Edit: JaneJane + DSJM 


Giường chiếu xốc xếch nhưng không có ai ở trong, không khí tràn đầy ái muội, kiều diễm.


"Ơ, sao lại không có ai thế này? Rõ ràng nói là có tin tức quan trọng cơ mà." Đám phóng viên trố mắt nhìn nhau, nghi hoặc nói.


Lục Hữu Nhiễm nắm chặt quả đấm, gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.


"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."


Nghe giọng nói vô hồn truyền ra từ điện thoại, Lục Hữu Nhiễm tức giận ném điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại vỡ thành hai mảnh.


Tại phòng số 1309.


"Nguy hiểm quá, nếu chúng ta mà tới chậm một chút nữa thì đã bị Lục Hữu Nhiễm phát hiện rồi." Vương Triển Lam vẫn chưa hết hốt hoảng nói, nhìn Viêm Cảnh Hi như con bạch tuộc nằm trong lòng Lục Mộc Kình, lại lo lắng nói: "Cô ấy nên làm thế nào bây giờ? Hay là nhị ca muốn cô ấy?"


"Nhìn ra chỗ khác đi." Lục Mộc Kình nhíu mày nói, mặc dù anh đã cởi áo ngoài khoác lên người Viêm Cảnh Hi, nhưng cô vẫn quấn chặt lấy anh, hôn loạn khắp nơi, khiến cho khát vọng sâu trong thân thể anh lại hừng hực dâng lên.


Vương Triển Lam bị Lục Mộc Kình nói như vậy, vội vàng dời mắt, thận trọng nói "Nhị ca, hai người cứ tiếp tục đi, nơi này rất an toàn."


Lục Mộc Kình khó chịu chịu đựng, trên trán toàn là mồ hôi, nhíu mày.


"May mà người phục vụ kia kịp thời mở cửa, lát nữa cậu thưởng cho người ta một chút, dặn dò chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, anh đã gọi điện cho cục trưởng Trương, ông ta sẽ giúp điều tra vụ này." Lục Mộc Kình truyền đạt đâu vào đấy.


"Được." Vương Triển Lam lên tiếng. "Em đi xử lí trước."


Lục Mộc Kình nhìn gương mặt đỏ ửng của Viêm Cảnh Hi, giống như trái đào mọng nước, mềm mại non nớt, da thịt lộ ra trắng nõn mịn màng, mị hoặc như mỹ nhân ngư trên biển câu hồn đoạt phách người ta.


Quả thật anh có thể đoạt được cô khi cô đang ý loạn tình mê thế này, nhưng thứ mà anh muốn có được nhất chính là trái tim cô.


"Triển Lam, che cho anh rời khỏi đây." Lúc Vương Triển Lam còn chưa ra khỏi cửa, Lục Mộc Kình đột nhiên gọi lại.


"Dạ?" Vương Triển Lam kinh ngạc nhìn về phía Lục Mộc Kình, nhị ca ôm người đẹp trong tay mà lòng không loạn, Liễu Hạ Huệ a!


"Để anh đưa cô ấy đến chỗ chị cậu, chị cậu chắc sẽ có cách giúp cô ấy, còn nữa, giúp anh kêu một cô diễn viên tới đây." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, ánh mắt trong suốt.


Lục Hữu Nhiễm không gọi điện được cho Viêm Cảnh Hi, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lạnh giá, anh ta cúi người nhặt chiếc điện thoại ráp lại, gọi cho Lục Mộc Kình.


"A lô." Lục Mộc Kình nhận điện.


"Chú đang ở đâu? Cháu muốn gặp chú." Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng nói.


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hữu Nhiễm, từ trước đến giờ cháu đâu phải là người không có chừng mực như vậy." Lục Mộc Kình trả lời, giọng nói nhàn hạ, nho nhã như bình thường.


"Trời ơi, là ai mà cứ gọi điện mãi thế, phiền chết đi được." Lục Hữu Nhiễm nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ truyền tới, ngay sau đó là giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lục Mộc Kình, "Ngoan, em đi tắm trước đi."


"Anh thật đáng ghét." Người phụ nữ nũng nịu nói một câu, sau đó tránh ra.


Lục Hữu Nhiễm nhíu mày, giọng nói kia không phải là của Viêm Cảnh Hi, anh ta hồ nghi nói: "Chú đang ở cùng bạn gái sao? Trước giờ không nghe thấy chú kể."


"Không phải, gặp dịp thì chơi thôi, tìm chú có chuyện gì không? Bây giờ chú bận, nửa tiếng nữa gặp nhau ở quán cà phê Ca Đức."


Lục Mộc Kình cúp điện thoại, đôi mắt sâu xa liếc về hướng Vương Triển Lam bên cạnh, hỏi: "Phóng viên đã sắp xếp xong chưa?"


Vương Triển Lam cười hì hì dùng tay ra dấu OK, cầm tờ chi phiếu đã sớm chuẩn bị đưa cho diễn viên tạm thời Ninh Khả Hân.


Khi Lục Hựu Nhiễm đến quán cà phê Ca Đức, Lục Mộc Kình đã đến rồi.


Anh mặc một bộ leisure suit* màu trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, thanh u uống cà phê, ngón tay thon dài như ngọc ưu nhã lật sách.

*Leisure suit  (休闲西装): Cũng là đồ vest nhưng có phần thoải mái hơn đồ vest bình thường. Mình cũng không biết tiếng Việt là gì nên để tiếng Anh. Mọi người có thể lên google search để biết rõ hơn. (Nếu search thì nên search bằng tiếng Trung).


Dưới ánh đèn, bao phủ lên một vòng sáng nhàn nhạt, tôn quý bức người.


Toàn thân anh tản ra khí chất ôn nhuận như ngọc, vi vi như ngọc thụ đón gió, nhe nhàng ưu nhã.


Lúc giơ tay nhấc chân, cũng toát lên sự quý tộc.


Nhưng, Lục Hựu Nhiễm biết, Lục Mộc Kình mình đang thấy bây giờ, không phải toàn bộ Lục Mộc Kình.


Lục Mộc Kình cất giấu lòng dạ, dã tâm, mưu lược của anh rất tốt.


Nếu không, trong vòng 8 năm anh cũng sẽ không đưa tập đoàn Á Thái từ nước Mĩ phát triển ra toàn thế giới, thủ đoạn, tâm trí, không phải người bình thường có thể sánh được.


Nếu như không phải vì chuyện kia, nói không chừng, anh vẫn là người chú mà anh ta kính yêu và bội phục nhất khi còn nhỏ.


Nhớ tới chuyện kia, ánh mắt Lục Hựu Nhiễm càng thêm lạnh, đi về phía Lục Mộc Kình.


Lục Mộc Kình thấy Lục Hựu Nhiễm đi đến, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ rồi biến mất, liếc hướng Lục Hựu Nhiễm, để sách xuống, nhếch khóe miệng, nói: "Tìm chú gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"


Toàn thân Lục Hựu Nhiễm mang theo khí lạnh chưa tản, ngồi xuống đối diện Lục Mộc Kình, ánh mắt lạnh lùng dò xét Lục Mộc Kình, nhưng, trong đôi mắt tối sâu vẫn thản nhiên, anh ta không đọc được một chút nội dung anh ta muốn biết, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề: "Có người nói gặp chú và Cảnh Hi ở trong Tướng Quân Lệnh, chú nhỏ, chú thấy thế nào?"


Lục Mộc Kình hơi giương khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói: "Người này lá gan lớn thật."


Lục Hữu Nhiễm cố chấp hỏi: "Vậy chú có ở cùng Cảnh Hi hay không?"


Lục Mộc Kình liếc nhìn Lục Hữu Nhiễm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe miệng nâng lên, trả lời: "Có."


Trong mắt Lục Hữu Nhiễm bắn ra sát khí, sắc bén đến mức như muốn hủy diệt tất cả.


Tuy nhiên Lục Mộc Kình vẫn ưu nhã như thường, dửng dưng nói: "Nhưng lúc chú thấy cô ấy, cô ấy đang xảy ra chuyện, hình như bị người ta bỏ thuốc, chú cho người đưa cô ấy đến bệnh viện rồi."


Mặt Lục Hữu Nhiễm biến hóa ngũ quang thập sắc, từ xanh đến đỏ, từ đỏ thành trắng, lại từ trắng chuyển xanh, "Bị bỏ thuốc?"


"Ngược lại chú rất tò mò, là ai nói cho cháu biết chú ở cùng cô ấy?" Lục Mộc Kình vân đạm phong khinh hỏi.


"Số lạ, cháu cũng không biết." Lục Hữu Nhiễm nói, ánh mắt vẫn ác liệt như cũ.


Lục Mộc Kình cười nhưng nụ cười không lan đến mắt, ngược lại còn dùng giọng nói trầm ổn ẩn chứa sát khí thâm trầm, ý vị sâu xa nói một câu, "Người này lá gan quá lớn, phải tìm cách cắt bớt mới được."


Lục Hữu Nhiễm nhíu mày nhìn Lục Mộc Kình, nói lần nữa: "Không có lửa thì sao có khói, cháu cảm thấy Cảnh Hi sống trong phòng trọ cùng với chú không được thích hợp lắm, nói không chừng còn xuất hiện tin đồn khó nghe hơn nữa."


Lục Mộc Kình cười nhạt, nâng ly cà phê lên nhấp một hớp, nói "Cô ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào."


Lục Hữu Nhiễm hồ nghi nhìn Lục Mộc Kình kín như bưng che giấu tâm tư, hỏi: "Chú thật sự không có ý gì với cô ấy?"


