Edit: DSJM +JaneJane


"Ăn sáng trước đi! Hôm nay em còn phải đi học, chị đưa em đến trường trước rồi chị đến bệnh viện." Vương Triển Nghệ đi tới trước bàn, đặt mâm xuống, lấy cháo trứng muối thịt nạc, sữa tươi và một phần trứng luộc từ mâm ra.


Viêm Cảnh Hi đi về phía bàn ăn, nhìn thấy cuốn tạp chí đặt trên bàn ăn.


Trang bìa là ảnh Lục Mộc Kình.


Anh mặc một chiếc áo màu ngà, quần thường đen cùng với giày Retro, phác họa rõ nét vóc người cường tráng của anh, đôi mắt thâm thúy, nụ cười hời hợt, phối hợp với đường nét tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt, quả thật là hình mẫu đàn ông đẹp trai dịu dàng ấm áp.


Tấm hình này không biết đã đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ và phụ nữ.


Nhưng tiêu đề bài báo lại là ngọc nữ dính tin đồn tình ái với thiếu gia nhà giàu.


Nhà giàu là Lục Mộc Kình, còn vị ngọc nữ kia là ai?


Viêm Cảnh Hi trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hình như cô chẳng có lý do gì để không thoải mái cả, cho nên cô tỉnh bơ đặt tờ tạp chí lên ghế, rũ mắt bình thản dùng bữa sáng.


Vương Triển Nghê kinh ngạc đánh giá Viêm Cảnh Hi, từ trong con ngươi màu hổ phách không nhìn rõ cô có ý gì.


Vương Triểu Nghệ nở một nụ cười, xin lỗi nói: "Tạp chí này là chị mua về từ sáng, thật ngại quá, để lộn chỗ, không muốn để em nhìn thấy."


"Không có gì." Viêm Cảnh Hi trả lời một câu, cúi đầu, húp cháo.


Vương Triển Nghệ thấy Viêm Cảnh Hi cắm đầu húp cháo, hơi nhăn mày, lẽ nào cô không nhìn thấy tiêu đề và hình nhỏ phía trên sao?


Vương Triển Nghệ cầm ly sữa lên, mắt nhìn sang cuốn tạp chí, giống như tám nhảm chuyện gia đình, chán ghét bình luận: "Những bài báo giải trí này đều là tin đồn nhảm, em đừng suy nghĩ nhiều, chị cũng không tin, đêm qua nhị ca thật sự ở cùng cái cô Ninh Khả Hân kia, bọn họ cùng ra vào quán rượu chắc là có công chuyện thôi."


Viêm Cảnh Hi húp một ngụm cháo, đôi mắt lim llim liếc nhìn nụ cười của Vương Triển Nghệ, trong miệng nhai trứng luộc, nhìn dáng vẻ cô ta như đang vội vã giải thích, theo ý của cô ta nói: "Đúng thiệt, trong giới giải trí bình thường bạn bè đi ăn một bữa cơm đều có thể viết ra cơ tình, cũng chỉ để cho người ta có chuyện để tám nhảm sau khi ăn mà thôi."


Vương Triển Nghệ nghe Viêm Cảnh Hi nói như vậy, hơi sửng sờ, đôi mắt lóe lên, bản thân có chút ảo não dường như đã dẫn đường sai rồi, kéo ra nụ cười quái dị, thay đổi góc độ, bất bình hộ: "Chị thấy cô Ninh Khả Hân kia không đẹp bằng em, cũng không biết nhị ca chị coi trọng cô ta chỗ nào?"


"Có thể là tính cách khá tốt đi." Viêm Cảnh Hi rất tự nhiên tiếp nối những lời này.


"Làm sao có thể chứ, đàn ông nhìn phụ nữ, thông thường đều nhìn vóc người, khuôn mặt, đặc biệt là loại onenightstand này. Ai biết được tính cách đối phương như thế nào?" Vương Triển Nghê châm chọc nó, trong mắt mang theo suy đoán ái muội.


Viêm Cảnh Hi nuốt trứng luộc xuống, hồ nghi nhìn Vương Triển Nghệ, không biết vị mĩ nữ này tự mâu thuẫn là muốn biểu đạt ý gì, qua loa lấy lệ nói: "Để hôm nào em hỏi Lục Mộc Kình một chút, hỏi anh ta coi trọng Ninh Khả Hân là vì bề ngoài, hay vóc người hay là thứ gì khác?"


"Đừng." Trong mắt Vương Triển Nghệ thoáng qua một tia hoang mang, xác định nói: "Nhị ca chị không phải loại đàn ông nông cạn, nói không chừng, bọn họ chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng mà, trong tạp chí nói, hai người họ ở trong phòng 2 tiếng, bình thường đàn ông và phụ nữ cùng ở trong một căn phòng 2 tiếng sẽ làm gì chứ?"


Viêm Cảnh Hi uống một ngụm lớn sữa tươi, nhìn cô ta nói ngược nói xuôi, cũng không nói vào trọng điểm, vòng vo như vậy sống chung với nhau cũng mệt chết quá, cô cũng không biết nói tiếp như thế nào, nói thẳng vào vấn đề: "Cái kia, rốt cuộc ý của chị là gì? Nói rõ một chút, em sẽ thuận theo lời nói của chị, chị lúc thì thế này, lúc thì thế kia, em cũng không biết, chị đến cùng là muốn như thế nào đây?"


Vương Triển Nghệ kinh ngạc nhìn Viêm Cảnh Hi, khẽ nhếch mép, rất xấu hổ, cuối cùng cũng không nở được nụ cười, hồ nghi hỏi: "Em thấy nhị ca chị và người phụ nữ khác ở trong quán rượu 2 tiếng, trong lòng không khó chịu sao?"


Viêm Cảnh Hi rõ rồi, lim dim nhìn khuôn mặt khẩn trương của Vương Triển Nghệ.


Cô ta nói nhiều như thế, làm nhiều như thế, chính là muốn cô biết, hôm qua Lục Mộc Kình cùng người phụ nữ khác ở trong quán rượu, nói không chừng đã làm chuyện đó rồi, để cô biết khó mà lui.


Mà cô ta, mục đích làm như vậy, rất giống như đang bảo vệ đồ vật của mình để không bị cướp mất.


Viêm Cảnh Hi tựa vào ghế, không trả lời vấn đề của cô ta, mà nở nụ cười với Vưởng Triển Lam, ánh mắt tĩnh mịch, xác định hỏi ngược lại: "Lục Mộc Kình có biết chị thích anh ấy không?"


Vương Triển Lam kinh ngạc trừng lớn mắt, hiện lên một tia hoang mang, vội vàng phủ định nói: "Làm sao chị có thể thích nhị ca được? Trong lòng nhị ca có người phụ nữ anh ấy yêu, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không quên được người phụ nữ đó."


Nói xong, Vương Triển Nghệ hơi dừng, che miệng của mình, hối hận nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, lại cầm tay Viêm Cảnh Hi, giải thích nói: "Chị cũng không nên nói hết ra như vậy, xin lỗi nha, khiến em đau lòng rồi sao?"


Viêm Cảnh Hi liếc nhìn tay của Vương Triển Nghệ, rũ mắt, nói thật, nhìn thấy tin đồn trong tạp chí, trong lòng quả thực không thoải mái.


Nhưng nghĩ lại, cô đã cự tuyệt Lục Mộc Kình, một chút quan hệ với người đàn ông này cũng không có, anh theo đuổi những người phụ nữ khác, hẹn ước với những phụ nữ khác, thậm chí làm chuyện nam nữ với những người phụ nữ khác cũng là điều bình thường.


Cô không có tư cách để khó chịu.


Nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Triển Nghệ trước mắt này xem cô như tình địch, thêm mắm thêm muối nói một đoạn lại một đoạn, tự biên tự diễn, xác thực khiến cô cảm thấy rất phiền.


Cô ta dụng tâm lương khổ như vậy, cô thật sự muốn trao giải Oscar cho cô ta.


Nhưng mà, cô ta giả tạo như thế, bản thân cô ta biết không?


Viêm Cảnh Hi híp mắt lại, đôi mắt cong lên, nâng lên nụ cười khéo léo tiêu chuẩn, nói: "Ừ, cảm ơn chị Triển Nghệ, em sẽ không đau lòng, em nhất định sẽ hưởng ứng sự cổ vũ của chị, sẽ càng nỗ lực thêm nữa."


Mắt Vương Triển Nghệ dừng lại, tay cứng đờ, rất mất tự nhiên khẽ nhếch miệng, thu lại bàn tay đang nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, nói: "Chị không phải cổ vũ em, chỉ là không muốn em bị tổn thương, dù sao, có vài người đã khắc ở trong lòng, muốn đuổi cô ấy (anh ấy) ra ngoài, thì ngay cả tim đều không cần nữa rồi."


Lúc Vương Triển Nghệ nói nửa câu sau, ánh mắt có chút thương cảm, cúi thấp đầu, cho nên vin vào bữa sáng, cũng khiến một chút khẩu vị ăn sáng cũng không có.


Viêm Cảnh Hi lường trước được cô ta sắp chán ghét mình.


Cô ở lại, thật là chọc người, tội rất lớn.


Viêm Cảnh Hi cong đôi mắt sáng ngời lên, để đũa xuống, dời trọng tâm câu chuyện, hiểu chuyện nói: "Chị Triển Nghệ, em ăn xong rồi, cái kia, đồ lúc trước của em đâu?"


"A? Đồ sườn xám đó sao? Chị vẫn để trong máy giặt, nếu không, em mặc tạm đồ của chị đi, chị giặt sạch đồ, ngày mai đem qua cho em." Vương Triển Nghệ có lỗi nói.


