi như đang đi vào cõi tiên, bèn đẩy cô một cái.


Viêm Cảnh Hi phục hồi tinh thần lại, mê mang nhìn Chu Gia Mẫn, hỏi: "Sao lại đẩy tớ?"


"Tan học rồi, đi ăn cơm thôi, cậu còn ở đó ngây ngây ngẩn ngẩn cái gì thế, hôm qua bị vi khuẩn xâm nhập, phát ngốc rồi à? Nguyên sáng nay lúc nào cũng hoảng hoảng hốt hốt." Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.


"Trí thông minh của tớ đang tạm thời bị đóng băng nên bị ngốc đột xuất được chưa?" Viêm Cảnh Hi đứng dậy, đi ra ngoài cửa.


Chu Gia Mẫn kinh ngạc nhìn Viêm Cảnh Hi, lại nhìn túi của cô vẫn còn đang trong ngăn bàn, thận trọng hỏi: "Cảnh Hi, cậu không cần túi nữa sao?"


Viêm Cảnh Hi cũng hơi khựng lại một chút, tỉnh táo nhìn Chu Gia Mẫn, bình tĩnh nói: "Hình như chiều nay có tiết, đằng nào cũng quay lại mà."


Chu Gia Mẫn chớp mắt một cái, lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi.


"Được rồi, hôm nay định bắt cô em bao cơm, nhưng thôi để chị đây mời vậy." Viêm Cảnh Hi rút túi mình ra, đeo lên vai, "Đi thôi."


Chu Gia Mẫn sợ hãi đi theo Viêm Cảnh Hi, cẩn thận nhìn chằm chằm gò má của Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi như đang có điều suy nghĩ, đi như thể mộng du.


Đi hết nửa tiếng.


Viêm Cảnh Hi đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Chu Gia Mẫn, bình tĩnh hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"


"Cảnh Hi, cậu đừng dọa tớ nữa, có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện khám một chút không, cậu đã đi luộc qua căn tin số 1, căn tin số 2, căn tin số 3, căn tin của công chức và Tụ Nguyên Đường luôn rồi." Chu Gia Mẫn hoảng sợ nói.


Viêm Cảnh Hi gõ đầu Chu Gia Mẫn một cái, "Cậu bị ngốc à, không thấy tớ đang ngẩn người vì có tâm sự sao? Đi nhầm mà cũng không gọi tớ lại."


Chu Gia Mẫn khóc không ra nước mắt, "Tớ chỉ muốn chứng thực xem cậu có bị ngốc thật hay không thôi."


Viêm Cảnh Hi: "....Cậu ác quá."


...


Cô cùng Chu Gia Mẫn quay ngược lại căn tin số 3 ăn đồ ăn nhanh.


Viêm Cảnh Hi vừa đảo đồ ăn trong khay cơm, vừa nhìn một đôi trai gái dắt tay đi vào.


Nghiêng đầu, lại thấy một đôi trai gái dắt tay rời đi.


Cách đó không xa, một đôi trai gái đang ngọt ngào đút cơm cho nhau.


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, nhìn Chu Gia Mẫn hỏi: "Làm thế nào mới có thể chắc chắn mình có thích một người hay không?"


"Hả?" Chu Gia Mẫn ngẩng đầu, lấy tay sờ trán Viêm Cảnh Hi, sau đó lại sờ trán chính mình, "Cậu chắc chắn mình không có bệnh?"


Viêm Cảnh Hi ghét bỏ nhìn Chu Gia Mẫn, lắc đầu một cái, "Được rồi, tớ quả thật có bệnh mới đi hỏi cậu mấy chuyện nữ nhi tình trường này. Cậu lớn như vậy, đã từng yêu đương gì chưa?"


"Cậu nói yêu đương ấy hả? Dù tớ chưa yêu ai nhưng đã từng thích thầm người khác giới rồi." Chu Gia Mẫn tự hào nói.


"Là cậu bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học quanh năm suốt tháng chảy nước mũi đó hả? A, vậy thì không tính." Viêm Cảnh Hi cắm đầu ăn cơm.


"Dĩ nhiên không phải, sau này tớ còn thích người khác nữa." Chu Gia Mẫn lập tức nói.


"Phụt, nào nào nào, kể cho tớ nghe xem, cậu đã lén lút ngoại tình với bao nhiêu người sau lưng tớ rồi." Viêm Cảnh Hi chống đầu hỏi.


Chu Gia Mẫn đảo mắt, nghiêm túc đếm ngón tay, "Cộng thêm cái tên chảy nước mũi hồi tiểu học nữa thì chắc được khoảng một tá."


"Được lắm." Viêm Cảnh Hi vỗ vai Chu Gia Mẫn một cái, trêu đùa: "Cậu thân ở nước Tào mà lòng thì một mực hướng về nước Hàn, sao trước giờ tớ không phát hiện được cậu là một hoa hoa cô nương nhỉ?"


Chu Gia Mẫn gãi đầu một cái, cười đùa: "Nếu tớ có thể tu thành chánh quả với một đối tượng mà mình thầm thích, thì việc gì phải đi thích thêm người khác chứ!"


