"Tôi tưởng là Chu Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi đi tới cửa, ý thức được bản thân bị Chu Gia Mẫn đùa bỡn.


"Chu Gia Mẫn!" Cô tức giận kêu to một tiếng.


Chu Gia Mẫn từ cửa phòng, lộ đầu ra, đôi mắt trông mong nhìn Viêm Cảnh Hi, nở nụ cười lấy lòng, "Tớ giặt đồ cho cậu một tuần, một tuần nha."


Viêm Cảnh Hi xông tới.


Chu Gia Mẫn sợ hãi, đóng cửa lại.


Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm cánh cửa màu đỏ kia, nâng cằm lên, điều chỉnh, điều chỉnh lại điều chỉnh hơi thở.


"Tớ đếm tới ba, cậu không mở thử xem?" Viêm Cảnh Hi bình thản hỏi.


Mắt mày mũi của Chu Gia Mẫn đều nhăn vào thành một đống, giọng nói Viêm Cảnh Hi càng bình thản, thì càng nguy hiểm.


"Một." Chu Gia Mẫn rùng mình một cái.


"Hai."


Chu Gia Mẫn mở cửa, cong lưng, chà xát tay, đáng thương nói: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi."


Viêm Cảnh Hi xoa xoa trán của cô, "Đồ tạo phản, cậu có giỏi thì ngồi lên đầu tớluôn đi."


"Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi." Chu Gia Mẫn rất thành khẩn xin lỗi.


Viêm Cảnh Hi thực sự biết, Chu Gia Mẫn có ý tốt, cô sẽ không tính toán với cô ấy, hít sâu một hơi, liếc nhìn Chu Gia Mẫn đang ngơ ngẩn.


Chu Gia Mẫn biết, chỉ cần mình chân thành xin lỗi, Viêm Cảnh Hi chắc chắn sẽ không tức giận, cợt nhả nói: "Giáo sư Lục, cái đó có lớn không?"


Trên mặt Viêm Cảnh Hi xuất hiện ba đường đen, nheo mắt lại, gợi lên nụ cười, nhưng một chút cười ý cũng không có, mấy phần nguy hiểm bật ra trong xấu hổa, giữ lấy vai Chu Gia Mẫn, mắt nhìn xuốngmắt mũi Chu Gia Mẫn đều nhăn thành một đống trên mặt, nói: "Muốn biết à? Vừa rồi sao không tự mình đi nhìn đi."


"Tớ sai rồi, tớ lại sai rồi, cậu chắc chắn cái gì cũng không nhìn thấy mới đúng." Chu Gia Mẫn cầu xin tha thứ nói.


Viêm Cảnh Hi buông lỏng Chu Gia Mẫn ra, trong đầu thoáng qua hình ảnh cái đó vừa mới nhìn thấy, mím miệng, liếc cô ấy một cái, ngồi trên giường Chu Gia Mẫn, vén tóc qua bên mặt, khẽ nói: "Nhìn thấy rồi."


"Thực sự á, vóc người thầy ấy thế nào, cái đó có lớn không, có phải như trong truyền thuyết không, sống mũi cao, cái đó lớn?" Chu Gia Mẫn rất cảm thấy hứng thú, đứng trước mặt Viêm Cảnh Hi hỏi.


Viêm Cảnh Hi trên mặt có mấy phần xấu hổ, đỏ mặt nói: "Vóc người rất tốt, nhưng mà, cái đó..."


Viêm Cảnh Hi muốn nói lại thôi, hắng giọng một cái, sau đó, quái dị liếc nhìn vẻ mặt hiếu kì của Chu Gia Mẫn, nói: "Có chút nhỏ."


Lục Mộc Kình chuẩn bị gõ cửa, nghe được câu này, dừng lại, chân mày bắt đầu nhíu, trong mắt sâu tối tràn ngập một tầng sương mù mênh mông không biết làm sao.


Tiểu nha đầu không hiểu.


Cái này của anh đang trong trạng thái tự nhiên ngủ say, chưa thức tỉnh, dựa theo tiêu chuẩn của người châu Á mà nói, của anh thuộc về loại cao thẳng tráng kiện.


"A? Không thể nào." Chu Gia Mẫn kinh ngạc che môi của mình, "Nhỏ bao nhiêu?"


Ngón trỏ và ngón cái Viêm Cảnh Hi khoa tay múa chân ra một chiều dài, tròng mắt khẽ liếc chiều dài này, thu nhỏ hơn nữa một điểm.


Chu Gia Mẫn nghiêm túc dùng thước thẳng đi đo một chút, "Chỉ có bảy tám cm, không phải chứ?"


"Đúng vậy." Viêm Cảnh Hi cười khan.


"Haiz, cho nên, không có khả năng có người hoàn mỹ như vậy đâu, chung quy có một chỗ thiếu hụt đôi chút." Chu Gia Mẫn nuốc tiếc nói, liếc Viêm Cảnh Hi một cái, lại nhíu chân mày, ngồi vào bên cạnh Viêm Cảnh Hi, không hiểu hỏi: "Nhóc con, cậu biết đàn ông dài hơn bình thường sao?"


Cô chưa từng thấy qua thực sự, nhưng mà ngày đó, ở trong ti vi đã từng thấy, dùng hai ngón trỏ khoa tay múa chân một chút.


"Không phải chứ, sai nhiều như vậy!" Chu Gia Mẫn triệt để thất vọng .


Lục Mộc Kình cảm thấy có luồng tức giận vô cớ ở trong lồng ngực tùy ý xông tới, lại như câm điếc ăn hoàng liên vậy, bất đắc dĩ nhíu chân mày, cười khàn.


Nhưng, vẫn cảm thấy đặc biệt cạn lời.


Anh cảm thấy anh cần thiết phải bổ sung cho cô một ít khiến thức.


Lục Mộc Kình gõ cửa.


Phản ứng đầu tiên của Viêm Cảnh Hi là kéo cánh tay Chu Gia Mẫn, nói: "Đừng mở."


Chu Gia Mẫn ghét bỏ liếc Viêm Cảnh Hi một cái, "Thầy ấy nhỏ như vậy, cậu sợ cái gì."


Lục Mộc Kình: "..."


Anh thở ra một hơi, lại lần nữa gõ cửa.


"Không phải, tớ không phải sợ,  mà tớ sợ anh ấy xấu hổ." Viêm Cảnh Hi lại lần nữa nói.


"Cũng không phải cậu xấu hổ, sợ cái gì!" Chu Gia Mẫn mở cửa, cô nhìn thấy Lục Mộc Kình, nghĩ đến Viêm Cảnh Hi khoa tay múa chân chiều dài, trên mặt có một chút hồng hào, lại có một chút xấu hổ, cũng không nói gì, trực tiếp đi ra.


Tâm lý Lục Mộc Kình mạnh mẽ trở lại, cũng bị loại im lặng xem thường này kích thích, nhìn Viêm Cảnh Hi cười khổ, đóng cửa lại, liếc nhìn cô, hỏi: "Anh lớn bao nhiêu?"


Viêm Cảnh Hi nhìn đáy mắt sâu tối của anh, đàn ông đều quan tâm thứ này, cô sợ nói ra sẽ khiến anh tức giận, uyển chuyển khích lệ nói: "Có chí không ở chiều cao, có dục không ở độ dài ngắn, nhỏ bé nhanh nhẹn là được, cũng có thể sáng tác ra phấn khích khác"


Mỗi một câu của cô, giống như là hàng loạt quả pháo, đánh vào ngực của anh, không đến nơi đến chốn, nhưng lại như con kiến bò ở phía trên.


Lục Mộc Kình nhu sắc trong mắt bay mất, dịu dàng, tao nhã lúc bình thường cũng tan mất, sắc mặt ngưng trọng, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Qua đây."


Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh chắc chắn đang tức giận, anh trước đây, như con sư tư hùng mãnh ngủ say, thế nhưng vẫn là một con sư tử biết ăn thịt người, anh chỉ là giỏi về ẩn giấu, giỏi về khống chế, chờ đến khi anh không muốn ẩn giấu, không muốn khống chế, toàn thân trên dưới đều tỏa ra quầng sáng vương giả, khí phách, bình tĩnh, một từ quyết đoán định giang sơn.


Viêm Cảnh Hi khẽ nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ cong lên, trấn an nói: "Dù sao Lục tổng cũng có đứa con để chứng minh mà, thật ra, cũng không có gì! Công năng như nhau, bình thường bản lậu hay hàng loại hai, đều có hiệu quả như nhau. Bề ngoài của một người đều được hoan nghênh hơn.


Lục Mộc Kình trên mặt có mặt ba đường hắc tuyến.


Hàng loại hai? Bản lậu? Trong đầu cô trang bị cái gì vậy??


"Qua đây." Lục Mộc Kình gia tăng đê-xi-ben.


Viêm Cảnh Hi mím môi, cảm thấy xấu hổ, dùng ánh mắt đồng tình liếc anh một cái, lại không muốn để anh nhìn ra đồng tình trong mắt cô, rũ mắt xuống, đứng trước anh.


Lục Mộc Kình cau mày, nhìn dáng vẻ sụp mi thuận mắt của cô, lại cảm thấy không tức giận như vậy, bất đắc dĩ nói: "Ngày hôm trước không phải em đã sờ qua sao? Anh là cực kỳ nhỏ, em không phát hiện ra được?"


Viêm Cảnh Hi trộm liếc anh một cái, cảm thấy hình như anh không tức giận nữa, người đàn ông này tính tình vẫn vô cùng tốt, reo lên: "Ngựa chết nhỏ hơn lạc đà."


Được lắm!


Lục Mộc Kình xuy cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia sắc nhọn, xem ra không để cô thấy, cô thực sự coi anh là trái hồng mềm ngắn nhỏ.


Anh cầm tay cô, cách quần đặt tại bụng của anh.


Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chà xát, giống như măng sau cơn mưa, đột nhiên chui từ dưới đất lên một tư thế trưởng thành khỏe mạnh.


Nhiệt độ kia, giống như đầu mẩu thuốc lá, khiến đầu ngón tay của cô hơi run rẩy.


Ký ức tương đồng thoáng qua tâm trí cô, Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ bừng, co quắp muốn thu tay của mình lại.


Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn cô, cởi dây lưng ta, cầm tay cô đi vào.


Viêm Cảnh Hi muốn ra.


"Cảm giác cho tốt, lại bịa đặt lung tung, cũng không phải đơn giản là lấy tay thử nắm như vậy." Lục Mộc Kình bá đạo nói.


Viêm Cảnh Hi nhíu chân mày.


Cái này có thể trách cô sao?


Trước kia anh đưa chăn đệm cho cô, nói cái gì, nhỏ tốt, cái gì thích hợp là được, sau khi cô nhìn thấy cái đinh đinh đinh chân thực rũ xuống kia của anh, đương nhiên trực tiếp sẽ móc nối đến nhỏ.


Hình như trước đó cô hiểu sai rồi, cái nhỏ kia của anh...


Đáy mắt Viêm Cảnh Hi lóe ra, bịt kín sương mù, ngượng ngùng nói: "Tôi biết rồi, anh buông tôi ra trước đi."


Lục Mộc Kình thở ra một hơi, giảm bớt nhiệt độ thân thể đang lao nhanh ra, cùng với máu nóng sắp sôi trào, hai tay giơ lên, bất đắc dĩ nhìn Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi mới ý thức được, hóa ra, anh căn bản không có cầm tay cô, cô vội vàng buông ra, tim đập nhanh như nhảy ra khỏi miệng, hướng phía cửa chạy đi.


Lục Mộc Kình nhìn nơi khỏe mạnh dưới bụng, như là sắp nổ tung, bực bội cau mày, lại cười xùy một tiếng.


Có loại xúc động muốn bắt cô trở lại, lấy thân thử giáo.


Viêm Cảnh Hi chạy về tới phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, tra trên Baidu: Cái đó của đàn ông vẫn lớn, có phải rất khó chịu không?


Một tìm kiếm hiện ra, điều thứ nhất viết như sau:


Cứng rắn cả đêm, căng trướng khó chịu, thế nhưng lại không thể làm cùng bạn gái, ngày hôm sau sẽ đau một ngày, nếu như vẫn như vậy, có thể có hại đối với thân thể nha.


Viêm Cảnh Hi liếc mắt nhìn đáp án.


Có cao thủ trả lời: Nghẹn khẳng định không tốt nha, không thể nghi ngờ, đừng nói tỉ mỉ, ngươi có thể sy, hoặc là gọi bạn gái của ngươi giúp ngươi thôi.


Sy có ý gì?


Viêm Cảnh Hi không hiểu, liền lại tìm kiếm sy ý là cái gì?


Nhìn thấy giải thích trên Baidu, mặt lại lần nữa đỏ lên, nểu để Lục Mộc Kình sy, không có khả năng, anh lại không có bạn gái...

*Sy: là thẩm du =)))


Viêm Cảnh Hi tắt điện thoại di động, vì em trai của anh mà cảm thấy lo lắng.


Tiếng gõ cửa vang lên.


Cô hít sâu một hơi, đi mở cửa.


Lục Mộc Kình đứng ở cửa, sâu tối nhìn cô, nhìn có vẻ bình tĩnh ổn trọng, tự phụ tuấn tú, nhưng Viêm Cảnh Hi liếc về phía bụng anh, phát hiện...


Cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ, chỉ nhìn chằm chằm mắt Lục Mộc Kình, hỏi: "Chuyện gì à?"


"Không phải em nói chờ anh trở lại, có việc nói với anh sao?" Lục Mộc Kình hỏi.


Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một chút, nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm thâm trầm của anh, nói lại nghẹn, trong lúc nhất thời quên mất trước đó muốn cùng anh nói cái gì, nở nụ cười, tròng mắt cong lên, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói: "Tôi có một idear thiết kế về khách sạn bên này, nhưng mà, bây giờ đã quá muộn, ngày mai lại nói đi."


Viêm Cảnh Hi đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, lại mở cửa.


Lục Mộc Kình liếc xéo hướng cô.


Viêm Cảnh Hi cắn cắn hạ môi, nhìn đôi mắt anh, mấy phần nhu tình mật ý, nói: "Bữa ăn khuya lúc nãy tôi có để lại một phần, đặt ở trong phòng bếp, nếu như anh đói bụng, thì đi ăn, còn có..."


Viêm Cảnh Hi bắt đầu ngại ngùng, dừng lại một chút, nói: "Chuyện lần này cảm ơn anh, nếu không phải là anh, thì tôi và Chu Gia Mẫn đã không thể tham gia thi đấu."


"Cho nên?" Lục Mộc Kình lim dim nhìn cô.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau