Edit: Miayuueki 

Beta: DSJM



 Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, nhìn về phía cửa sổ, nhắm mắt lại.



Lục Mộc Kình điều chỉnh hướng điều hoà, cởi áo khoác ra, khoác lên người cô.



Viêm Cảnh Hi ngửi được mùi vị thuốc lá, trong mơ hồ, dường như có hơi thở mát lạnh như cỏ xanh phơi dưới ánh nắng trên người anh, trong lòng bị loại cảm xúc dị dạng dẫn dắt, Viêm Cảnh Hi không chống đỡ được, hơi nhíu mày.



Xe đi được bốn mươi phút, dừng lại.



Viêm Cảnh Hi đã tỉnh, cô có thể cảm giác được ánh mắt Lục Mộc Kình đang nhìn về phía mình, nhưng cô không muốn mở mắt ra.


Lục Mộc Kình cởi dây an toàn, cúi người, đôi môi mềm mại rơi vào trên trán Viêm Cảnh Hi.



Lông mi Viêm Cảnh Hi khẽ run, khẽ thở dài một hơi, tay dần dần nắm chặt lại.



Lục Mộc Kình nhu hoà nhìn cô một cái, con ngươi đen nhánh trong mắt như hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, đẩy cửa xe ra, đi về phía quán cơm.



Viêm Cảnh Hi mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng thanh nhã của anh, điều chỉnh hô hấp.



Bỗng nhiên, Lục Mộc Kình như biết được điều đó, ngoái đầu nhìn lại, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh sâu thẳm u tối, nhu hoà, khoé miệng hơi giơ lên.


Viêm Cảnh Hi cảm giác như có một loại bị thâu tóm, nếu anh đã nhìn thấy, cô chỉ có thể bỏ áo khoác của anh ra, từ trên xe bước xuống.



"Không tiếp tục giả bộ ngủ?" Lục Mộc Kình cười hỏi Viêm Cảnh Hi, trong mắt mang theo sự trêu chọc và xác định không cho lơ là.



Viêm Cảnh Hi cảm giác mình lại như là một trò hề, ở trong mắt anh, nguỵ trang kiểu gì cũng bị nhìn thấu, nhất thời cảm thấy buồn bực: "Anh thông minh như vậy, sao không hiểu tiếng người cơ nhỉ? Lại nói, ai nói tôi giả bộ? Tôi chính là quang minh chính đại nhắm hai mắt lại, nhắm mắt không phải là ngủ sao?"



"Ha ha, biết rồi, em chính là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, là anh hiểu lầm, muốn ăn cái gì? Nơi này bánh bao nước không tồi." Lục Mộc Kình rời đi đề tài này, nhìn thực đơn hỏi.



Viêm Cảnh Hi cảm giác mình có tức giận nhiều hơn nữa cũng sẽ bị ném ra ngoài, đôi với Lục Mộc Kình không có tác dụng, bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, chờ sau khi cô an toàn tốt nghiệp, có lẽ sẽ không ở lại Lục Ninh, sau này, sẽ không cùng Lục Mộc Kình gặp nhau.



Cô nhìn về phía thực đơn, nói: "Anh ăn cái gì tôi mời, cảm ơn anh đã đưa tôi về trường học."



"Anh cũng không thích để phụ nữ trả tiền." Lục Mộc Kình trước tiên lấy từ trong ví ra một tờ một trăm đưa cho người phục vụ.



Viêm Cảnh Hi nhìn anh cho đi một trăm tệ, nhướn lông mày, có ý riêng nói: "Cái kia, ngày hôm qua anh mời Vương Triển Nghệ ăn cơm, là anh mời khách rồi."



Lục Mộc Kình: "..."


Lục Mộc Kình nắm tiền trong tay, khẽ run lên, đôi mắt thâm sâu chuyển sang nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.



"Ha." Viêm Cảnh Hi cười giả dối, mang theo ý châm biếm, nhưng lại không nổi bật, bị nét cười của cô che lấp, xoay người, cúi đầu xuống, phất phất tay, nói câu tiếp theo: "Lục tổng tuỳ tiện chọn đi."



Cô chọn một vị trí sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.


Lục Mộc Kình bưng ba phần bánh bao gạch cua và phần mì thịt bò lại đây, trước tiên đem mì thịt bò đưa cho cô, chính mình xoay người đi lấy một bát mì thịt bò khác.


Viêm Cảnh Hi cầm lấy một cái đĩa, nhớ tới Lục Mộc Kình thích ăn dấm, liền đổ vào một chút, rồi đặt ở vị trí đối diện.



Lục Mộc Kình đi tới, nhìn thấy đĩa trước mặt, đăm chiêu ngồi xuống, gắp một cái bánh bao nhỏ bỏ vào trong đĩa dấm, tự phụ, trang nhã, nói: "Ăn ít dấm di tình, ăn nhiều dấm mất lý trí."


Viêm Cảnh Hi không rõ ràng ý tứ của anh trong những lời này, mắt lim dim nhìn anh một chút, miệng nhai bánh bao, ghét bỏ nói: "Lời này của Lục tổng thật thâm thúy, tôi đọc ít sách, không hiểu được, vẫn là nên nói tiếng người."


Lục Mộc Kình đem bánh bao bỏ vào đĩa dấm đẩy đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, ôn hoà nở nụ cười, nói: "Tình cờ ăn một ít dấm rất tốt, dấm có thể làm nhũn dần mạch máu, nếu như trước đây chưa từng, thì bây giờ thử một chút đi."



"Không cần." Viêm Cảnh Hi không chút khách khí từ chối, đem đĩa dấm của Lục Mộc Kình đẩy trở lại.



Lục Mộc Kình cũng không miễn cưỡng, cắn một miếng bánh bao.



Viêm Cảnh Hi nhìn dáng vẻ ăn bánh bao của Lục Mộc Kình, có thể ăn nhã nhặn, tao nhã như vậy chắc chỉ có mình Lục Mộc Kình.



"Đúng rồi, có một việc, quên nói cho em." Lục Mộc Kình sau khi ăn xong, quay về phía Viêm Cảnh Hi nói: "Viêm thị muốn cùng Lục thị đàm phán hạng mục liên quan tới miếng đất trước kia của cô nhi viện tụi em, anh điều tra qua, rất lâu trước đây mảnh đất kia đã bị ba anh mua lại, cô nhi viện cũng không phải là do ban ngành chính phủ mở ra, cùng với nói là cô nhi viện, không bằng nói là do tư nhân mua lại, vì thế, nguyên nhân chủ yếu là do tụi em không có tiền tài trợ và tiền an ủi với lại không cách nào ký kết hiệp nghị đại dưỡng, anh chuẩn bị giao mảnh đất này cho cục dân chính thuộc chính phủ, ký kết vì cơ cấu phúc lợi xã hội vĩnh viễn, Lục thị cũng sẽ tổ chức dạ tiệc từ thiện, vì cô nhi viện mà góp thêm tài lực và vật chất, em sau này cũng không cần vì người già và trẻ nhỏ trong cô nhi viện mà lo lắng."



Đề tài của anh dời đi quá nhanh, Viêm Cảnh Hi có chút bất ngờ, chờ tới khi phản ứng lại, máu trong cơ thể lập tức nóng lên, kích động nhìn Lục Mộc Kình, vành mắt ửng đỏ, dịu dàng nhoà đi, trong lúc nhất thời không nói được lời nào.



Thủ tục liên quan tới cô nhi viện, cô mấy năm trước đã không ngừng nộp đề án lên, năm trước cũng có người ban ngành chính phủ đi khảo sát trường học, thế nhưng, số lượng đứa trẻ bên trong, giáo viên, bác sĩ, chờ bố trí cũng không đủ, sống chết mặc bay.



Nếu như cô nhi viện có thể hoạt động chính thức, có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ xã hội và chính phủ, dì Trương cũng sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa, sinh hoạt của bọn nhỏ sẽ được đảm bảo, càng không sợ có thể trôi dạt khắp nơi bất cứ lúc nào.



"Cảm ơn anh, Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi thật tâm nói, nói xong câu này, không kiềm chế được tâm tình kích động, cụp mắt xuống, giọt nước mắt to như hạt đậu từ trong mắt chảy ra, rơi xuống bát mì thịt bò.


Ngón tay Lục Mộc Kình sượt qua khoé mắt cô, nhìn con ngươi óng ánh loé sáng của cô, ôn nhu nói: "Anh không phải làm chuyện này vì muốn em khóc."



Cô rất vui, vui đến phát khóc, cũng không ai biết, cô vì cô nhi viện mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vì cô nhi viện mà có bao nhiêu gánh nặng, phải chịu đựng biết bao nhiêu.



Rất nhiều như vậy, cô ở bên cạnh Phùng Như Yên bao nhiêu năm, ẩn nhẫn như vậy, uỷ khuất cầu toàn như vậy, cũng là vì cô nhi viện này.



Cô không vì vậy mà khóc, bị bệnh không khóc, có chết không khóc, thậm chí nhìn thấy Lục Mộc Kình và Vương Triển Nghệ ở cùng nhau cũng không khóc, có thể, chuyện này, làm cho cô khóc không thể ngừng lại được.



Trong lòng, cũng có cảm giác cảm động lan ra, nhộn nhạo.


Lục Mộc Kình có thể không biết, ngày hôm qua cô vì chuyện này của cô nhi viện mà có bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng anh không chờ cô mở miệng, cũng đã giúp cô một việc lớn.



Lục Mộc Kình lấy mấy tờ khăn giấy, nhìn nước mắt cô rơi xuống mì thịt bò, lau nước mắt của cô, nói: "Đừng khóc, nước mũi đều muốn chảy vào mì thịt bò rồi, em để anh ăn thế nào?"



Viêm Cảnh Hi khịt khịt mũi.



Lục Mộc Kình lại lấy thêm vài tờ khăn giấy, nắm lấy mũi cô, nói: "Hỉ ra đi."



Viêm Cảnh Hi xác thực cảm thấy nước mũi của chính mình đang chảy ra, hơn nữa, còn chảy rất nhiều, theo bản năng hỉ ra một cái.



Lục Mộc Kình nắm, nở nụ cười cưng chiều, bỏ giấy trên bàn, lại cầm giấy sạch lau phía dưới mũi cô.


Viêm Cảnh Hi vừa rồi ở trong lòng trầm tĩnh suy nghĩ, nhìn vẻ mặt anh giúp cô lau nước mũi, cảm giác bản thân ở trong mắt anh như là một đứa bé, nhớ đến, hình ảnh nước mũi chảy vào mì thịt bò, rồi lại hiện lên hình ảnh anh ăn mì, lại cảm thấy rất buồn cười.



Sau đó lại nở nụ vười, cười đặc biệt lớn.


Lục Mộc Kình nhìn cô lúc này lại cười, trải qua cả đêm tối mù mịt, bất đắc dĩ nhéo mũi cô, nói: "Khóc khóc cười cười, chơi vui sao?"



Viêm Cảnh Hi như là bị điểm trúng huyệt cười, căn bản dừng không được, liền dứt khoát nằm nhoài lên bàn, ôm bụng, vai run run.



Liên tục cười sau một thời gian thật dài mới dừng lại, đột nhiên, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, liếc nhìn Lục Mộc Kình một chút, mặt hơi đỏ lên.


Lục Mộc Kình lại đang thả một cái bánh bao vào trong đĩa của mình, rồi đẩy qua cho Viêm Cảnh Hi, hất cằm nhìn cô đang cầm đĩa dấm, ôn nhu nói: "Nếm thử một chút."



Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, Lục Mộc Kình thoạt nhìn ôn nhu như ngọc, tính tình hoà hảo, thế nhưng, có vài phương diện rất mạnh mẽ, hơn nữa, sự mạnh mẽ của anh, không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại, vô duyên vô cớ nghe theo.


Đây mới là điểm hơn người của anh.



Viêm Cảnh Hi rũ xuống mắt, mím mím môi, cắn một miếng bánh bao dấm.


Vị chua nhộn nhạo trên đầu lưỡi, không cảm thấy khó ăn.



Viêm Cảnh Hi nhét toàn bộ cái bánh bao vào trong miệng.



"Ăn ngon không?" Lục Mộc Kình hỏi, đem mì  quatrước mặt cô, đưa bát mì của mình chưa từng động qua cho cô.



"Cũng được." Viêm Cảnh Hi nhìn theo anh, nói mơ hồ không rõ.



Lục Mộc Kình kéo lên khoé miệng, húp nước mì, ánh mắt lim dim đánh giá quần áo của Viêm Cảnh Hi, trong mắt xẹt qua một đạo ý vị sâu xa, bâng quơ hỏi: "Hôm qua em không tắm sao?"


"Hả?" Viêm Cảnh Hi nhướn mày, nghĩ đến một khả năng, cong cánh tay lên, ngửi một chút, lại kéo cổ áo đến mũi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Có phải là có mùi không?"



Lục Mộc Kình cưng chiều, kín như bưng, mày giãn ra, không trả lời.



"Vốn là chuẩn bị về sớm một chút để tắm rửa." Viêm Cảnh Hi giải thích một câu, lại cảm thấy, mình giải thích với anh làm cái gì, gãi gãi đầu, cúi đầu ăn mì, đột nhiên, nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Tại sao vừa nãy anh lại đổi bát với tôi?"



"Nước mắt của em, chỉ được vì anh mà chảy." Lục Mộc Kình nặng nề nói một câu.



Trong lòng Viêm Cảnh Hi xuất hiện cảm giác khác thường, không muốn trầm luân lần thứ hai, nhẹ giọng hỏi: "Nước mũi kia thì sao?"


Lục Mộc Kình: "... Vì khăn giấy mà chảy."



Viêm Cảnh Hi nhìn sắc mặt dị thường của anh, nâng lên một nụ cười, đính chính nói: "Sai, là vì bị cảm mà chảy."


"Đưa điện thoại di động cho anh." Lục Mộc Kình nhìn như lơ đãng nói.



Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một chút, đưa điện thoại di động cho anh.


Lục Mộc Kình tìm thấy số điện thoại của mình nằm trong danh sách đen, cho ra khỏi danh đen xong, đưa cho Viêm Cảnh Hi.



Viêm Cảnh Hi rũ mắt, che khuất muôn vàn tâm tư trong mắt.



Lục Mộc Kình đem điện thoại di động của cô thả lại vào trong túi, nói: "Chờ sau khi em thi xong cuộc thi thiết kế, anh sẽ mời cục trưởng cục dân chính ăn cơm, em cũng sẽ được mời đi dạ tiệc từ thiện, tốt hơn hết hãy giữ số của anh."



"Ừm." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, cho thêm dấm chua, ăn bánh bao.