Lục Mộc Kình buông ly cà phê xuống, biếng nhác dựa lưng vào ghế salon, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tối sâu, vững chắc, sâu xa nói: "Tình yêu ấy mà, đề phòng cũng vô dụng, đố kỵ, đoán mò chẳng khác nào con dao hai lưỡi, làm mình bị thương, cũng làm người khác bị thương. Bao dung, thông cảm, quan tâm mới có thể giành phần thắng."


Lục Hữu Nhiễm không đoán ra được tâm tư của Lục Mộc Kình, nhíu mày nói: "Chờ đến khi cuộc thi thiết kế kết thúc, cháu sẽ lập tức đính hôn với cô ấy, chú có kiến nghị gì không?"


Lục Mộc Kình lấy thìa khuấy khuấy cà phê, ánh mắt lướt qua một tia phiền não, mất hết hứng thú, lười biếng rũ mắt nói: "Đây là chuyện giữa cháu với cô ấy, không cần báo cáo với chú."


"Sau này cô ấy chính là người phụ nữ của cháu, dù sao chú vẫn còn độc thân, cháu sẽ bảo cô ấy chú ý giữ khoảng cách với chú." Lục Hữu Nhiễm bổ sung một câu.


"Đúng vậy, sau này thân phận của cô ấy là bà Lục, phải nhanh chóng xử lý mỗi quan hệ bừa bộn này một chút mới được." Lục Mộc Kình ý vị thâm trường nói, nhìn đồng hồ đeo tay, "Hữu Nhiễm, chú còn có việc cần xử lý, cháu còn gì muốn nói gì nữa không?"


"Bây giờ cô ấy đang nằm ở bệnh viện nào?" Lục Hữu Nhiễm hỏi.


"Chắc là bệnh viện nhân dân số 1, chú cũng không hỏi cụ thể." Lục Mộc Kình qua loa lấy lệ nói, rút hai tờ 100 ra khỏi ví, đặt lên bàn, nhẹ nhàng cười một tiếng với Lục Hữu Nhiễm , "Chú đi trước."


Anh đứng dậy, bóng người cao ngất sải bước đi về phía cửa, xoay người, lập tức gỡ bỏ gương mặt vui vẻ xuống, đôi mắt sâu thẳm gia tăng mấy phần suy nghĩ, nhíu chặt đôi mày. 


Điện thoại di động vang lên, thấy là Vương Triển Lam liền nhận máy.


Nhị ca, em thấy video ghi hình rồi, sau khi bọn họ gây mê cô gái kia ở bãi đậu xe thì tiêm thuốc vào, trong video thấy rõ mặt của hai người đó, tiếp theo làm sao đây?" Vương Triển Lam báo cao.


"Làm sao đây?" Lục Mộc Kình nâng khóe miệng, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, xác định nói bốn chữ: "Kín đáo xử lí."


Ngày thứ hai.


Viêm Cảnh Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngón tay hơi động, thân thẻ như vừa trải qua một tại nạn lớn, toàn thân vô lực.


Trong đầu hiện lên một đoạn kí ức bị gây mê, Viêm Cảnh Hi cả kinh lập tức tỉnh lại, ngồi dậy.


Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng bông, ngoại trừ mệt mỏi ra, dường như cũng không cảm thấy đau, chính là cơ thể cô không bị xâm hại.


Cô nhìn bốn phía, không phải bệnh viện, không phải quán rượu, là một căn phòng, bàn học, tủ đầu giường, bàn trang điểm, màn lụa màu hồng, ra giường màu hồng cánh sen, cùng một loại với vỏ chăn.


Viêm Cảnh Hi hoàn toàn không nhớ được sau khi bị mê ngất đã xảy ra chuyện gì, cô từ trên giường bước xuống, vô cùng kinh ngạc đi về phía cửa, kéo cửa ra.


Nghe được âm thanh của một cô gái truyền đến từ phòng bếp.


"Cô ấy rất tốt, ngày hôm qua sau khi cho cô ấy uống thuốc an thần thì đã an an ổn ôn ngủ rồi, bây giờ vẫn chưa tỉnh."


Viêm Cảnh Hi cảm thấy âm thanh có chút quen tai, đi tới phòng bếp.


Vương Triển Nghệ quay đầu, thấy Viêm Cảnh Hi, hướng về phía người trong điện thoại, ấm áp nũng nịu nói: "Không nói nữa, cô ấy tỉnh rồi, em chiêu đãi cô ấy ăn sáng trước, biết rồi. Thật dài dòng, anh có thể làm ba em được rồi đó."


Vương Triển Nghệ cúp điện thoại.


Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn cô ta, hỏi: "Em làm sao lại ở chỗ của chị?"


Vương Triển Nghệ bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong, vừa đi về phía bàn, vừa nói: "Ngày hôm qua nhị ca đưa em tới đây, hình như em bị bỏ thuốc, nhị ca vừa lúc có việc, cho nên, chị giữ em qua đêm ở đây, hi vọng không hù đến em."


"Ặc?" Ngày hôm qua là Lục Mộc Kình cứu cô sao? Tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có.