Edit: DSJM + JaneJane
Lục Hựu Nhiễm dừng chiếc Maserati trước cổng trường.
Anh ta dựa vào cửa xe, ngon tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, dưới chân rất nhiều tàn thuốc, vẫn là bộ tây trang xanh đen ngày hôm qua, có chút nếp nhăn, đã cởi áo khoác ngoài xuống, gỡ bỏ hai cúc áo trên cổ, vẫn tự phụ kiêu căng như lúc bình thường, có một loại mĩ cảm chán chường.
Lúc Viêm Cảnh Hi nhìn thấy anh ta, anh ta cũng ngước mắt, thấy Viêm Cảnh Hi, gảy rớt tàn thuốc, sải bước đi tới, ánh mắt lạnh lùng khóa lấy Viêm Cảnh Hi hỏi: "Rốt cuộc ngày hôm qua em ở bệnh viện nào, tôi tìm tất cả bệnh viện cũng không tìm được em."
Viêm Cảnh Hi mơ màng chớp mắt một cái, nâng mày hỏi: "Anh tìm tôi làm gì, không cần phải nói cho tôi biết, anh đã tìm tôi cả đêm, anh như vậy khiến tôi thụ sủng nhược kinh, trai tim yếu ớt này chịu không nổi đâu, nếu không, Lục thiếu gia ngài bình thường một chút đi?
Lục Hựu Nhiễm cũng không rõ tại sao mình tìm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác đều không tìm được, liền ở cổng trường đợi cô, phiền não nhướn mày, giọng nói không kiên nhẫn hỏi: "Ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô bị kẻ chết tiệt nào bỏ thuốc, bản thân có biết không?"
Cô bị người khác bỏ thuốc?
Chẳng trách cô nghe Vương Triển Nghệ nói cho cô uống thuốc an thần.
Viêm Cảnh Hi trả lời: "Tôi bị người ta đánh thuốc mê sau đó cái gì cũng không nhớ, may mà được cứu kịp thời, một chút tôi xin nghỉ, đến đồn cảnh sát báo nguy, nhưng mà?"
Viêm Cảnh Hi nghi ngờ nhìn Lục Hựu Nhiễm, hỏi tiếp: "Làm sao anh biết được chuyện này?"
Lục Hựu Nhiễm nhìn dáng vẻ vân đạm phong kinh của cô, hẳn là không xảy ra chuyện xấu gì, thở dài một hơi, mắt sáng như đuốc khóa lấy Viêm Cảnh Hi, xác định nói: "Viêm Cảnh Hi, tôi không muốn lãng phí thời gian với em, chờ sau khi em kết thúc cuộc thi thiết kế, chúng ta liền đính hôn."
Viêm Cảnh Hi nhướn mi, hỏi ngược lại: "Anh chắc chắn đính hôn với tôi thì không phải lãng phí thời gian?"
"Tôi sẽ tìm luật sư định ra thỏa thuận, cuối tuần bắt đầu đến chỗ tôi ngủ đi." Lục Hựu Nhiễm tự mình nói.
"Tôi không đồng ý." Viêm Cảnh Hi trực tiếp từ chối.
"Tôi không phải đến để trưng cầu ý kiến của em, chỉ là thông báo cho em mà thôi." Lục Hựu Nhiễm bá đạo nói.
Viêm Cảnh Hi khẽ nhếch mép, dùng mắt cá chết khóa lấy dáng vẻ lãnh tình kia, nói: "Anh vẫn không bình thường một nào, khiến người nhìn thật thoải mái."
Nói xong, cô trược tiếp đi qua anh ta, đi đến cổng.
Lục Hựu Nhiễm cầm cánh tay của cô, phiền não liếc nhìn gò má của cô hỏi: "Rốt cuộc cô có nghe thấy lời tôi nói không?"
Viêm Cảnh Hi đẩy tay anh ta ra, dùng lời nói vừa rồi của anh ta uể oải nói: "Lục đại thiếu gia không phải nói chỉ đến đây để thông báo cho tôi biết sao? Nếu là thông báo, anh nói xong thì được rồi, anh còn quản tôi nghe hay không nghe sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Mộc Kình xẹt qua một tia sắc bén, nghiến răng, cầm tay của cô dùng sức hất một cái, nhốt cô vào trên cửa xe.
Sống lưng Viêm Cảnh Hi phát đau, chửi thề nói: "Mẹ kiếp, tôi nói này Lục thiếu gia, cái bệnh tùy tiện đem người khác ném tới ném lui của anh có thể sửa đổi không?"
Hai tay Lục Hựu Nhiễm chống hai bên thân thể cô, âm hiểm nhìn cô, nhíu mày nói: "Viêm Cảnh Hi, đừng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của tôi, đến khi hết sạch, tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Mắt Viêm Cảnh Hi khẽ run, từ đôi mắt đầy tia máu của anh ta cùng với con ngươi đen mang đậm ý cảnh cáo.
Cô tin, Lục Hựu Nhiễm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về nhân phẩm thấp kém của anh ta, tuyệt đối làm ra những chuyện càng đê hèn hơn nữa.
Cùng ở đây dây dưa lãng phí tinh lực với anh ta, không bằng tìm ông nội chơi cờ sớm hơn, cho anh ta OVER.
Nghĩ đến điều này, Viêm Cảnh Hi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, nở nụ cười tươi, nói theo lời của anh ta: "Nghe thấy rồi. Nhất định ghi nhớ lời dạy dỗ của Lục đại thiếu gia, luôn luôn ghi nhớ trong lòng."
Lục Hựu Nhiễm thấy dáng vẻ thấp mi thuận mắt của cô, lo lắng trong lòng vừa rồi cũng nhanh chóng tan đi.
Khoảng khắc cô không đối nghịch với anh ta, thoạt nhìn vẫn đáng yêu, đặc biệt đôi mắt sáng trong như sao kia, lông mi càng giống một chiếc quạt đen, nhấp nháy nhấp nháy, lướt qua trái tim băng giá của anh ta.
Ngưa ngứa.
Lục Hựu Nhiễm xuất kì bất ý* chạm vào môi Viêm Cảnh Hi.
*Xuất kì bất ý: Hành động khi người ta không đề phòng.
Viêm Cảnh Hi cả kinh, bờ môi của anh ta rất lạnh, giống như băng.
Mùi nước hoa hòa lẫn mùi thuốc lá, xen lẫn là hơi thở thành thục của người đàn ông len vào khoang mũi cô.
Thời điểm Lục Hựu Nhiễm há miệng muốn ngậm môi của cô, Viêm Cảnh Hi quay mặt qua chỗ khác, né tránh nụ hôn của anh ta.
Sự cự tuyệt của cô nhất thời làm anh ta trở nên bực bội.
Lục Hựu Nhiễm đưa tay quay mặt Viêm Cảnh Hi qua, trầm giọng nói: "Sao lại cự tuyệt tôi?"
Viêm Cảnh Hi khẩn trương, rất sợ anh ta sẽ làm chuyện quá phận, nắm chặt bàn tay, thận trọng nói: "Anh chưa đánh răng à?"
Vẫn là lần đầu tiên có người phụ nữ trong lúc anh ta muốn hôn, chất vấn anh ta đã đánh răng chưa, Lục Hựu Nhiễm nhăn mày kiếm, lực đạo trên tay càng tăng thêm, bá đạo nói: "Chưa đánh răng, em cũng phải chịu."
Anh ta đang muốn hôn xuống môi của cô, Viêm Cảnh Hi dùng tay che môi của mình.
Lục Hựu Nhiễm nhìn đôi mắt linh động của cô, như một chú thỏ nhỏ đang hốt hoảng, trong thân thể có chút rung động, hôn xuống phía cổ của cô.
"Hựu Nhiễm."
Đúng lúc này, Lục Hựu Nhiễm nghe được một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng, bắt đầu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình một thân tây trang màu xanh nhạt, đứng cách đó không xa, ánh mặt trời rơi vào trên người anh, tạo thành một quầng sáng chói mắt.
Anh cong cánh tay lên, nhìn về phía đồng hồ, ánh mắt hoài nhi nhìn đôi mắt hoang mang của Viêm Cảnh Hi, nói: "Còn 10 phút nữa là 8 giờ rồi, cô muốn trễ tiết học sao?"
Nhờ Lục Mộc Kình nhắc nhở, Viêm Cảnh Hi bừng tỉnh, từ dưới cánh tay Lục Hựu Nhiễm chui ra ngoài, không liếc mắt nhìn Lục Mộc Kình, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng vào trường.
Lục Hựu Nhiễm nhướn mày, nhìn nụ cười ưu nhã của Lục Mộc Kình, tức giận vô cờ chầm chậm bốc lên, kì quá nói: "Từ lúc nào mà chú nhỏ trở thành thầy giáo chân chính vậy, ngay cả thời gian đi học của sinh viên cũng phải quản?"
Lục Mộc Kình bật cười, không để ý tới sự kì quái của Lục Hựu Nhiễm, lấy tư thế của một trưởng bối, ung dung nói: "Lục thị 8 rưỡi đi làm! Cháu còn 40 phút, đừng đến trễ."
Lục Hựu Nhiễm: "..."
Lục Hựu Nhiễm nhìn nụ cười ưu nhã của Lục Mộc Kình, cảm giác khí thế của mình mềm nhũn như đánh vào vải bông, không thể phát tiết ra ngoài, móp đến nội thương rồi.
Anh ta luôn cảm thấy giữa Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi có cái gì đó, nhưng, lại không thể xác định là có cái gì, cảm giác vòng vo này khó chịu nhất, hỏi ngược lại: "Hôm nay là ngày đầu tiên chú đến Lục thị, sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Lần trước trường học tổ chức đăng kí, không nghĩ đến người đến đăng kí lại có hơn 400, cho nên, kế hoạch thay đổi, chú qua đây xử lý một chút, trở về công ty trước 8 rưỡi đi, được rồi, không nói chuyện với cháu nữa, chút nữa gặp lại." Lục Mộc Kình trầm ổn nói, xoay người đi vào trường.