Viêm Cảnh Hi bật ngón cái, nheo nheo mắt, cười một cái, trơ tráo nói: "Cậu khá lắm, làm thế nào mà cậu phát hiện được mình thích một người, rồi làm thế nào lại biết mình đã hết thích người ta?"


"Đầu tiên, cấp độ một, cậu cảm thấy người đàn ông đó, rất tốt." Chu Gia Mẫn phân tích.


Viêm Cảnh Hi hơi nhíu mày một cái.


Hình như đúng là cô cảm thấy Lục Mộc Kình tốt vô cùng, nuốt một miếng cơm, hỏi tiếp: "Cấp độ 2 thì sao?"


"Khi cậu nhìn thấy người đàn ông đó, sẽ có cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như có một con nai đang chạy loạn trong lòng." Chu Gia Mẫn ôm ngực nói.


Chân mày Viêm Cảnh Hi lại càng nhíu chặt thêm một chút.


Điểm này, lại trúng nữa rồi.


Viêm Cảnh Hi có chút hốt hoảng, hỏi: "Sau đó thì sao?"


"Sau đó cậu sẽ muốn cùng anh ta thân mật một chút, muốn được ở cùng người ta lâu hơn một chút." Chu Gia Mẫn ném cho Viêm Cảnh Hi một cái liếc mắt, chê cười nói.


Viêm Cảnh Hi thở phào nhẹ nhõm, hình như đối với Lục Mộc Kình cô vẫn chưa có cảm giác này.


Ngây ngốc cười một tiếng.


"Vậy thế nào là không thích?" Viêm Cảnh Hi hỏi điểm mấu chốt.


Chu Gia Mẫn có chút ngượng ngùng nói: "Phát hiện ra một đối tượng khác tốt hơn, thế là hết thích."


Viêm Cảnh Hi: "..."


Cô cốc lên trán Chu Gia Mẫn một cái: "Cậu đa tình thật đấy, tớ thay bạn trai tương lai của cậu mặc niệm, đúng rồi, cậu với Vua Vũ Trụ gặp nhau thế nào rồi?"


"Cậu ta mời tớ ăn cơm, nhưng toàn hỏi thăm về cậu, tất nhiên là tớ không vui rồi." Chu Gia Mẫn nhún vai một cái.


"Hỏi thăm tớ làm gì?" Viêm Cảnh Hi cúi đầu ăn cơm.


Chu Gia Mẫn lắc đầu, "Chắc cậu ta thích tự ngược, đúng rồi, đối tượng thầm mến mà cậu mới nhắc đến có phải là giáo sư Lục không?"


"Phụt." Viêm Cảnh Hi nghẹn cơm, phun hết ra ngoài, ho khan hai tiếng, nhặt cơm trên tóc Chu Gia Mẫn, nói: "Xin lỗi nhé, câu hỏi của cô em quá hoang đường, chị nhất thời không kịp khống chế."


Chu Gia Mẫn gãi đầu, hất hất mấy hột cơm, nói: "Thôi không sao, thật ra nếu được một lần yêu đương với người như giáo sư Lục thì có chết cũng không tiếc."


"Đừng nói với tớ đối tượng thầm mến hiện tại của cậu chính là Lục Mộc Kình nhé?" Viêm Cảnh Hi đưa khăn giấy cho Chu Gia Mẫn.


"Trong trường mình bây giờ có nhiều sinh viên nữ thầm thương trộm nhớ thầy ấy lắm, cho nên tớ cũng chẳng có gì để mất mặt, ha ha." Chu Gia Mẫn vừa nhận lấy khăn giấy từ tay Viêm Cảnh Hi vừa nói.


"Vậy cậu không sợ sau này phải chứng kiến cảnh anh ta ở bên người phụ nữ khác sao, sẽ khó chịu lắm đó." Viêm Cảnh Hi hồ nghi hỏi.


"Vừa nhìn đã biết cậu không có chút kinh nghiệm thầm mến nào cả, thầm mến ngay từ đầu đã không có kết quả, nếu nói ra thì mới có nguy cơ thất tình, khó chịu mãi rồi cũng quen, rồi sẽ cảm thấy bình thường như cân đường hộp sữa, sau đó không còn cảm giác gì cả." Chu Gia Mẫn tùy tiện nói.


"Vậy nếu như, không phải là thầm mến thì sao? Chính là..." Viêm Cảnh Hi cảm thấy khó mà mở miệng, uyển chuyển nói: "Chính là hai người có thể yêu nhau, có thể ôm, có thể hôn, còn có thể làm loại chuyện đó, thì thế nào?"


"Thế nào là thế nào? Phải lập tức nhào tới chứ sao, nếu tớ có cơ hội yêu đương với người đàn ông mà tớ thầm mến, tớ nhất định sẽ chiếm thế thượng phong, tận hưởng hết quyền lợi của bạn gái, dùng một lần lại thêm một lần, bây giờ mà không