Viêm Cảnh Hi dựa vào ghế, tay vô thức kéo dây an toàn, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, đôi mắt bình thản nhìn về phía trước, hai hàng đèn đường lúc sáng lúc tối, ở trong mắt của cô tạo thành từng đường sáng lung linh.
Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Chợt, chuông điện thoại di động của Lục Hựu Nhiễm vang lên.
Viêm Cảnh Hi liếc hướng Lục Hựu Nhiễm, nhìn thấy anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến, đôi mắt anh ta ám trầm, lạnh giá trả lời.
"Chú nhỏ, có chuyện gì sao?" Lục Hựu Nhiễm hỏi.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy xưng hô chú nhỏ này, đôi mắt khẽ run lên, thoáng qua một tia buồn bã, rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất thần sắc trong mắt, chỉ còn lại sự bình thản như một vịnh nước.
"Không có gì đáng ngại, không cần đến thăn cháu, chỉ là vết thương nhỏ, chỗ ông nội và mẹ cháu mong chú nhỏ giữ bí mật hộ, không cần phiền phức, tiểu Hi sẽ chăm sóc cháu, cứ như vậy đi, cháu đang lái xe, cúp máy trước." Lục Hựu Nhiễm sau khi cúp điện thoại, đột nhiên quay đầu xe.
Viêm Cảnh Hi không hiểu nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, ngón tay chỉ vào đường phía sau, hỏi: "Căn hộ của anh và nhà ông nội anh đều đi thẳng, là anh đã nghĩ thông suốt đi bệnh viện sao?"
Lục Hựu Nhiễm mím môi, lạnh lẽo nói: "Muốn đi nơi không có người quấy rầy thôi."
Trong lòng Viêm Cảnh Hi có chút sợ hãi, những lời này nghe rất nguy hiểm.
Thế nhưng, khi ánh mắt liếc về phía vết máu sau lưng anh ta, anh ta sẽ không làm càn được.
"Cái kia, tôi cảm thấy anh hẳn là đi bệnh viện đi, nếu như bị nhiễm trùng, sẽ không tốt lắm, bởi vì chuyện này do tôi mà ra, tôi sẽ chăm sóc anh, yên tâm đi." Viêm Cảnh Hi vỗ ngực bảo đảm nói.
"Tôi không đi bệnh viện." Lục Hựu Nhiễm cố chấp nói.
Kỳ thực, Viêm Cảnh Hi cũng không thích đi bệnh viện, thứ nhất, đi bệnh viện phải chi rất nhiều tiền, cô không có nhiều như vậy tiền, thứ hai, khi bé cô ở bệnh viện đã từng nhìn quá nhiều bạn trẻ nhỏ chết, có bóng ma.
Bởi vì có điểm này giống Lục Hựu Nhiễm, tim Viêm Cảnh Hi mềm đi một chút, liếc Lục Hựu Nhiễm nói: "Nếu như anh không muốn đi bệnh viện, cũng vẫn nên đi hiệu thuốc mua một chút nước khử trùng hoặc là băng cá nhân, hoặc là thuốc tiêu viêm các loại chứ, dù sao nếu như bị nhiễm trùng gì gì đó, khó chịu chính là bản thân anh, nếu như anh thật sự muốn chết, vậy không bằng nhắm ngay tim một đao đi xuống, xong hết mọi chuyện, một chút đau khổ cũng không có."
Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng liếc Viêm Cảnh Hi một cái, con ngươi sâu tối lạnh lẽo, đột nhiên đạp phanh lại.
Thân thể Viêm Cảnh Hi xông về phía trước, thiếu chút nữa đập lên phía trước, không hiểu nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, "Anh làm cái gì vậy?"
"Không phải em nói tôi đến hiệu thuốc mua thuốc sao?" Cằm Lục Hựu Nhiễm hất cằm về phía ngoài cửa sổ.
Viêm Cảnh Hi theo ánh mắt của anh ta nhìn ra ngoài, thấy một hiệu thuốc, bất đắc dĩ cởi dây an toàn ra, đi mua cho thuốc cho anh ta.