Lục Hựu Nhiễm nhìn bóng lưng cao ngất của Lục Mộc Kình, trong lòng có loại tức giận không phát tiết được, đánh một quyền xuống xe.
Viêm Cảnh Hi chạy một mạch tới lớp.
Chu Gia Mẫn nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, lập tức đi tới, lo lắng hỏi: "Cảnh Hi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, mấy vị khách trong phòng Tam Quốc cùng với cậu tự nhiên mất tích, chị Linh cũng sốt ruột muốn chết, sau đó cảnh sát cũng tới, tớ gọi điện cho cậu nhưng cậu lại tắt máy, không xảy ra chuyện gì chứ?"
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, mù mờ nói: "Tớ chỉ nhớ mình bị hai người kia đánh thuốc mê, sau đó không nhớ được gì nữa, chút nữa tớ sẽ xin nghỉ một tiết, chuẩn bị đi báo cảnh sát."
"Bị đánh thuốc mê? Vậy cậu có bị người ta..." Hai chữ cường bạo Chu Gia Mẫn không đành lòng nói ra khỏi miệng, kinh hoảng đánh giá cô, ánh mắt đầy vẻ lo âu.
Viêm Cảnh Hi biết cô có ý gì, gõ lên đầu cô một cái, nói: "Đừng nghĩ lung tung, tớ không sao, sau đó có người tới cứu tớ."
Nói đến chuyện có người cứu mình, Viêm Cảnh Hi liền nhớ tới Lục Mộc Kình, thầm nghĩ phải tìm Lục Mộc Kình hỏi một phen mới biết được chuyện xảy ra sau khi cô hôn mê.
Đúng lúc đó Lục Mộc Kình tình cờ đi ngang qua cửa phòng học, căn phòng bỗng chốc xôn xao cả lên.
"Giáo sư Lục càng ngày càng đẹp trai hơn thì phải, đúng không?"
"..."
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình, ánh mắt chợt lóe lên, lao ra khỏi phòng, nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Lục Mộc Kình hô to: "Giáo sư Lục."
Lục Mộc Kình dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn cô chạy tới trước mặt mình.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Viêm Cảnh Hi nói.
Vì đứng rất gần nên ánh mắt của cô vô tình rơi lên cổ anh, tròng mắt đột nhiên dừng lại, tỏ vẻ cực kỳ quái dị, yêu kiều lấp lánh, lông mi hơi run.
Trên cổ anh có dấu hôn, mặc dù đã bị cổ áo che hơn một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Phô trương, nổi bật như vậy, có thể đoán được hôm qua anh ta với người phụ nữ kia mãnh liệt đến chừng nào.
Lúc nhìn thấy tờ tạp chí kia, cô chỉ hơi khó chịu một chút rồi thôi, có lẽ là vì cô cũng không tin vào mấy tờ báo lá cải lắm.
Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy dấu vết trên người anh, lòng cô lại cực kỳ buồn bực, giống như bị dây gai có độc quấn lấy, dây gai đâm vào lòng cô khiến tim cô bị ăn mòn chua xót, cô lại vô duyên vô cớ tức giận, khi nhìn vào mắt anh cũng không buồn che dấu ngọn lửa hừng hực.
Trợn mắt nhìn anh một cái, không muốn hỏi han gì nữa.
"Thôi bỏ đi." Viêm Cảnh Hi rũ mắt, xoay người.
Lục Mộc Kình không hiểu giữ tay cô lại, ánh mắt nhu hòa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bực tức của cô, hồ nghi hỏi: "Sao chỉ nói có một nửa như vậy?"
Viêm Cảnh Hi hất tay Lục Mộc Kình, mím môi một cái, châm chọc nói: "Sợ rằng tối hôm qua Lục tổng còn đang bận tìm thú vui, chuyện tôi muốn biết chắc có lẽ anh cũng không biết."
Lục Mộc Kình dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hi đang tức giận, đôi mắt tràn đầy ủy khuất, anh nhíu mày, ý vị thâm trường hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì, em không nhớ sao?"
Anh ta việc gì phải hỏi bồi như thế!
Cô thực sự chẳng nhớ gì cả, được chưa?
"Tôi không có trí nhớ tốt như Lục tổng." Viêm Cảnh Hi quái gở nói, xoay người muốn đi.
Lục Mộc Kình đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng, đôi mắt tối sâu thêm một phần tà nịnh, nói: "Tôi không ngại lặp lại chuyện tối qua một lần nữa cho em nhớ."
Viêm Cảnh Hi lắc eo, nhưng anh ôm quá chặt, cô cơ hồ cảm giác được cơ bắp tráng kiện trên người anh, giận dỗi mắng: "Lục Mộc Kình, anh đã chạm qua người đàn bà khác thì đừng có đụng tới tôi."
Lục Mộc Kình nhìn cô giãy giụa, biết được cô đang ghen, ánh mắt vui vẻ sáng rỡ, khẽ cười nói: "Tôi đụng tới người phụ nữ khác khi nào, sao chính tôi lại không biết?"