"Vậy làm phiền chị Triển Nghệ rồi, đồ của chị em giặt xong sẽ trả lại cho chị, quần áo của em tự mang về giặt là được rồi." Viêm Cảnh Hi khách khí nói.


"Không cần đâu, em chờ chút, chị tìm thử." Vương Triển Nghệ đẩy ghế ra, đứng dậy, trong lúc đi về phía phòng của mình, đáy mắt hiện lên một tia thâm độc.


Viêm Cảnh Hi liếc nhìn quyển tạp chí kia, thấy Lục Mộc Kình cực kỳ tuấn mỹ trên trang bìa, ánh mắt trầm xuống.


Thật ra xảy ra chuyện này cũng tốt.

Có chút động tâm không thể kìm nén, nhưng dù sao cũng chỉ là rung động nhất thời, có thể nhanh chóng dập tắt được.


Liều thuốc tốt nhất chính là từ bỏ ý định, khóa chặt trái tim đang chực xôn xao kia lại.


Lục Mộc Kình thực sự là người đàn ông mà cô không thể nào có được.


Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, đôi mắt càng trở nên trong suốt.


"Thật ngại quá, chị hơi gầy, cho nên đều mặc size hơi nhỏ, chỉ có một thứ, em xem xem có thể mặc được không?" Vương Triển Nghệ từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một chiếc váy liền áo rộng thùng thình đưa cho Viêm Cảnh Hi.


"Nếu như em không thích, chị mua bộ mới cho em." Vương Triển Nghệ cười nói thêm một câu, trong mắt ẩn giấu một tia tinh ranh.


Viêm Cảnh Hi sáng tỏ liếc nhìn cô ta.


Bây giờ trung tâm thương mại không mở cửa! Cô và cô ta đều phải đi làm hoặc đến trường, không có nhiều thời gian như thế, hơn nữa, làm sao cô có thể để cô ta bỏ tiền ra mua đồ mới cho cô chứ?


Cô ta thật đúng là biết khoe mẽ.


Viêm Cảnh Hi cũng không nói mặc, nở ra nụ cười vui vẻ tiêu chuẩn, nhận lấy chiếc váy liền áo trên tay Vương Triển Nghệ, nói: "Không cần phiền như vậy, lấy cái này đi. Cảm ơn chị Triển Nghệ."


Viêm Cảnh Hi cầm bộ đồ đi vào phòng ngủ lúc trước, thay đồ.


Nhìn mình trong gương.


Bộ đồ này rất cũ, rộng thùng thình không có hình dáng, có thể là vì mua quá lâu rồi, cổ áo tròn quá rộng, rũ xuống, không cẩn thận có thể thấy được ngực của cô, ngay cả đồ ngủ cũng không bằng.


Mặc lên người, rất giống một người phụ nữ sa ngã lôi thôi lếch thếch.


Hơn nữa, trên trán cô còn dán miếng băng vết thương, càng biểu hiện rõ sự tàn bại.


Viêm Cảnh Hi nhớ đến trong túi vẫn có một băng vết thương mới, liền xé băng cũ xuống.


Loại băng này hiệu quả cũng không tồi, trán của cô qua một ngày một đêm, vảy đã ẩn hết, chỉ sót lại một chút màu trắng, không nhìn kĩ thì sẽ nhìn không ra.


Để cho an toàn, Viêm Cảnh Hi đổi một cái băng mới, lại băng một ngày.


Trong đầu đột nhiên thoáng qua một vầng sáng,


Viêm Cảnh Hi trực tiếp kéo cổ áo xuống đến vai, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.


Một món đồ cũ biến thành một chiếc váy hở vai.


Cô lấy mái tóc tùy ý để trên vai, không chỉ không còn lôi thôi lếch thếch mà có thêm một phần gợi cảm.


Viêm Cảnh Hi xách túi đi ra cửa.


Vương Triển Nghệ đang dọn dẹp bàn, lúc đôi mắt lộ vẻ cười nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, hơi trầm xuống, tùy là khóe miệng cười rộ nhưng trong mắt không có một chút ý cười, hàn huyên nói: "Chờ chị dọn xong, đưa em về trường."


"Không cần, bệnh viện chị và trường em không tiện đường, tự em trở về được. Em câm đồ đi trước." Viêm Cảnh Hi đi vào toilet, cầm lễ phục ướt nhẹp vắt khô rồi cất vào trong túi.


Viêm Cảnh Hi đi ra khỏi cửa, mới phát hiện điện thoại trong tay không hề tắt nguồn.


Dọc theo đường đi, cô vẫn suy nghĩ, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Tại sao bọn họ lại muốn đánh thuốc mê cô?


Làm sao cô lại bị Lục Mộc Kình đưa đến chỗ của Vương Triển Nghệ?


Nghĩ tới nghĩ lui, Viêm Cảnh Hi cảm thấy đây là một âm mưu được sắp xếp từ trước, chuẩn bị đến trường xin nghỉ sau đó đi báo nguy.


Cô vừa đi đến cổng, liền nhìn thấy...