"Lỡ anh ấy chán ghét tớ thì sao?" Viêm Cảnh Hi nghĩ đến, trong lòng liền thật khó khăn, cô không muốn trở thành một người không biết tiền lùi như Vương Triển Nghệ.
"Sao có thể được? Giáo sư Lục không thể nào chán ghét cậu." Chu Gia Mẫn xác định nói.
"Làm sao cậu biết?" Viêm Cảnh Hi hồ nghi hỏi, tròng mắt ảm đạm.
Nếu như anh chán ghét, vậy cô căn bản không thể không biết xấu hổ mà dây dưa, đau nữa cũng sẽ tiêu sái rời khỏi.
"Thầy ấy đều vì cậu mà hút nhiều thuốc như vậy, chắc chắn khi nói chia tay cũng rất đau khổ, cậu cứ thử một chút trước đi, dù sao bây giờ cậu cũng không muốn buông tha thầy ấy, nếu như thầy ấy thực sự ghét cậu, lúc đó buông tha cũng không trễ." Chu Gia Mẫn khuyến khích.
"Vậy cậu cảm thấy, tớ phải làm gì?" Viêm Cảnh Hi vuốt tóc, mờ mịt hỏi.
Cô không hiểu nhiều về tình yêu, cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm vài chục lần thầm mến của Chu Gia Mẫn, mặc dù cảm thấy dường như có chút không đáng tin.
Nhưng mà hình như Chu Gia Mẫnrất có tự tin giơ một ngón tay lên, nói: "Đầu tiên, hòa mình với con thầy ấy, tùy thời có thể thám thính được tin tức cơ mật, nói không chừng con của thầy ấy thích cậu, thầy ấy liền yêu ai yêu cả đường đi, mẹ cậu đắt bằng con trai thầy ấy."
"Hả?" Viêm Cảnh Hi run lên một cái.
"Thứ hai." Chu Gia Mẫn giơ lên ngón tay thứ hai lên, nói: "Lần này phải tiền vào top 3, thuận lợi vào công ty của thầy ấy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, có rất nhiều cơ hội hành động ngầm."
"Ồ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.
"Thứ ba." Chu Gia Mẫn giơ ngón tay thứ ba lên, trên mặt có một chút ái muội cười xấu xa, "Giáo sư Lục dù sao cũng là người đàn ông sức lực dồi dào, cậu phải phát huy mị lực nữ tính của cậu, nhào tới thầy ấy,khiến thầy ấy thoải mái đến bùng nổ, thầy ấy sẽ càng luyến tiếc cậu."
"Ha." Viêm Cảnh Hi rất có lệ cười, càng nghe càng không đáng tin.
"Thứ tư." Chu Gia Mẫn giơ ngón tay thứ tư lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nắm bắt được tất cả các cơ hội có thể thân thiết. Lợi dụng tất cả mọi tài nguyên có thể lợi dụng, lúc cần thiết, làm ra đủ loại hi sinh."
Viêm Cảnh Hi ở trên mũi gãi hai cái, "Vậy tớ có phải viết một khẩu hiệu dán trên trán để giờ giờ phút phút nhắc nhở bản thân không."
"Cậu lòng là đủ rồi. Không cần làm bệnh hình thức." Chu Gia Mẫn nhắc nhở nói.
Viêm Cảnh Hi nắm Chu Gia Mẫn bốn ngón tay, thật lòng thật dạ nói: "Cảm ơn nha, người chị em, với chỉ số thông minh của cậu mà nghĩ ra được bốn điều logic như vậy, rất không dễ dàng."
"Cảm tạ cái gì, là chị em tốt, tớ cũng hi vọng cậu và giáo sư Lục tu thành chính quả, phổ độ một chút cho kẻ nhỏ bé là tớ." Chu Gia Mẫn cười nói.
"Ừ." Viêm Cảnh Hi gật đầu.
Cô buông tay Chu Gia Mẫn ra, đi lên lầu.
"Đi đâu?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Không phải cậu nói tớ tiều tụy sao?" Viêm Cảnh Hi chỉ vào hai mắt của mình, "Tớ đi ngủ một giấc trước, ngủ đủ rồi mới có sức lực suy nghĩ một chút những thứ cậu vừa nói là gì, sau đó bọc khăn đội đầu đi chiến đấu."
"Cố lên." Chu Gia Mẫn nắm tay cổ vũ cho Viêm Cảnh Hi.
"Giá xăng dầu rất đắt*, tớ nhận là được rồi." Viêm Cảnh Hi nói, thật ra cô cũng biết, Chu Gia Mẫn chính là có ý tốt, chỉ là, hiện tại rất mệt mỏi, đầu đau như muốn nứt ra.
*Cố lên: 加油 (thêm dầu/ xăng).
"Được, cậu đi ngủ trước đi, sáng nay tớ đến một công ty phỏng vấn." Chu Gia Mẫn nói.
"Hả? Phỏng vấn?" Viêm Cảnh Hi hoài nghi xoay người, nhìn về phía Chu Gia Mẫn.
"Còn một tháng nữa là đã tốt nghiệp rồi, chắc chắn tớ không vào được Lục thị, vừa vặn lần trước nộp một sơ yếu lý lịch, kêu tớ đến phỏng vấn, nhiều thêm một cơ hội cũng tốt." Chu Gia Mẫn không có tự tin nói.
Viêm Cảnh Hi một lần đi xuống lầu, ôm vai Chu Gia Mẫn, cổ vũ cô ấy nói: "Cố lên, nộp đơn không được cũng không sao, chỉ cần tớ ăn cháo thì sẽ để cậu ăn cơm."
"Ừ ừ." Chu Gia Mẫn cảm động đáp.
...
Khi Viêm Cảnh Hi dậy, vẫn giữ thái độ hoài nghi với bốn phương án của Chu Gia Mẫn, luôn cảm thấy là nữ theo đuổi nam sẽ bị ghét bỏ không đường về.
Nhưng khi cô mở máy vi tính nhìn thấy trong hộp thư có tin nhắn Lục Mộc Kình gửi tài liệu báo giá qua đây, trong nháy mắt cho chút ánh nắng liền rực rõ, cho chút nước mưa liền lan tràn khát vọng.
Hơn nữa, phía dưới bảng báo giá Lục Mộc Kình còn đánh một vài ý giải thích và tính xây dưng.
Rõ ràng mạch lạc, từng chữ châu ngọc, tỏa ra quan tâm và yêu chiều của anh.
Cho nên, mặc dù Viêm Cảnh Hi cảm thấy Chu Gia Mẫn nói không đáng tin, quyết định ngựa chết chữa như ngựa sống như trước.
Không đến Tường Nam không quay đầu lại!
Giống như câu nói Chu Gia Mẫn vẫn treo ở bên miệng, cô nỗ lực vẫn có hi vọng, không nỗ lực hi vọng cũng không có, dù sao đã như vậy, có sai cũng sẽ không sai hơn bây giờ.
Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, điện thoại vang lên, cô thấy là của Lương Đống Vũ, vỗ đầu một cái, tay đáp trên trán, thiếu chút nữa quên mất chuyện đi gặp cậu ta.
Viêm Cảnh Hi một bên nghe điện thoại một bên đứng dậy nói: "Ngại quá, cậu đợi tôi một lát, tôi mời cậu ăn cơm."
"Hoảng cái gì, tôi ở dưới nhà chị." Lương Đống Vũ cười hì hì nói.
Viêm Cảnh Hi xuống lầu, nhìn thấy trên tay phải cậu ta xách túi ni lông, trong túi ni lông để vài hộp thức ăn nhanh, tay trái cầm một cành liễu không biết lấy ở đâu, tùy ý đung đưa.
Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ cười, "Cậu cũng không sợ tôi không ở nhà trọ?"
"Chị không ở đây thì con trai vẫn luôn ở đây mà, vốn là đến giao lưu tình cảm với nó, nghe thấy giọng chị mới biết chị vẫn đang ở nhà trọ, chị cũng quá không coi trọng khách hành của mình rồi." Lương Đống Vũ đặt cơm hộp lên bàn.
Viêm Cảnh Hi nhớ đến điều thứ hai mà Chu Gia Mẫn nói, lọt vào top 3, vào Lục thị làm việc, xem ra, thật đúng là không thể đắc tội tiểu gia trước mắt.
"Tôi ngủ muộn. Xin lỗi." Viêm Cảnh Hi ôn tồn nói, mở hộp cơm, nhìn thấy có sườn xào chua ngọt, cá hố, canh thịt viên, trứng gà xào cà chua và hai hộp cơm, hỏi: "Cậu ăn chưa?"
"Chị nói xem?" Lương Đống Vũ ngồi trên ghế, nhìn Viêm Cảnh Hi.
Quả nhiên một bộ dáng tiểu gia.
Viêm Cảnh Hi đưa chiếc đũa duy nhất cho cậu ta, ngồi xuống, ăn cơm.
Lương Đống Vũ nhìn Viêm Cảnh Hi, muốn nói lại thôi hỏi: "Hỏa Hỏa, thằng bé đó thật sự là con trai của chị à? Cảm giác rất huyền ảo."
Viêm Cảnh Hi nhai cơm, nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa đẹp mắt của Lương Đống Vũ.
Có vài thứ giấy không thể gói được lửa, ba Nam Nam là Lục Mộc Kình, cô nói là con trai cô, nếu người khác hiểu lầm, vẫn không biết sẽ gây ra trò cười gì, nói: "Đùa cậu thôi. "
Lương Đống Vũ nhảy nhót đánh vào chân của mình một cái, tay và thịt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang rất lớn, hài lòng nói: "Tôi biết ngay mà."
"Đúng rồi, không phải cậu nói có vài ý tưởng với bản thiết kếsao? Ý tưởng gì vậy?" Viêm Cảnh Hi vừa ăn vừa hỏi.
"Có thể đặt một cái ghế treo ở ban công không, bên cạnh ghế treo làm một cái giường dài nhỏ, phía trước thiết kế một luống hoa nhỏ." Lương Đống Vũ nói.
Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn Lương Đống Vũ, trong miệng chậm rãi nhai, phát biểu ý kiến nói: "Khẩu vị này của cậu, quả nhiên không thể gật bừa."
"Hỏa Hỏa, chị nghĩ đi, chúng ta trước hoa dưới trăng, ngồi trên ghế treo đung đưa, nếu như muốn làm chút gì đó, bên cạnh có cái giường, nếu như chị muốn trên ghê treo, em cũng có thể phối hợp." Lương Đống Vũ càng nói trong mắt tản ra càng tia sáng rực rỡ.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy có vài thứ, chỉ cần là nam giới, không phân tính cách, không phân lớn nhỏ, không phân biên giới, ngay cả người đến từ Sao Hỏa cũng khiến cô như bị sét đánh trúng.
Cô thật muốn hỏi một câu, "Cậu và giáo sư Lục tốt nghiệp cùng một trường à?"
A, đúng, bọn họ đều tốt nghiệp ở một học viện kiến trúc.
Viêm Cảnh Hi mấp máy miệng, liếc mắt nhìn cậu ta, nói: "Lí tưởng vĩ đại đó của cậu đừng mang theo tôi, tôi chỉ muốn làm con chim sẻ."
Lương Đống Vũ đưa đầu qua, đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, nói; "Hỏa Hỏa, phải có ước mơ, lỡ như thực hiện được thì sao?"
Viêm Cảnh Hi cong miệng cười, có chút ý châm chọc, hỏi; "Cậu đang nói đến chuyện cậu là người sao Hỏa?"
"Đừng có mà không tin, chị tôi chết mấy năm còn sống lại được, phải tin tưởng kì tích, còn có, tôi cho chị biết một bí mật..."
Cậu ta vẫn chưa nói đến miệng, Viêm Cảnh Hi đã che miệng của cậu ta, nói: "Dừng, đừng nói với tôi, thường những người biết bí mật sẽ chết rất nhanh."
Lương Đống Vũ ngửi thấy hương thơm trên tay Viêm Cảnh Hi, trong lòng ngọt ngào, tình tứ nhìn Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi thấy cặp mắt đào hoa còn yêu mị hơn cả phụ nữ, cảm thấy buồn nôn, thu tay về, nói: "Lát nữa tôi cho cậu xem qua bản thiết kế, ngày mai báo giá cho cậu, nếu như không có vấn đề, cậu liền ký đi."
Lương Đống Vũ chống đầu, nhìn Viêm Cảnh Hi dung nhan tuyệt mĩ, cảnh đẹp ý vui, si mê nói: "Chị nói thiết kế trước cho em đi, em ở đây xem chị thiết kế, lỡ như em không hài lòng, chị còn có thể sửa."
Viêm Cảnh Hi thở ra một hơi, cậu ta làm khách hàng, chút yêu cầu này cũng không quá đáng, ngày mai cô kí kết hợp đồng với cậu ta, coi như hoàn thành sơ bộ.
Viêm Cảnh Hi không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm.
"Hỏa Hỏa, chị thật xinh đẹp, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị đã yêu chị rồi." Lương Đống Vũ say mê nhìn Viêm Cảnh Hi nói.
Viêm Cảnh Hi cầm một quyển sách trên bàn lên, che mắt Lương Đống Vũ, nói: "Lương thiếu gia, làm ơn thương xót, tôi vẫn đang ăn cơm, lát nữa tiêu hóa không được, ai làm thiết kế cho cậu?"
"Ha ha." Lương Đống Vũ nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Viêm Cảnh Hi, nói: "Ngón tay cũng đẹp, nếu như chị giúp em..."
Viêm Cảnh Hi trong đầu có dự cảm xấu, lấy sách gõ một cái vào đầu Lương Đống Vũ, "Lưu manh."
Lương Đống Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn Viêm Cảnh Hi, "Hỏa Hỏa, em nói cái gì sao?"
"Nói nhiều sai nhiều." Viêm Cảnh Hi cảm thấy có thể bản thân đã hiểu lầm.
"A." Lương Đống Vũ kéo miệng lại, tiếp tục chống đầu si mê nhìn Viêm Cảnh Hi.
Thật vất vả, Viêm Cảnh Hi mới đuổi được vị thiếu gia này đi, lập tức chạy đến trường Humphrey.
Nam Nam vẫn chưa tan học, Viêm Cảnh Hi nhìn thấy xe trợ lí Tần, mỉm cười đi qua.
Trợ lí nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, cung kính gật đầu.
Tròng mắt Viêm Cảnh Hi xoay nửa vòng, nheo mắt lại, thoạt nhìn qua loa rất tùy ý, thật ra lại cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Gần đây, giáo sư Lục có phải rất bận không?"
"Vâng. Có một công trình bên nước ngoài bởi vì chuyện của giám đốc Lý mà bị dừng lại, trong nước lại trúng hai hợp đồng lơn, cộng thêm hội nghị thông lệ mỗi ngày của tập đoàn Á Thái, cũng có rất nhiều quyết sách cần Lục tổng quyết định, xác thực rất bận." Trợ lí Tần ăn ngay nói thật nói.
Viêm Cảnh Hi nhướn mày mày, mắt dấp dính nhìn dưới mặt đất, che khuất suy tư trong mắt.
Nghe có vẻ làm ăn rất tốt, vậy Lục Mộc Kình chia tay cô không phải là vấn đề công ty sắp đóng cửa.
"Cái đó, giáo sư Lục gần đây có đi bệnh viện kiểm tra không?" Viêm Cảnh Hi cố ý hỏi một cách khéo léo, ánh mắt quan sát trợ lí Tần.