Trong bar Thanh


Lúc Viêm Cảnh Hi đến, Lục Hựu Nhiễm đã ở đó, cúi đầu uống rượu, thân thể cao ngất ẩn nấp trong bóng đêm, duy chỉ có cặp mắt như đá Hắc Diệu kia hiện ra mờ ảo.


Như mộng như ảo.


Lạnh lùng, kiêu ngạo, cô độc như vậy.


Ngay cả trong mắt lạnh lẽo âm u cũng bịt kín một tầng sương mù.


Trạng thái Lục Hựu Nhiễm như vậy có chút kỳ quái, như là có chuyện lo lắng.


Viêm Cảnh Hi đi qua, lúc anh ta đang cầm chai rượu, cô nhanh hơn anh ta một bước đoạt lấy, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lẽo giống như núi băng kia, ngồi đối diện với anh ta, vừa ưu nhã rót rượu, vừa nói: "Một người vui không bằng mọi người cùng vui, có cái gì không vui thì nói ra cho mọi người vui vẻ chút."


Lục Hựu Nhiễm: "..."


Anh ta trắng mắt liếc Viêm Cảnh Hi một cái, cướp chai rượu trên tay cô, rót cho mình một ly, một ly, lại một ly.


Viêm Cảnh Hi tay trái chống mặt, tay phải giữ ly rượu, nhìn anh ta uống từng ly từng ly.


Lục Hựu Nhiễm rất yên tĩnh, không thích nói chuyện, cũng không có gì vẻ mặt gì, tựa hồ tất cả đau xót đều ẩn nấp dưới đáy lòng nhìn không ra, cả người lạnh lùng không có nhiệt độ.


Viêm Cảnh Hi thấy anh ta sắp uống hết một chai.


"Này, đại thiếu gia, nếu anh kêu tôi đến chỉ để thưởng thức tư thế uống rượu của anh, rất nhàm chán." Viêm Cảnh Hi ngáp một cái, nâng ly đặt lên bàn, đứng lên, nói: "Tôi đi đây."


Lục Hựu Nhiễm nắm tay Viêm Cảnh Hi, u lạnh nhìn cô, nhưng khi cất giọng lại dịu dàng.


"Đừng đi."


Viêm Cảnh Hi đoán anh ta có chút say, cho nên, giọng nói vô lực.


Nghĩ đến anh ta còn vì muốn cô thắng mà đi tìm Lục Mộc Kình, cô cũng không thể để anh ta một mình say chết ở chỗ này được!


Viêm Cảnh Hi lại ngồi xuống ghế, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua chai rượu sắp cạn kia, nghiêm túc khuyên bảo: "Anh uống nhiều rượu như vậy, trong lòng thoải mái không?"


Lục Hựu Nhiễm không trả lời, trên mặt đỏ khác thường, mở chai rượu, đang muốn rót rượu.


Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, nói: "Uống đi, uống say, tôi khiêng anh về."


Tay Lục Hựu Nhiễm dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, đáy mắt dao động, hô hấp có chút không bình thường.


Nhiều năm qua như vậy, lúc uống say cũng chỉ có một mình anh ta, cô độc về nhà, cô độc nôn mửa, cô độc nằm ngủ trên giường.


Bên người thỉnh thoảng phụ nữ bồi, không phải làm bộ làm tịch, thì chính là dè bỉu, nhiều lắm cũng là muốn lên giường với anh ta, duy chỉ có, cô, có loại cảm giác khiến anh ta cảm thấy an tâm.


"Người phụ nữ mà em nhìn thấy trên bàn cơm kia, là em họ của người phụ nữ kia, bọn họ rất giống nhau, tướng mạo, khí chất, cách nói chuyện." Lục Hựu Nhiễm nói , rũ mắt, trong mắt mờ mịt sương mù, nụ cười cay đắng, tự giễu nhếch lên, "Làm sao bây giờ đây? Tôi vẫn không quên được cô ấy, một phiên bản của cô ấy, tôi còn kìm lòng không được."


Viêm Cảnh Hi biết, người phụ nữ thứ nhất kia, là người phụ nữ vừa hôn môi ở trên bàn cơm với anh ta, người phụ nữ thứkia, là người phụ nữ anh ta yêu sâu đậm cũng là người tổn thương anh ta.


Tình yêu, cô chỉ là lướt qua, đã có thể cảm thấy đau lòng, huống chi anh ta, vì yêu mà hi sinh nhiều như vậy, còn bị thương tổn tâm hồn, đau tê tâm liệt phế.


Viêm Cảnh Hi có chút đồng tình với anh ta, cầm lấy ly rượu trước mặt anh ta, đặt ở trước mặt của mình, mỉm cười trấn an nói: "Khi ông trời đóng cánh cửa này của anh, nhất định sẽ mở ra một cửa sổ khác cho anh, sao anh không quay đầu đi đến trước cửa sổ xem thử, có thể phong cảnh đẹp hơn thì sao?"


Viêm Cảnh Hi rót đầy rượu trong ly của anh ta, tiếp tục rót rượu, rượu tràn ra ngoài.


Cuối cùng cô đổ hết rượu trong chai ra, nâng chai đặt lên bàn, đôi mắt đẹp liếc nhìn ly rượu, nói: "Nhìn đi, cái ly đầy, rót nữa tiếp vào, cũng chứa không nổi, chỉ có quên quá khứ, mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới."


Lục Hựu Nhiễm nhìn thật sâu Viêm Cảnh Hi.


Trong bar Thanh rất u ám, duy chỉ có cặp mắt sáng chói như có một vì sao rơi vào, in nhuộm dung nhan tuyệt thế kia của cô, có một dòng nước ấm nhè nhẹ dập dờn tiến vào trong tim của anh ta.


"Thệ Giả đã qua đời, khuôn mặt giống nhau, trái tim không nhất định giống nhau, có lẽ, liễu ám hoa minh*." Viêm Cảnh Hi đưa ly rượu cuối cùng kia đến trước mặt Lục Hựu Nhiễm.

*Liễu ám hoa minh: Chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. 


Lục Hựu Nhiễm nhìn ly rượu trong tay cô, nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.


"Ông chủ, lấy thêm một chai rượu qua đây." Lục Hựu Nhiễm nói.


Viêm Cảnh Hi: "..."


Cô nói nhiều như vậy, vô ích.

"Này, Lục Hựu Nhiễm, chúng ta chơi một trò chơi." Viêm Cảnh Hi nói.


"Cái gì?" Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm sáng quắc nhìn cô, hỏi.


Viêm Cảnh Hi vẫy tay với ông chủ bên phía quầy bar, gọi: "Ông chủ, cho tôi ba cái ly không trong suốt."


Lục Hựu Nhiễm nghi ngờ nhìn cô.


Viêm Cảnh Hi từ trong bao nhỏ lấy ra một đồng xu đặt lên bàn, nhận lấy ba cái ly màu cam mà nhân viên phục vụ đưa tới, bỏ một đồng xu vào trong cái ly, rất nhanh chuyển động cái ly.


Chuyển động xong, tay chống mặt, tròng mắt liếc cái ly, nói: "Đoán đi, đồng xu vừa rồi ở đâu, nếu như đoán đúng, tôi đáp ứng anh một việc, nếu như không đoán đúng, anh đáp ứng tôi một việc."


Lòng bàn tay Lục Hựu Nhiễm đè một cái ly trong đó, ánh mắt u lạnh nhìn cô, mấy phần đen nhánh, mấy phần liễm diệm, mấy phần buồn bã, hỏi: "Có phải yêu cầu gì cũng có thể?"


Viêm Cảnh Hi liếc nhìn ngón tay thon dài của anh ta, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt tươi đẹp, gật đầu.


Lục Hựu Nhiễm mở cái ly anh ta chọn, phát hiện không có, nhíu chân mày lại.


Anh ta lại mở một cái ly khác, cũng không có.


Lúc đang muốn mở cái ly cuối cùng, nắm tay Viêm Cảnh Hi đưa đến trước mặt của anh ta, cuốn, lòng bàn tay ngửa lên, mở ra, trong lòng bàn tay nho nhỏ của cô có một đồng xu.


Lục Hựu Nhiễm tỉnh ngộ, kinh ngạc hỏi: "Em lấy xuống lúc nào?"


Viêm Cảnh Hi giống như cười, trêu chọc nói: "Ai bảo anh uống say, tôi lấy đi anh đương nhiên không biết."


"Nguyện chịu thua, nói đi, muốn cái gì?" Lục Hựu Nhiễm tựa vào trên ghế, liếc nhìn cô nói.


"Đừng uống rượu nữa, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này thay đổi triệt để, một lần nữa làm một người tốt, hưởng thụ ánh nắng, hạt mưa, cùng với... tình yêu." Viêm Cảnh Hi nói xong, đem tiền xu bỏ vào trong túi.


Thứ Viêm Cảnh Hi muốn, khiến anh ta rất giật mình, trong mắt u lạnh tràn ngập một tầng sương mù, tròng mắt mềm mấy phân, nhưng kiêu ngạo trong xương, nói: "Đây cũng không là một yêu cầu, em đây là bảy."


Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ cười nhẹ, từ trong đó chọn ra một cái, ngón trỏ thon dài so chỉ hướng Lục Hựu Nhiễm, nói: "Về nhà nghỉ ngơi thật tốt."


Viêm Cảnh Hi đứng lên, không chú ý khóe miệng Lục Hựu Nhiễm hơi nhếch lên.


Nét mặt vốn cương nghị lãnh khốc, bởi vì nụ cười nhàn nhạt này mà đảo lộn chúng sinh, nghiêng nước nghiêng thành.


Viêm Cảnh Hi đi ra bar Thanh Năm tháng tựa dòng nước, nhìn thấy chiếc Maserati của Lục Hựu Nhiễm, nói: "Chìa khóa xe đâu, tôi chở anh về."


"Em không cần thi đấu sao?" Lục Hựu Nhiễm hồ nghi hỏi.


"Đã thiết kế xong rồi, ngày mai 6 giờ sửa lại một lần, 8 giờ giao bản thảo, cho nên, thiếu gia, hôm nay đừng náo loạn ha, ngoan ngoãn, chở anh về xong, tôi còn phải chạy về khách sạn đấy." Viêm Cảnh Hi nói.


Lục Hựu Nhiễm nhìn bộ dáng linh động của cô, câu ngoan ngoãn kia, anh ta sao lại nghe xoắn xuýt như vậy?


Lục Hựu Nhiễm đưa chìa khóa cho cô, nói: "Trực tiếp chở tôi về khách sạn đi, tôi ở phòng nào chắc em cũng đã biết."


Viêm Cảnh Hi lim dim gật đầu, "Cũng được."


Cô khởi động xe, nhìn thấy thời gian trên xe đã là 8 giờ rưỡi, cũng không biết khách sạn còn bữa tối không?


Mím môi, đói!


Xe đến khách sạn, điểm tối bên cạnh khách sạn cư nhiên là chiếc Bentley của Lục Mộc Kình.


Anh về sớm như vậy?


Viêm Cảnh Hi quẳng đi cảm giác không thoải mái trong lòng, giúp Lục Hựu Nhiễm dừng xe rồi ném chìa khóa xe cho Lục Hựu Nhiễm.


Lục Hựu Nhiễm tiếp được.


Viêm Cảnh Hi giống như cười, trêu chọc nói: "Uống say rồi, mà anh vẫn có khả năng này, không tồi."


Lục Hựu Nhiễm: "..."


"Em đây là khen tôi? Hay là tổn hại tôi đây?" Lục Hựu Nhiễm đi về phía Viêm Cảnh Hi, một thân thanh quý.


"Tôi dám tổn hại anh lúc nào? Sợ anh đánh tôi, còn muốn răng rơi đầy đất, đã đánh mất khuôn mặt như hoa như ngọc này." Viêm Cảnh Hi trêu chọc đi về phía khách sạn.


"Lần trước không phải cố ý, không nghĩ đến em không né." Lục Hựu Nhiễm giải thích nói.


"Cho nên, anh vẫn muốn nâng cao, có thể bắt thả thành thạo. Tránh tổn thương người vô tội." Viêm Cảnh Hi đi qua xe Lục Mộc Kình, vô thức nhìn lướt qua.


Mặc dù cửa sổ xe Lục Mộc Kình màu đen, nhưng Viêm Cảnh Hi dựa vào gần, nhìn thoáng qua như thế nhưng có thể nhìn thấy đầu mẩu thuốc lá lúc sáng lúc tối bên trong.


Một ý niệm thoáng qua trong tâm trí cô.


Lục Mộc Kình sẽ không ở trong xe đợi cô về chứ?


Viêm Cảnh Hi không hiểu sao tim đập nhanh hơn, như học sinh tiểu học làm sai bị thầy giáo bắt được.


Không phải đâu.


Viêm Cảnh Hi bước nhanh tới thang máy, Lục Hựu Nhiễm đuổi kịp.


Anh ta ấn lầu 8, Viêm Cảnh Hi có chút ngẩn ngơ, tới lầu 8 mới phản ứng được, vẫy vẫy tay với Lục Hựu Nhiễm, "Không tiễn ha."


Viêm Cảnh Hi nói xong, ấn lầu 7.


Thang máy đóng trước mặt Lục Hựu Nhiễm, vẫn là đi lên.


Viêm Cảnh Hi đứng ở trong thang máy, cụp mắt suy nghĩ đến phát ngốc, rõ ràng trong đầu trống rỗng nhưng cô vẫn có thể không yên lòng.


Thang máy tới lầu 10 dừng lại, người ở lầu 10 thấy thang máy vẫn đang đi lên nên không vô.


Cửa thang máy lại đóng lại.


Mãi cho đến tầng 21 thang máy mới mở cửa, cửa thang máy mở.


Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình đứng ở bên ngoài thang máy, mặc tây trang màu xanh da trời, áo cổ tròn màu trắng bó lấy anh, giống như từ trên trời giáng xuống.


Nhưng mà, lúc này Lục Mộc Kình xa lạ với Viêm Cảnh Hi.


Cằm anh bạnh ra, ấm áp bình thường biến mất, chỉ còn sự lại lạnh lẽo tiêu điều, ánh mắt sắc nhọn có lực, trong con ngươi lại toát ra ngọn lửa.


Nguy hiểm thăng cấp.


Viêm Cảnh Hi vô thức ấn nút đóng cửa.


Lục Mộc Kình cắn răng, nhanh hơn một bước nắm cánh tay của cô, dùng sức kéo ra ngoài.


Vẫn chưa đợi Viêm Cảnh Hi kịp phản ứng, bàn tay của anh đã kéo cái ót của cô, bá đạo, cường thế hôn xuống