"Nhớ mua hai hộp Okamoto*, buổi tối có thể chúng ta cần dùng." Giọng nói lạnh lùng của Lục Hựu Nhiễm truyền tới tai Viêm Cảnh Hi.
*Okamoto: Bsc thương hiệu Nhật Bổn? =))))
Nếu như trước đó Viêm Cảnh Hi có một chút cảm kích và áy náy với anh ta, bởi vì những lời này, cái gì cũng không có.
Cô chậm rãi đẩy cửa ra, xuống xe, đóng sầm cửa lại, đối với Lục Hựu Nhiễm bên trong xe, nheo mắt lại, nở ra một nụ cười giả dối, nói: "Tôi quyết định mặc kệ sống chết của anh, lên đường bình an, không tiễn, chúc ngài an nghỉ, không cần nhớ tôi, tôi nhất định sẽ sống thật tốt để không phụ sự kì vọng của anh."
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm thoáng qua một tia âm hàn, híp mắt lại, nhìn cô thực sự xoay người muốn đi, có chút gấp gáp, "Tôi thu hồi câu nói sau cùng."
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh ta, đôi mắt xinh đẹp mờ ảo.
Trên mặt Lục Hựu Nhiễm có chút lúng túng khác thường, nói: "Tôi như vậy, cho dù có muốn cũng không có khí lực. Bên cạnh tôi không có..." Lục Hựu Nhiễm dừng một chút, trong mắt thoáng qua một tia thương cảm, ngay sau đó, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo của đại thiếu gia, sau đó nói: "Một mình tôi, không bôi thuốc lên lưng được."
Đột nhiên, Viêm Cảnh Hi cảm thấy người đàn ông này cũng thật đáng thương.
Anh ta rõ ràng rất có tiền, anh ta rõ ràng có người nhà, lại trong lúc đang bị thương, cũng chỉ có một mình.
Cô độc, bất lực, tâm lãnh.
Nếu như người bị thương lần này chính là cô, cô và anh ta cũng sẽ cùng cảnh ngộ như nhau đi.
Viêm Cảnh Hi rũ mắt, trong mắt có một chút sương mù mông lung, cô xoay người.
"Đi đâu?" Lục Hựu Nhiễm sốt ruột xuống xe, mong chờ nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi quay lưng với anh ta, cúi đầu, tùy ý phất phất tay, nói: "Không phải mua thuốc cho anh sao? Ở phương diện pháp luật mà nói, tôi là người cuối cùng nhìn thấy anh, nếu như anh thực sự chết, tôi cũng sẽ gánh một phần trách nhiệm pháp luật."
Viêm Cảnh Hi nói xong câu đó, hơi sững sờ, từ lúc nào mà cô đã học được cách nói của Lục Mộc Kình.
Lục Hựu Nhiễm nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi đi đến hiệu thuốc, con ngươi lạnh giá hơi nhu hòa một ít.
Anh ta tựa vào cửa xe, ngón tay thon dài rút ra một điếu thuốc, đốt, nhả ra làn khói dày đặc, trong mắt đen nhánh thâm thúy, như đang suy tư, vừa giống như đang nhớ lại điều gì, giống như bị rơi vào trong suy nghĩ, ánh mắt nhập định.
Khi Viêm Cảnh Hi ở trong hiệu thuốc chọn thuốc, di động tin nhắn vang lên.
Cô nhìn thấy là của Lục Mộc Kình, không nhìn xem là nội dung gì, trong lòng không biết chua xót từ đâu ra, không quá thoải mái.
Lí trí, không muốn biết Lục Mộc Kình nói gì?
Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả.
Nhưng, ngón tay vẫn mở tin nhắn ra.
"Bây giờ bọn em đang ở đâu, anh đã đến căn hộ rồi, không nhìn thấy bọn em."
Viêm Cảnh Hi nhìn tin nhắn này đến đờ người.
Từ tin nhắn này, có thể cảm giác được Lục Mộc Kình vẫn thành thục ổn trọng như trước, không hoảng hốt không rối loạn, trầm ổn cùng với những hàng chữ để lộ ra khoảng cách thế hệ sự quan tâm nhàn nhạt với hậu bối, nhưng, nhìn không ra sự áy náy và day dứt của anh.
