Lát sau, khi Vân Vy cho con bú xong, chờ con đi ngủ thì mới bước tới bếp giúp mẹ nấu bữa tối. Không ngờ vừa mới bước tới bếp, cô đã nhìn thấy Hắc Khải đang vui vẻ trò chuyện với mẹ cô trong bếp. Thậm chí, anh còn tự mình rửa rau?
Vân Vy không dám tin nổi vào mắt mình, cô có bị hoa mắt hay không? Một giây sau, cô mới có phản ứng, liền lập tức chạy tới đẩy Hắc Khải ra:
- Thật ngại quá, để tôi làm cho.
Hắc Khải không chịu:
- Không sao, cô cứ qua bên kia ngồi đi.
- Nhưng mà anh là khách cơ mà.
Vân Vy vừa nói vừa nhanh tay rửa nốt rau, sau đó cô mới quay sang mẹ. Thấy mẹ cô cười hớn hở, đột nhiên cô lại cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Cô cũng không biết khi nãy lúc cô không ở đây hai người này nói gì với nhau nữa.
Bà Vân liền đuổi Vân Vy tránh xa khỏi gian bếp này:
- Để Tiểu Khải làm cũng được. Con đó, con gái con đứa mà không biết nấu ăn, còn không bằng Tiểu Khải kìa.
Vân Vy há hốc mồm vì sốc. Từ khi nào mà mẹ cô với Hắc Khải lại thân nhau như vậy, còn gọi là Tiểu Khải nữa chứ? Cô thật không dám tin nổi vào tai mình.
Sau đó cô lại cảm thấy xấu hổ vì mẹ vừa chê mình. Cô cũng rất cố gắng muốn học nấu ăn, nhưng lúc đó mẹ có bao giờ cho cô vào bếp đâu? Oan quá mà.
- Mẹ...có bạn con ở đây, sao mẹ lại nói thế?
Hắc Khải thấy khuôn mặt Vân Vy méo mó, liền cười lớn. Anh đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu cô:
- Không sao, không biết nấu ăn thì sau này từ từ học cũng được. Với lại, cũng không nhất thiết phải biết nấu ăn.
- Hả?
Vân Vy vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu nói của Hắc Khải là gì, cô ngẩn ngơ như người ngốc. Mẹ cô cũng cười nhưng không nói gì cả, bà lại tiếp tục nấu ăn.
Vân Vy vẫn tò mò nhìn Hắc Khải, sau đó liếc sang mẹ mình:
- Vừa nãy hai người nói gì đó? Mẹ, mẹ lại nói xấu con với bạn con phải không? Hứ, mẹ thật quá đáng mà.
Vân Vy chạy tới ôm mẹ làm nũng, điệu bộ y như trẻ con này của cô cũng là lần đầu tiên Hắc Khải được thấy. Anh đứng hồi lâu nhìn cô, nhưng cũng không lên tiếng gì cả.
Một lát sau, thành quả của tất cả mọi người đã được bưng lên bàn ăn. Vân Vy tuy không biết nấu ăn, nhưng cô vẫn phụ rửa rau các thứ nha. Nhìn những món ăn thơm phức trên bàn, Vân Vy thèm chết đi được. Cô định nhân lúc không ai để ý, ăn vụng một miếng thịt. Nào ngờ mẹ cô đã phát hiện ra, bà đập vào tay cô một cái:
- Á, sao mẹ đánh con?
Vân Vy tủi thân kêu lên một tiếng, Hắc Khải liền quay sang nhìn cô. Bà Vân thì lườm cô một tràng dài:
- Tiểu Khải còn chưa ăn, con chạm chạm cái gì hả?
Rồi bà lại quay sang Hắc Khải, vui vẻ nói:
- Tiểu Khải, mau tới đây ăn cơm đi, mấy thứ đó để lát Vy Vy dọn sau cũng được.
Vân Vy hậm hực bĩu môi, không biết ai mới là con của mẹ đây? Hắc Khải liền bước tới, không quên nhéo má Vân Vy một cái thật mạnh, hành động quá mức tự nhiên thân mật. Nhưng lúc này Vân Vy cũng không nghĩ nhiều lắm, bởi cô đang rất đói.
Hắc Khải nhìn cô đầy quan tâm, hỏi:
- Đói lắm rồi hả?
Vân Vy vừa xoa xoa bụng, vừa gật đầu. Hắc Khải liền lấy một miếng thịt nhét vào miệng cô:
- Nè, cho ma đói ăn.
Vân Vy hạnh phúc nhai miếng thịt thơm phức trong miệng, cô còn không quên lè lưỡi với mẹ mình. Mẹ cô chỉ mỉm cười nhìn hai người mà không nói gì cả.
Bữa cơm vui vẻ diễn ra, bà Vân lần đầu tiên thấy Vân Vy cười nhiều như vậy. Bà liền nhớ lại khi nãy những lời mà Hắc Khải nói với bà:
"
- Cháu chào dì, cháu tên Hắc Khải ạ.
Bà Vân lúc này mới quay sang nhìn Hắc Khải. Mặc dù bà rất vui khi Vân Vy đưa bạn bè khác giới về nhà. Nhưng trải qua chuyện của Cố Thừa Duật, bà thật không dám tin tưởng thêm một ai nữa. Bà rất sợ con gái mình sẽ phải chịu tổn thương thêm lần nữa.
Nhưng nếu Vân Vy và Hắc Khải chỉ là bạn bè bình thường, đương nhiên bà Vân sẽ không cấm đoán gì.
- Con gái tôi ly hôn và có một đứa con rồi, cậu biết không?
Tuy không biết mục đích của Hắc Khải là gì, nhưng bà Vân tự nhủ mình phải ra tay trước để tránh xảy ra những hậu hoạ về sau.
Hắc Khải nghe bà Vân nói vậy, nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh cười nhẹ:
- Cháu biết. Cháu là đang nghiêm túc theo đuổi Vân Vy ạ. Mong dì cho phép.
Quả nhiên, bà Vân không hề đoán sai mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt Hắc Khải, bà đã nhìn ra ý tứ của anh. Nhưng vì không chắc chắn lắm, nên bà mới phải chủ động nói trước như vậy.
Bà Vân liền nhìn Hắc Khải chằm chằm từ đầu tới cuối:
- Cậu thích con gái tôi ư?
- Đúng vậy!
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Chắc là...trước khi cô ấy ly hôn với chồng cũ.
Bà Vân cũng hơi bất ngờ, thật không nghĩ Vân Vy quen Hắc Khải được lâu như vậy. Nhưng mà, liệu không phải là con gái bà ngoại tình chứ?
Bà Vân nghĩ tới đây thì không khỏi sốc, Hắc Khải liền giải thích thêm:
- Chỉ là cháu từng gặp cô ấy vài lần mà thôi, không phải như dì nghĩ đâu ạ. Lần đầu gặp cô ấy, cháu đã nhìn ra một đôi mắt của cô ấy là đôi mắt rất đẹp, nhưng lại chất chứa nỗi buồn. Không hiểu vì sao, trong lòng cháu lại dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Cháu thật lòng nghiêm túc muốn theo đuổi cô ấy ạ.
Bà Vân có thể tưởng tượng được ra Vân Vy của lúc trước khi ly hôn với Cố Thừa Duật, và bà biết rõ thời gian đấy cô sống rất khổ sở. Bà thật sự rất thương cô, cho nên mới nơm nớp lo sợ sẽ có thêm một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc sống của cô, đảo lộn mọi trật tự. Sau đó, cuối cùng cũng chỉ mình Vân Vy ôm đau khổ, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.
Bà Vân thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Hắc Khải:
- Cậu sẽ không làm tổn thương con bé chứ? Con bé đã quá khổ sở rồi.
- Cháu hứa, cháu sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc.
Lần đầu gặp Vân Vy thì có thể coi là trùng hợp, nhưng lần thứ 2, rồi lần thứ 3 chạm mặt, Hắc Khải thật không muốn tin đó chỉ là sự trùng hợp nữa. Mà nó gọi là định mệnh, là duyên phận giữa cả hai. Sáng nay lúc vô tình gặp Vân Vy tới phỏng Vấn, Hắc Khải thật sự rất vui. Mọi chuyện cứ như mơ vậy.
Anh thật sự nghiêm túc muốn bước chân vào cuộc sống của cô, muốn chữa lành cho trái tim đã bị tổn thương quá mức đó.
Bà Vân thở dài, rồi bà cũng gật đầu:
- Dì có thể gọi cháu là Tiểu Khải không?
Câu nói của bà Vân khiến cho Hắc Khải vui mừng, như thế có nghĩa là bà đã đồng ý rồi ư?
- Dạ, có thể ạ. Cháu hứa sẽ không để cho cô ấy rơi nước mắt lần nào nữa.
..."
Bà Vân suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn Hắc Khải và Vân Vy. Bà hy vọng rằng Hắc Khải có thể giữ đúng lời hứa của mình, không khiến bà thất vọng nữa.
Sau khi ăn tối xong, Hắc Khải nói muốn xem thử Tiểu Nghiêm. Vân Vy suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.
Cô thấy anh ngồi bên cạnh, vô cùng nhẹ nhàng chạm vào con mình. Anh nâng bàn tay nhỏ xíu của con lên, nhẹ nhàng hôn. Không hiểu vì sao thấy cảnh này, lòng Vân Vy càng thêm rạo rực.
Vì sao cô lại mong người đang hôn tay con chính là Cố Thừa Duật?
Không, phải quên thôi, đến lúc phải buông bỏ rồi.
- Hắc Khải.
Vân Vy bước tới chỗ anh, anh liền đứng dậy nhìn cô:
- Sao thế?
Cô hơi cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt chân thành của anh. Cô hít một hơi rồi mới nói:
- Tôi nghĩ chúng ta chỉ là bạn bè...
- Không, chúng ta không thể dừng lại ở mức bạn bè.
Hắc Khải lập tức cắt ngang lời nói của Vân Vy. Câu nói của anh khiến cho tâm tư của cô hoảng loạn.
Một giây sau, anh đột ngột áp hai tay lên má cô, nâng mặt cô lên:
- Tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn.
- Sao...sao cơ...!!!
Vân Vy còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện, đột ngột nụ hôn của Hắc Khải ập tới. Cả người cô như bị một luồng điện mạnh chạy qua, trái tim đập mạnh hơn bình thường.
Hắc Khải hôn cô?
Vân Vy hoàn hồn lại, lập tức đẩy anh ra:
- Xin lỗi...tôi...tôi không thể...
Cô thật sự không dám mở lòng mình thêm một lần nữa, mặc dù Hắc Khải là một người rất rốt. Cô cả thấy là mình không xứng với anh, với lại cô rất sợ sẽ phải chịu thêm tổn thương nào đó.
Hắc Khải cười ngượng, anh cũng cảm thấy hành động của mình hơi đột ngột:
- Xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không sao, tôi có thể chờ được mà.
Chờ ư?
Vân Vy lại càng thêm hoảng hốt. Cô đảo mắt nhìn sang chỗ khác, không dám đối mặt với Hắc Khải. Bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn.
Vân Vy chỉ còn cách đánh trống lảng để đuổi khách:
- Cũng...cũng muộn rồi, để tôi tiễn anh về nha...
- Không cần đâu, cô cứ ở lại đi. Tôi tự về được.
Hắc Khải mỉm cười ôn nhu, cốc nhẹ đầu cô một cái. Cô nhăn mặt kêu đau:
- Vâng, thế tôi đi ngủ đây!
- Ừm, mai gặp lại.
Hắc Khải rời đi.
Vân Vy vẫn còn chưa hết hốt hoảng, cô liền bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Cô dõi theo Hắc Khải cho tới khi anh lên xe rồi lái xe đi mất.
Chỉ là, ngoài việc có chút hoảng hốt ra, trái tim cô lại không có chút cảm giác nào hết...cô thật sự đã không còn cảm giác với đàn ông nữa rồi.