Viêm Cảnh Hi nhíu chặt chân mày, tiếp tục đi về phía trước.


Cô phát hiện, chiếc Mercedes kì lạ đó vẫn đi theo cô, cách cô một trăm mét, không nhanh không chậm.


Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua một vệt sáng, đột nhiên, dừng lại, chạy đến một con ngõ nhỏ.


Lục Mộc Kình gãy rớt tàn thuốc, không nhìn thấy thân ảnh của cô, lo lắng xuống xe.


Viêm Cảnh Hi từ trong ngõ đi vòng qua phía sau Mercedes, nhìn thân ảnh cao to quen thuộc phía trước cô.


Mắt hồng hồng, mũi cũng ê ẩm, gắt gao nhìn chằm chằm anh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.


Ánh đèn đường mờ tối rơi vào trên người anh, kéo dài thân ảnh cao ngạo của anh, bao phủ một tầng sáng hơi mỏng, tiêu lãnh, tuấn tú.


Trong đầu Lục Mộc Kình lóe lên sáng, tựa hồ cũng ý thức được một loại khả năng, xoay người, ánh mắt thanh u nhìn Viêm Cảnh Hi, trầm ổn, nho nhã, bình tĩnh núi Thái Sơn đổ ở phía trước mà mặt không đổi sắc như trước.


Viêm Cảnh Hi đột nhiên cong miệng cười, đi về phía Lục Mộc Kình, không hỏi nguyên nhân vì sao anh đi theo cô, cũng không hỏi anh nguyên nhân vì sao còn quan tâm cô.


Bởi vì cô có hỏi, anh cũng sẽ không nói.


"Mời em ăn bữa khuya đi, em đói bụng." Viêm Cảnh Hi khóa đôi mắt sâu tối của Lục Mộc Kình nói.


Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động một cái, cong miệng cười dịu dàng, cưng chiều, thành thục, đáp: "Được."


Viêm Cảnh Hi mở cửa xe, ngồi lên vị trí kế bên tài xế, thắt dây an toàn cho mình.


Lục Mộc Kình cũng lên xe.


Viêm Cảnh Hi liếc qua gạt tàn thuốc, bên trong có mười mấy đuôi thuốc.


Trong lòng cô lên men, vành mắt đỏ, nhìn gò má Lục Mộc Kình nói: "Không nên hút nhiều thuốc như vậy, không tốt cho sức khỏe."


"Ừ." Lục Mộc Kình thâm trầm 'ừ' một tiếng với cô, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trước, lái xe.


"Xe mới?" Viêm Cảnh Hi cũng nhìn về phía trước, kéo dây an toàn, như có điều suy nghĩ hỏi.


"Không phải, của công ty." Lục Mộc Kình trả lời.


"Ồ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.


Lục Mộc Kình vô tâm lái xe, dừng lại, nhìn một quán cơm phía trước, nói: "Ăn ở đây đi."


"Được." Viêm Cảnh Hi dứt khoát cởi dây an toàn ra, cũng không nhìn Lục Mộc Kình dù chỉ một cái liếc mắt, đi đến quán cơm, sảng khoái nói với bà chủ trong quầy: "Bà chủ, cho một chai Nhị oa đầu*."

*Nhị oa đầu (二锅头): Thời nhà Thanh, kinh thành mở cuộc luận đàm nhằm nâng cao chất lượng rượu. Thường khi chưng, cần chưng cất mới có mùi thơm; lần đầu tiên nước lạnh trong nồi được gọi là "nước rượu đầu", lần thứ ba thay nước gọi là "nước rượu cuối", tiếp theo sẽ đến công việc khác.

Bởi vì nước nồi đầu tiên và thứ ba khi nguội sẽ có tạp chất, chỉ sau khi đổ vào nồi thứ hai mới có thể thành rượu. Cho nên loại rượu này được gọi là "Nhị oa đầu".


Trong lòng Viêm Cảnh Hi khó chịu, đá văng một cái ghế ra ngồi xuống.


"Hả?" Bà chủ cầm thực đơn đi qua.


Viêm Cảnh Hi đoán có lẽ ở chỗ bà ấy không có Nhị oa đầu, hỏi: "Có rượu đế gì?"


"Có Thiên Chi Lam, Mộng Chi Lam, Hải Chi Lam*." Bà chủ đưa thực đơn cho Viêm Cảnh Hi.

*天之蓝, 梦之蓝, 海之蓝: Cái này copy ra cho mẹ nào tò mò hình dáng. Tui thề là trông đẹp cực luôn ạ!


Viêm Cảnh Hi nhìn lướt qua giá tiền, nói: "Một chai Hải Chi Lam đi."


Lục Mộc Kình từ cửa đi vào, một tay đút trong túi, sâu thẳm nhìn Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói với bà chủ: "Cô ấy nói đùa thôi, cho tôi một chai Sprite."


