Viêm Cảnh Hi biết hát, nhưng cô cũng có tức giận, giận Lục Mộc Kình nhưng không phát ra được, cũng muốn để mặt mũi cho anh trước các anh em của anh, chịu đựng nói: "Không biết."
"Bài hát này Triển Nghệ không phải hát được sao? Lần trước song ca cùng nhị ca hay không chê vào đâu được, " Bạch Mặc Liệu biếng nhác tựa vào lưng ghế, trên tay ôm một người đẹp thanh thuần, ánh mắt mấy phần khiêu khích, mấy phần tà mị, mấy phần quan sát đảo qua Viêm Cảnh Hi nói.
Viêm Cảnh Hi đối diện với ánh mắt Bạch Mặc Liệu.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Bạch Mặc Liệu có địch ý khó hiểu với cô.
Lục Mộc Kình đưa tay quay mặt Viêm Cảnh Hi qua, để tầm mắt của cô đối diện với anh, nói với Viêm Cảnh Hi: "Lão tam, loại vui đùa sẽ gây hiểu lầm, bạn gái của anh sẽ tức giận."
Viêm Cảnh Hi thật là dở khóc dở cười, "Em không có tức giận."
"Vợ anh thật rộng lượng, em muốn hát bài gì, anh nói Triển Lam chọn." Lục Mộc Kình cười hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh thật bá đạo, liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang giữ mặt cô, trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: "Anh Nhất Hưu*."
*Anh Nhất Hưu (一休哥): Là bài hát thiếu nhi nói về một thiền sư người Nhật trong thời Muromachi.
"A, bài này sao?" Vương Triển Lam hỏi, bắt đầu tìm kiếm.
Sắc mặt Vương Triển Nghệ khó coi, chế nhạo nói: "Nhị ca, anh đừng sai Triển Lam như vậy, nó cũng không phải chân chạy vặt của cô Viêm, có công chúa bệnh chưa chắc đã thực sự là công chúa, để cô Viêm tự mình chọn không phải được rồi sao?"
Ánh mắt Viêm Cảnh Hi lim dim liếc xéo qua Vương Triển Nghệ.
Nói cô có bệnh công chúa?
Ha!
Viêm Cảnh Hi chuyển con ngươi nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: "Em có công chúa bệnh sao?"
Lục Mộc Kình sao có thể không biết mục đích của cô, cười khẽ, ánh mắt nhu hòa nói: "Không có, em là công chúa."
"Nhị ca, anh như vậy thật quá phận nha. Cánh tay lại chỉa ra bên ngoài*." Bạch Mặc Liệu trêu chọc nói, không thân thiện liếc qua Viêm Cảnh Hi, nụ cười tà mị nhếch lên, nói trắng ra: "Sao tôi lại không thể thấy được đặc chất công chúa từ cô nhỉ?"
*Ý nói Viêm Cảnh Hi là người ngoài.
"Cô ấy là là chị dâu của cậu, người ngoài là như thế nào." Lục Mộc Kình mắng trả lại, khóe miệng mặc dù cười, trong mắt mơ hồ không vui.
"Nhị ca, phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân, có thể giống nhau sao?" Bạch Mặc Liệu cười nói, ánh mắt liếc hướng Viêm Cảnh Hi, mấy phần khiêu khích.
Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Bạch Mặc Liệu, khóe miệng hơi nhếch.
Cô coi như rõ rồi.
Bọn họ đều là anh em cùng nhau lớn lên, cô đấu với Vương Triển Nghệ ngay trước mặt nhiều người như vậy, sẽ chỉ làm Lục Mộc Kình khó chịu, cũng sẽ khiến anh lâm vào tình cảnh lúng túng với các anh em bọn họ.
Lục Mộc Kình nắm tay cô, nhu hòa nhìn cô, nói: "Đừng nghe lão tam nói mò, kiếp này nó là độc thân đến già."
"Ha ha ha, đồ của em rất nhiều, sao có thể độc thân đến già được." Bạch Mặc Liệu cười nói, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.
"Tam ca, quá phận rồi." Sở Vân Thiên vẫn luôn không nói lời nào nói.
Vương Triển Lam thấy mọi người có chút mùi thuốc súng, nói sang chuyện khác kêu ầm lên: "Chị, chị muốn hát cái gì, em chọn giúp chị."
"Chị Triển Nghệ hát rất êm tai, hát hay hơn những ngôi sao nổi tiếng ngoài kia." Sở Vân Thiên mang cô gái đáng yêu đến nói, vỗ tay, ánh mắt linh động quét về sắc mặt của mọi người.
Vương Triển Nghệ được khen, tâm tình không tệ, cười nói: "Thật là biết nói lời ngọt ngào, lát nữa lúc tôi hát, mọi người cũng đừng phun ra nha."
Vương Triển Nghệ nói xong, tình tứ liếc mắt nhìn Lục Mộc Kình, nói: "Chọn cho chị bài Rốt cuộc anh có mấy em gái nuôi đi."
Viêm Cảnh Hi rũ mắt, lông mi thật dài che thần sắc trong mắt.
Bài hát này, thật hợp với tình hình, xem ra, hôm nay Vương Triển Nghệ muốn thông qua bài hát bày tỏ với Lục Mộc Kình.
"Phải chăng mỗi một cô gái bên cạnh anh, cuối cùng đều trở thành, em gái của anh..." Vương Triển Nghệ nhìn Lục Mộc Kình, tiếng ca ai oán vang lên.
Di động Viêm Cảnh Hi vang lên, cô thấy là cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm.
Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, nhận cơ hội gọi điện thoại, rời khỏi sẽ tương đối ổn.
Viêm Cảnh Hi đặt di động trong ví nhỏ, lên tiếng chào hỏi, "Thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại."
Vương Triển Nghệ nhìn thấy Viêm Cảnh Hi rất không nể mặt muốn đi ra ngoài, cầm micro nói: "Điện thoại gì mà phải vụng trộm ra ngoài nghe, cô Viêm sẽ không gạt nhị ca có người đàn ông khác ở bên ngoài chứ?"
Vương Triển Nghệ cười nói, mặc dù là giọng điệu đùa giỡn, nhưng Viêm Cảnh Hi lại nhìn thấy sự sắc nhọn cùng châm chọc trên mặt cô ta.
Cô có người đàn ông khác hay không, cũng không liên quan cái con chim gì đến chuyện cô ta.
Nếu như, lúc chỉ có cô và Vương Triển Nghệ, cô nhất định sẽ đáp trả, nhưng, hiện tại có nhiều người, cô không muốn Lục Mộc Kình bởi vì cô mà mất thể diện.
Viêm Cảnh Hi chỉ là khóe miệng hơi giật giật, ngó lơ cô ta, đi ra cửa.
Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng của cô, tròng mắt thâm thúy, chuyển mắt, trầm giọng nói với Vương Triển Nghệ: "Triển Nghệ, đừng có đâm chọt cô ấy."
Lục Mộc Kình đứng lên, muốn đi theo.
"Nhị ca không phải cũng không yên lòng sao? Chẳng lẽ chị dâu thật sự có người đàn ông khác?" Vương Triển Nghệ sắc bén nói.
"Triển Nghệ." Lục Mộc Kình lần thứ hai tỏ rõ với cô ta, thu lại ấm áp cùng độ lượng, ánh mắt sắc bén, giống như một con sư tử hùng dũng thức tỉnh, tôn quý cùng tiêu lãnh như quân vương, trầm giọng nói: "Có chừng có mực."
"Chị, đây chính là chị không đúng, trên thế giới còn có người đàn ông nào ưu tú hơn nhị ca sao? Sao chị dâu có thể để ý kẻ phàm phu tục tử được?" Vương Triển Lam nói giúp Viêm Cảnh Hi.
Vương Triển Nghệ biết Lục Mộc Kình tức giận, một chút ánh mắt kia vẫn phải có.
"Xin lỗi, nhị ca, em chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Vương Triển Nghệ nói xin lỗi.
Lục Mộc Kình nhìn về phía ngoài cửa, đã không có một ai.
Viêm Cảnh Hi đi ra Đường Phong Uyển, vừa đi ra ngoài, vừa trả lời.
"Đang ở đâu?" Giọng nói Lục Hựu Nhiễm lạnh nhạt từ trong di động truyền tới.
"Có chuyện gì sao?" Viêm Cảnh Hi bỏ qua cái đề tài này hỏi.
"Có." Lục Hựu Nhiễm dừng lại một chút, giọng ám trầm, nói: "Đi ra, bồi tôi, tôi muốn uống rượu."
Giọng anh ta nghe ưu thương nhàn nhạt.
Viêm Cảnh Hi ngoái đầu nhìn lại về phía Đường Phong Uyển.
Mặc dù cô rất muốn dùng nụ cười để che giấu khó chịu của bản thân, nhưng những người đó là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô cảm giác mình không thể hòa hợp được.
Đặc biệt là sự đâm chọt của Vương Triển Nghệ, càng làm cho cô như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than.
Viêm Cảnh Hi đi ra ngoài, cũng không muốn ngây ngốc ngồi trong phòng bao đó, rũ mắt, lông mi thật dài dưới ánh đèn tạo thành cái bóng dài dưới mí mắt.
"Anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh." Viêm Cảnh Hi hạ quyết định nói.
"Năm tháng trôi như nước, bar Thanh, ở bên cạnh cung văn hóa." Lục Hựu Nhiễm nói.
Viêm Cảnh Hi vừa lên xe, điện thoại của Lục Mộc Kình đã gọi đến, vẫn cần lễ nghi nên có.
Viêm Cảnh Hi trả lời, không đợi Lục Mộc Kình nói chuyện, đã chào hỏi trước nói: "Tôi có một chút chuyện, đi trước, thật ngại quá, anh nói với bọn họ giúp tôi."
"Ở đâu?" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi, trong giọng nói tiết lộ ra anh không vui.
"Bên ngoài, cứ vậy đi, tạm biệt." Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, trực tiếp tắt nguồn, bỏ vào trong túi, dựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh trời bên ngoài, phát ngốc.
Lục Mộc Kình nắm chặt di động, cắn răng, ánh đèn trên đỉnh đầu rơi vào trên người của anh, mấy phần tự phụ.
"Mấy đứa chơi đi, hóa đơn tính cho anh, tiểu Hi có một số việc nên đi trước, anh đi xem cô ấy." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Vương Triển Nghệ thấy Lục Mộc Kình muốn đi, chanh chua nói: "Cô ta sẽ không vì một chút vui đùa này mà hiểu lầm đi, làm em giống như là tội nhân vậy, để nhị ca ghét, cô ta vẫn rất có tâm cơ."
Lục Mộc Kình không tiếp lời Vương Triển Nghệ, giống như ngầm thừa nhận lời của cô ta, đi ra ngoài.
Vương Triển Nghệ đuổi tới cửa, kéo cánh tay Lục Mộc Kình, sốt ruột , khuyên nhủ: "Nhị ca, cô ta không thích hợp với anh, hai người chính là khác nhau một trời một vực."
Lục Mộc Kình xoay người, lạnh lẽo nhìn Vương Triển Nghệ, vẫn thành thục, ổn trọng như trước, chỉ là giọng nói rất cứng rắn, xác định nói: "Chỉ với việc cô ấy là mẹ Nam Nam, cũng đủ để xứng đôi."
Lục Mộc Kình gỡ tay cô ta ra, nhìn xung quanh đã không còn bóng dáng Viêm Cảnh Hi, có chút không kiên nhẫn, nói với Vương Triển Nghệ: "Sau này cô ấy chắc chắn là chị dâu của em, cố mà ở chung đi, anh không muốn cô ấy không thích em."
Vương Triển Nghệ cười nhạo, mắt đỏ rực, hỏi: "Nếu như cô ta không thích em thì sao? Anh phải làm sao? Chúng ta một đám cùng nhau lớn lên như vậy cũng không muốn sao?"
"Cô ấy chỉ là không thích em mà thôi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Cho nên..." Giọng Vương Triển Nghệ nghẹn ngào, bình tĩnh nhìn Lục Mộc Kình, nước mắt chảy ra, vô cùng tủi thân, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Mộc Kình, nói: "Lần này anh tụ hội không gọi em, chính là bởi vì cô ta?"
"Triển Nghệ, thật ra em rất thông minh, ngoan ngoãn ở vị trí của bản thân, chúng ta sẽ là bạn cả đời."
Vương Triển Nghệ nhìn xe Lục Mộc Kình rời khỏi, bình tĩnh đứng tại chỗ.
Lục Mộc Kình nói chuyện luôn luôn để lại cho người khác ba phần tình cảm, không đuổi cùng giết tuyệt, làm cho người ta có chỗ để xoay chuyển.
Nhưng Vương Triển Nghệ biết, câu anh không có nói kia, nếu như cô ta có suy nghĩ gì không an phận với anh, như vậy, ngay cả bạn cũng không làm được.
Cô ta hận!
Cô ta vì Lục Mộc Kình làm quá nhiều, cố tình vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ, lãng phí thanh xuân, nhưng, cô ta chiếm được cái gì, cái gì cũng không có.
Vương Triển Nghệ âm u lạnh lẽo gọi điện thoại cho Tần Phong, điện thoại kêu ba tiếng liền trả lời.
"Xảy ra chuyện gì? Không phải nói đã nổ chết Nam Nam rồi sao? Tại sao nhị ca lại trở về ?" Giọng nói Vương Triển Nghệ sắc bén hỏi, hung hăng uấn giận.
Điện thoại đầu kia, lại rất lạnh lùng.
Âm điệu lạnh lẽo của Tần Phong chậm rãi vang lên, nói: "Nổ lầm người, giờ tôi bị chính phủ liên bang phát lệnh truy nã, không muốn bị liên lụy thì trong khoảng thời gian ngắn này đừng liên lạc với tôi, tôi, sẽ tìm đến em."
Mỗi một câu nói của hắn, cũng làm cho trái tim Vương Triển Nghệ băng giá một phân, một câu cuối cùng, Vương Triển Nghệ rùng mình một cái, kinh hoàng khiếp sợ.
Tần Phong sắp đến? !
Vương Triển Nghệ cảm thấy lưng lạnh lẽo.
Cái gì cô ta cũng không có được, vì Lục Mộc Kình, đã chọc đến ác ma.
Cô ta không muốn một mình xuống địa ngục.
Không muốn.
"Chị, chị khóc à. Chị với nhị ca đã xảy ra chuyện gì à?" Vương Triển Lam đi ra, nhìn thấy Vương Triển Nghệ chảy nước mắt hỏi.
Vương Triển Nghệ xoay người, mắt đỏ rực nhìn về phía Vương Triển Lam, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy càng dữ dội, nói: "Triển Lam, em phải giúp chị, chị yêu anh ấy, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy đã yêu anh ấy rồi."
Vương Triển Lam khiếp sợ, nhìn Vương Triển Nghệ khóc, kinh ngạc nói: "Chị nói chị yêu nhị ca?"
Vương Triển Nghệ kiên định gật đầu.
Vương Triển Lam nhíu mày, không hiểu hỏi: "Vậy chị còn giúp anh ấy tìm người đẻ thay..."
Tròng mắt Vương Triển Nghệ lóe ra, tay lạnh run rẩy, nhìn về phía Vương Triển Lam, nói: "Lam Lam, chị có một bí mật muốn nói cho em, nhưng em phải đảm bảo, không nói với bất cứ ai, bởi vì bây giờ, vẫn không phải là lúc nói."
Vương Triển Lam: "..."
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình edit trong thời gian qua, nhưng có đôi điều mình phải nói.
Thứ nhất, mong các bạn đừng hối mình ra chương vì mình cũng có việc riêng của mình, không phải lúc nào cũng rảnh để edit cho các bạn.
Thứ hai, các bạn không cần phải cmt cảm ơn mình đâu, vì truyện này mình edit chủ yếu là để mình đọc thôi (vì đọc bản convert rất khó chịu). Các bạn có thể vote để thay cho lời cảm ơn, còn nếu cmt thì hãy cmt những thứ liên quan đến nội dung, nhân vật trong truyện.