Viêm Cảnh Hi không biết dụ dỗ có phải là chính sách nhất quán của Lục Mộc Kình hay không, hay là, anh cảm thấy người phụ nữ sau lưng cho dù biết rõ anh có vợ vẫn phải một lòng một dạ với anh, không được oán hận câu nào.
Nhưng cô, không muốn làm phụ nữ sau lưng anh.
Nếu đã đụng phải anh và Vương Triển Nghệ ở cùng một chỗ, cô cũng sẽ không cùng người đàn ông này dây dưa nữa không rõ, cũng không muốn làm cho người đàn ông này lại chi phối tâm tư của mình.
Không trả lời, kéo số điện thoại di động của Lục Mộc Kình vào sổ đen.
Bây giờ cô không có tinh lực nhi nữ tình trường, mà là toàn lực giải quyết sinh tồn của bản thân.
Viêm Cảnh Hi mua thuốc xong, đi qua phía Lục Hựu Nhiễm.
Đầu thuốc lá ở ngón tay thon dài anh ta lúc sáng lúc tối.
Nếu như không nhìn lầm, Viêm Cảnh Hi thấy một vẻ mặt bi thương trên khuôn mặt lạnh giá của Lục Hựu Nhiễm.
Cô đưa túi ni lông tới.
Lục Hựu Nhiễm trở lại bình thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi khẽ nở nụ cười, mắt liếc túi ni lông, giảo hoạt nói: "Tổng cộng hết một trăm tám mươi hai tệ, có thể trả không?"
Lục Hựu Nhiễm thu hồi nhãn thần, vô cảm lấy bóp da từ trong túi tây trang ra.
Viêm Cảnh Hi giống như cười, thu lại túi ni lông, "Đùa anh thôi, trên người của anh bị thương cũng là vì tôi, lên xe đi, tôi giúp anh làm sớm một chút cho tốt, về sớm một chút đi ngủ."
Viêm Cảnh Hi xoay người, tay nhẹ vỗ miệng, ngáp, leo lên vị trí kế bên tài.
Lục Hựu Nhiễm nhìn về bóp da trong tay, liếc mắt nhìn thân hình gầy gò của Viêm Cảnh Hi, đôi mắt sâu tối, lên xe.
Viêm Cảnh Hi nhìn về phía trước, nhớ lại ánh mắt bi thương vừa rồi của Lục Hựu Nhiễm, hỏi: "Nếu như anh còn yêu cô gái kia, tôi cảm thấy, vì sao không tranh thủ một chút đi?"
Tay nắm lái của Lục Hựu Nhiễm căng thẳng, lái xe, tăng nhanh tốc độ, lên cao.
Thời điểm Viêm Cảnh Hi cho rằng Lục Hựu Nhiễm sẽ không nói, giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên, "Cô ấy chết rồi."
Viêm Cảnh Hi cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm.
Hàng loạt ánh đèn thoáng qua trong mắt anh ta, đôi mắt anh ta giống như hố băng vạn năm, cho nên khi chiết xạ càng phát ra liễm diệm, nhìn có vẻ lạnh lùng, lại khó có thể ức chế bi thương, có chút mờ mịt tràn ngập trong mắt anh ta, lóe sáng.
"Xin lỗi." Viêm Cảnh Hi bật thốt lên.
Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao Lục Hựu Nhiễm lạnh như vậy, khát máu như vậy, tâm trạng chán nản giống như từ địa ngục âm hàn đến.
Nguyên lai cô cho rằng Lục Hựu Nhiễm bị người phụ nữ anh ta yêu phản bội, mới có thể buông thả cuộc sống của mình, bây giờ mới phát hiện, anh ta cô độc sinh vô khả luyến*, thậm chí có một chút khuynh hướng tự ngược đãi.
*Sinh vô khả luyến: Bị cảm giác thất vọng, tình cảm từng bị tổn thương khiến người đó không còn tình cảm. (Theo Baike).
"Nếu như cô ấy trên trời có linh, cũng không hi vọng anh tự tổn thương đến mình như thế." Viêm Cảnh Hi ngay sau đó trấn an một câu.
Lục Hựu Nhiễm châm chọc nhếch khóe miệng, khóe mắt có chút ẩm ướt.
Trong lòng anh ta có một bí mật, chưa bao giờ nói, anh ta cho rằng mình sẽ để nó thối rữa trong bụng, mang theo vào trong quan tài, thế nhưng, nghe thấy Viêm Cảnh Hi trấn an anh ta, lại có loại xúc động muốn nói cho cô.
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn vẻ mặt tự giễu của Lục Hựu Nhiễm, nhìn không rõ, cô rũ mắt, thức thời không hỏi, không thăm dò nội tâm của anh ta.
"Tôi cho rằng tôi và cô ấy rất yêu nhau." Lục Hựu Nhiễm nói câu đầu tiên.
Viêm Cảnh Hi không hỏi tiếp, vẫn ngồi yên lặng.
"Người nhà cô ấy sắp xếp hôn sự cho cô ấy, vì bỏ trốn cùng cô ấy, tôi không học xong đại học, mà theo chân người ta đi Việt Nam buôn lậu may túy, vì bảo đảm tôi không phải nằm vùng, đã tiêm ma túy cho tôi, đoạn cuộc sống đó, tôi không biết là tôi đã vượt qua bằng cách nào, nhưng nửa năm sau, tôi buôn bán lời nhất từ trước tới nay. Lần đầu mang 1 triệu trở về, lại nghe được tin cô ấy đã kết hôn." Lục Hựu Nhiễm hít sâu một hơi, trong mắt càng mờ mịt, ánh mắt lạnh lẽo vẫn như cũ sâu không thấy đáy.
"Tôi nói với cô ấy cùng tôi rời khỏi, cô ấy nói, cô ấy đã yêu chồng của mình." Lục Hựu Nhiễm dừng lại một chút, trên mặt bình lặng không có một chút biểu cảm, thế nhưng yết hầu chuyển động không theo quy tắc, ánh mắt mờ ảo mà trống trải.
Đoạn hồi ức này đối với người trong cuộc mà nói, nhất định là đau khổ không chịu nổi, Viêm Cảnh Hi làm người nghe, cũng có thể cảm giác được đó là khoảng thời gian đau lòng của anh ta.
Cô cầm bàn tay lạnh như băng của anh ta, chỉ đơn thuần muốn cho anh ta một chút nhiệt độ mà thôi, "Đừng nói nữa, tất cả đều đã qua rồi."
"Cô ấy hẹn tôi cùng làm một chuyến du lịch cuối cùng, bảo tôi chuẩn bị kali cyanat, nói chúng tôi cùng nhau tự sát.
Đêm đó, mặt trăng rất sáng, nhu hòa chiều vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên mặt đất.
Rất mông lung, rất đẹp.
Tôi và cô ấy ngồi trước bàn trước cửa sổ, trên bàn là hai ly rượu đỏ bỏ kali cyanat tôi đã chuẩn bị.
Nụ cười của cô ấy rất đẹp, giống như một đóa hoa hồng đẹp đẽ, đẹp đến mức đoạt lấy trái tim người khác."
Lục Hựu Nhiễm nói tới chỗ này, giật giật khóe miệng, lại dừng lại, tay nắm thật chặt tay lái, yếu hầu lăn, hít sâu một hơi, nói: "Tôi uống rượu đỏ xong, cô ấy nhìn tôi nói xin lỗi, cô ấy không muốn rời khỏi chồng của mình. Khi tôi hôn mê té trên mặt đất thì nhìn thấy cô ấy mở cửa, rời đi, tôi mới biết đây là một kế hoạch mưu sát của cô ấy."
Viêm Cảnh Hi căng thẳng trong lòng.
"Đừng nói nữa, xin lỗi, Lục Hựu Nhiễm." Viêm Cảnh Hi thành tâm xin lỗi nói, cô không nghĩ đến Lục Hựu Nhiễm cương quyết lãnh huyết hạng nhất sẽ trải qua loại tàn ác này.
Loại đau này, trùy tâm si cốt*.
*Trùy tâm si cốt: Khoét tim, chiết xương. Nghe là thấy đau cỡ nào rồi đó =))). Không biết dịch sao nên để vậy luôn.