"Làm sao?" Viêm Cảnh Hi tựa vào trên ghế, đập chiếc đũa trên bàn, khiêu khích nói: "Mời bình rượu cũng không chịu à!"


"Uống rượu hại người. Tửu lượng của em lại không được." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.


Viêm Cảnh Hi nhìn lại Lục Mộc Kình, anh càng nhu tình, cô càng xót xa trong lòng.


"Bà chủ." Viêm Cảnh Hi dùng chiếc đũa chỉ vào bà chủ, xác định nói: "Cho tôi một chai Hải Chi Lam, cô đây trả tiền."


"Được, cô gái, cô còn muốn gọi thêm món gì không." Lão bản nương nhiệt tình hỏi.


Lục Mộc Kình đi tới trước bàn, ngồi xuống ghế, nhìn Viêm Cảnh Hi.


Mắt cô cũng không có nhìn anh, cúi đầu gọi món ăn.


"Cá nấu cải chua, gà ăn mày, đây, cá chiên giòn, đậu phộng, trứng xào rau hẹ, thịt bò xào ớt, miến xào thịt, còn có dưa chuột sao thịt băm." Viêm Cảnh Hi gọi xong, đưa thực đơn cho bà chủ.


"Được rồi." Sau khi bà chủ đưa tờ danh sách gọi món cho đầu bếp, mở Hải Chi Lam cho họ, cầm hai cái ly, một bình nước.


Viêm Cảnh Hi không nóng không vội, tráng ly cho anh và cho bản thân, sau đó rót anh nửa ly, rót cho mình một chén.


Bà chủ bưng cá chiên giòn, gà ăn mày, đậu phộng lên trước.


Viêm Cảnh Hi cầm vài viên đậu phộng, ném lên không trung, sau đó lấy miệng tiếp được, nhai rộp rộp.


Đôi mắt đẹp nhìn ánh mắt sâu tối của Lục Mộc Kình, anh không khác gì tượng điêu khắc, không nhúc nhích chút nào, nhướn một bên mày, thoạt nhìn vân đạm phong khinh hỏi: "Ăn đi, sao anh không ăn! Đến đây để làm cảnh à?"


Viêm Cảnh Hi lại ném một viên, dùng miệng tiếp được, không có nhìn Lục Mộc Kình, mà uống một ngụm rượu đế, ngậm trong miệng, cái loại cay đó tản ra ngay trong miệng.


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, ngũ quan đều nhăn lại một chỗ, cưỡng ép nuốt xuống.


Khụ hai tiếng.


Thật đúng là sặc.


"Chậm một chút." Trong con ngươi thâm thúy của Lục Mộc Kình thoáng qua thương tiếc, lập tức rót một ly nước sôi, đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi.


Đôi mắt đẹp của Viêm Cảnh Hi liếc qua ly nước anh đưa, trong mắt có chút ẩm ướt, nhưng không uống, tay trái chống cằm, tay phải lắc lắc ly rượu, nhìn về phía Lục Mộc Kình, nói: "Lục tổng từng say rồi sao?"


Lục Mộc Kình thật sâu nhìn Viêm Cảnh Hi, không trả lời.


Viêm Cảnh Hi cười khúc khích, giơ ly rượu lên cụng một cái vào ly rượu trước mặt Lục Mộc Kình, nói: "Hi vọng toàn bộ vấn đề khó khắn trước mặt Lục tổng đều được giải quyết dễ dàng, cạn."


Lục Mộc Kình nhíu mày, cắn răng, yết hầu chuyển động, trong mắt đen nhanh xẹt qua một tia sáng, nhìn Viêm Cảnh Hi xinh đẹp tươi cười cầm ly rượu lên uống, ánh mắt nhìn anh, khiêu khích ra hiệu anh uống rượu.


Lục Mộc Kình cầm ly rượu lên, rất sảng khoái uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.


Viêm Cảnh Hi cũng để ly không xuống, mắt ửng đỏ vì bị sặc rượu.


Cô mở rộng khóe miệng cười tán dương: "Lục tổng, tửu lượng tốt đấy."


Nhưng trong mắt cô rõ ràng một chút ý cười cũng không có.


Bà chủ lại bưng một món lên, thịt bò xào ớt.


Viêm Cảnh Hi gắp một miếng, đặt ở trong miệng, nhấp nhấp, sau đó vừa nhai vừa nói với Lục Mộc Kình: "Anh nếm thử đi."


Cô hạ giọng, tay đặt bên miệng, vươn đầu ra, nói với Lục Mộc Kình: "Không ngon như em nấu."


Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi đẹp của cô, "Ừ" một tiếng.


Viêm Cảnh Hi bật cười, "Nói dối, anh còn chưa ăn, làm sao biết không bằng em nấu?"


Viêm Cảnh Hi nói xong, gắp một miếng thịt bò để vào trong chén Lục Mộc Kình, sau đó lại roys cho anh nửa ly rượu, lại rót đầy rượu cho mình.


Lục Mộc Kình nếm thử một miếng thịt bò mà quán cơm làm, quá mặn, xác thực không ngon như Tiểu Hi nấu, buông đũa xuống.


"Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi gọi anh, mắt nheo lại, hỏi: "Anh cảm thấy kiếp sau của anh sẽ chết như thế nào?"


Lục Mộc Kình không nói gì.


Viêm Cảnh Hi câu dẫn cằm anh, nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú lại xa cách của anh, nói: "Kiếp sau ấy, em sẽ chiều chết anh."


Lục Mộc Kình thanh nhã gạt tay cô ra, trầm giọng nói: "Kiếp sau đừng gặp phải anh."


Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, nâng ly rượu lên, nhấp một miếng, mắt dấp dính nhìn anh, vô lại nói: "Anh nói không gặp được thì không gặp được à, anh nghĩ ông trời là ba anh chắc? Phải nghe lời anh."


Bà chủ thoáng cái bưng những món khác lên.


Một là trứng xào rau hẹ, một là miến xào thịt.


"Cảm ơn." Viêm Cảnh Hi gật đầu nói với bà chủ, khi ngẩng đầu, có chút choáng váng, gắp một miếng lớn miến xào thịt bỏ vào trong miệng.


Sau đó uống phân nửa rượu.


Lục Mộc Kình đoạt lấy ly rượu trong tay Viêm Cảnh Hi, trong lòng nặng nề không cách nào nói rõ, như cả người bị ném vào đại dương, khí ô-xy bị vận mệnh cướp đoạt, càng lúc càng cảm giác hít thở không thông, trầm giọng nói: "Đừng uống nữa, loại người như anh không đáng để em khổ sở."


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, đã bắt đầu có chút say, sắc mặt đỏ bừng, đoạt lấy ly rượu trước mặt anh.


Mặc dù uống nhiều, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, hỏi: "Loại người như anh?"


Lục Mộc Kình sâu tối nhìn Viêm Cảnh Hi, anh biết cô đang trút hết sự cáu kỉnh của mình, trầm giọng nói: "Đừng thích anh."


"A, được." Viêm Cảnh Hi thẳng thắn nói, ngửa mặt, uống một ngụm rượu trong ly của anh, đã uống được thì sẽ không còn tri giác, nuốt toàn bộ xuống, cũng không cảm thấy cay nữa.


Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình nở nụ cười.


Mắt lại đỏ lên.


Đêm qua khi anh còn đang dỗ ngon dỗ ngọt cô, nói vĩnh viễn không chia lìa, chỉ muốn ở bên cô, nhưng chỉ qua vài tiếng đã thay đổi.


Cô cũng có thể.


Nói được, chỉ là trấn an anh, nhưng, cô sẽ khiến anh chỉ có sợ hãi không có vui vẻ.


Cho anh biết, cô, Viêm Cảnh Hi, nữ hán tử, nữ lưu manh này, cũng không phải dễ chọc.


"Uống đi." Viêm Cảnh Hi khiêu khích liếc ly rượu trong tay Lục Mộc Kình nói.


Lục Mộc Kình thâm thúy nhìn Viêm Cảnh Hi, lại không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, chỉ là, vân đạm phong khinh của cô, chịu đựng kiên cường của cô, ngang ngạch thoải mái của cô, giống như một sợi dây leo, quấn lấy trái tim vô kiên bất tồi kia của anh, cảm thấy từng trận từng trận chu xót và đau lòng mãnh liệt, cùng với cảm xúc không rõ đang lan tràn trong cơ thể anh.


Lục Mộc Kình liền uống một hơi cạn sạch rượu bên trong ly của cô.


Vành mắt Viêm Cảnh Hi đỏ lên, rất muốn khóc, trong mắt tràn ngập hơi sương ẩm ướt.


Nhưng anh đã rất đau khổ rồi, tại sao cô có thể khóc ngay trước mặt anh để anh càng thống khổ hơn?


Viêm Cảnh Hi cười rót rượu vào trong ly rượu của anh.


Thật ra, cô rất chóng mặt, nhận thấy chai rượu cũng không lấy được, ngực có chút sôi trào, trong bụng xộc lên, hơi buồn nôn, mà, đầu mờ mịt.


Bà chủ cũng đã bưng dưa chuột sao thịt băm và cá nấu cải chua lên.


Mắt Viêm Cảnh Hi đỏ rực nhìn về đôi mắt sâu tối của Lục Mộc Kình, khóe miệng cong lên, dịu dàng nói: "Ăn nhiều đồ ăn một chút."


Cô gắp cá cho anh, thịt băm, giọng càng mềm mại nói: "Lục Mộc Kình, thật ra, trái tim em rất nhỏ, bởi vì nhỏ, cho nên chưa bao giờ muốn người nào đi vào, bởi vì em biết, một khi đã đi vào rồi sẽ rất khó ra."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau