Cảnh quan trước mắt lại đổi, chỉ tiểu Hồ vốn từ ban đầu chỉ là một đoàn trắng nho nhỏ, lúc này, đã là cao đến vai nữ tử bạch y kia!
Nữ tử kia vẫn là một bộ dáng khuynh Thành đổ quốc, khí vẫn là tự trích tiên, dù là bao lâu thì khí chất kia bãi ra ở đó vẫn là không thay đổi, chỉ có thay đổi là thực lực nàng, càng lúc lại càng khiến người ta mang lên một loại áp lực nặng nề vô hình, tản mạn một loại chí cao vô thượng địa vị chi tôn, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh!
Chỉ Hồ Ly kia trên người lại ngày càng toát lên sự thành thục thị huyết, điều không thay đổi chính là, ánh mắt nó, vẫn chỉ luôn hướng về bạch y nữ tử, chỉ là bất đồng, trong con ngươi nó lại chứa thêm mấy phần ôn nhu quyến luyến.

Không biết vì sao, khi nhìn vào ánh mắt nó lúc hướng về nữ tử kia, Đông Phương Thiên Nguyệt lại bất giác nghĩ đến ánh mắt Phong Lam Thiên khi nhìn nàng, trái tim nàng bất giác run rẩy lên từng hồi.

Rõ ràng thời gian lạc vào cảnh ảo là chưa được bao lâu, chẳng rõ vì điều gì, trong tiềm thức nàng lại cảm nhận tự như đã qua mấy mươi thu, lại xuất hiện những diễn cảnh mà ảo cảnh chẳng hề bày ra.......!

Lại chuyển, trước mắt Đông Phương Thiên Nguyệt không còn là một vùng đầy tuyết trắng nữa rồi, mà hiện lên là cảnh nữ tử kia, gặp được nàng ta định mệnh nam nhân, cả hai nhất kiến liền chung tình.

Chỉ Hồ Ly kia, vẫn như cũ ở bên cạnh nữ tử, chỉ là ánh mắt kia, sao lại sâu thẳm âm u như thế, bên trong như thể là một lộ tuyến sương mờ che phủ, mờ mịt cô đơn!
Ánh mắt kia như đang trách người nữ tử, đáng thương đến không nỡ nhìn!
Lại chuyển, cảnh quan trước mắt lại có một trương đại thay đổi, trước mắt lại hiện lên cảnh chiến trường tàn khốc mà nàng đã từng thấy trong ảo cảnh trước kia, dù đã không phải lần đầu nhìn thấy, vẫn là như thế tinh phong huyết vũ khiến người sởn gai óc!
Hoá ra nữ tử này chính là người lần trước nàng đã nhìn thấy, chủ nhân Kiếm Phượng!
Lúc này, khó mà nhận ra được chỉ Hồ Ly kia, Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn kĩ, cuối cùng mới là hiểu, chỉ Hồ Ly là đã hoá thành nhân loại bộ dáng, nên mới là không còn thấy thân ảnh hồ ly tuyết trắng kia nữa!
Khi này, đã hoá thành một bạch y nam tử, khí chất lại thập phần tương tự nữ tử bạch y kia, có lẽ do là đã đi theo từ khi còn là ấu tiểu Hồ Ly, nên mới có sự tương đồng này!
Viễn cảnh lại chuyển, đó là sau trận chiến, bạch bạch chi sắc hồ ly mang theo một thân thương thế cũng tâm tình đau thương trở lại vùng trời hoa tuyết tán loạn, nháo loạn cả thế giới tuyết êm đềm, tạo nên một nơi riêng biệt.

Tâm tình Đông Phương Thiên Nguyệt lúc này bỗng nổi lên tia thương cảm! lại càng là có cảm giác gì đó mơ hồ nhưng rất đặc biệt!
Lúc này, ảo cảnh cũng đã thôi không tiếp tục, cả thế giới lại như tối sầm lần nữa, mở mắt ra liền phát hiện, nàng đã sớm nằm yên ổn trong vòng tay ấm áp của Phong Lam Thiên.

Đông Phương Thiên Nguyệt cảm nhận được chính là cái mệt lã người, cũng không đẩy Phong Lam Thiên ra, chỉ là yên tĩnh nhìn xung quanh một vòng.


Đây là một hang động nhỏ, bên ngoài hảo rậm rạp khiến ánh sáng lọt vào đây như một thứ khan hiếm, trong ánh sáng mập mờ, nàng có thể thấy được, ngoài đám người Hàm Nhất, Điệp Lan cùng Điệp Y thì vẫn còn một thân ảnh khác, chính là một chỉ Hồ Ly.

Chỉ Hồ Ly? tuyết bạch sắc lông?
Chẳng phải đây là chỉ Hồ Ly nàng đã thấy trong ảo cảnh sao?
Nó như thế nào sẽ là ở đây?
Chỉ Hồ Ly nhìn đến sự nghi ngờ của nàng, liền lên tiếng, thập phần nghiêm túc:
"Ta là muốn đi theo ngài, đi để trở thành Chí Tôn"
Đông Phương Thiên Nguyệt còn chưa kịp nói gì,Phong Lam Thiên bên cạnh đã là mở miệng nói:
"Nương tử, nàng đã có vi phu bồi nàng cùng trở thành Chí Tôn, nhưng là không cần tiểu nãi cẩu này! nhìn thật yếu đuối, nếu nàng thích, ta liền tìm cho nàng Xích Diễm Hồ, vừa mạnh mẽ uy phong, lại còn có thể kéo xe sai vặt, hảo hơn nó nhiều"

Hàm Nhất bên cạnh vừa nghe nhà hắn chủ nhân nói xong, liền có thể cảm nhận được một cổ mùi chua thoáng qua, chủ nhân nhà hắn là ăn giấm a!
Tiểu Hồ Ly, chỉ trách ngươi là một cái hùng a!
Khi nãy lại còn nhân lúc chủ mẫu tương lai bất tỉnh, chủ nhân không để ý mà nhảy vào lòng nàng ngồi, ngươi không bị mang đi hầm canh xương đã là may mắn lắm rồi!
Điệp gia hai tỉ muội bên cạnh, ngạnh banh banh cơ mặt, cố gắng nén lại không để bản thân cười, nhịn cười đến muốn nội thương.

____________
Wifi nhà nội em nó đi bar bay lag mọi người ạ, gửi chương này chắc có gần 20 lần mới load được, ôi trời ơi..