Thành phố Pari, Pháp...

Vân Vy cùng với mẹ và con trai chuyển đến đây sống cũng được 1 tuần rồi, sang Pháp, cô chỉ muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ còn đang dang dở của mình. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới tương lai là gì, bởi vì cô cho rằng mình sẽ mãi sống cùng bố mẹ, ăn bám bố mẹ tới già. Rồi hôn sự kéo tới nhiều chuyện khác xảy ra, đó đều là những điều mà cô không mong muốn nhất.

Hồi còn học cấp 3, cô cũng đã từng mơ ước sẽ trở thành nhà thiết kế trang sức, sau đó sẽ vào Vân thị làm một nhà thiết kế bình thường. Thừa kế công ty ư? Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Vân Vy cầm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, cùng với hồ sơ xin việc. Hôn nhân của cô chỉ kéo dài hơn 1 năm, nhưng cô lại có cảm giác như cuộc hôn nhân này đã kéo dài hàng thế kỉ vậy. Những ngày tháng đó, có lúc cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, nhưng rồi cô cũng nhận ra cuộc hôn nhân này chính là địa ngục của cuộc đời cô.

Bố vì cô mà qua đời, công ty và nhà cũng là do cô nên mới mất, mẹ thì phải sống cực khổ, thanh danh không còn, ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng không giữ được. Tất cả những thứ đó, Vân Vy cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

Đúng là không ai có thể đoán trước được tương lai. Cô cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh gì. Làm sao mà có thể chịu được nhiều cú sốc như vậy chứ?

Đau nhiều rồi nên thành thói quen, tới giờ trái tim đã nguội lạnh, cô không còn cảm giác gì nữa rồi. Cô cũng không bao giờ dám tin vào tình yêu nữa.

Vân Vy hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó cô mới bước vào bên trong toà nhà trước mặt. Cô cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng nghe nói công ty này mới mở, đang cần tuyển nhân viên. Cuối cùng cô cũng mang hồ sơ tới dự tuyển.

Đây là công ty được đầu tư xây dựng, bên ngoài là một toà nhà cao ốc tráng lệ, đủ để biết chủ đầu tư của công ty này không phải là dạng tầm thường. Vân Vy chỉ có thể đánh cược lần này, rằng cô sẽ được như ý muốn mà vào làm việc ở đây.

Hôm nay cũng có rất nhiều người tới dự tuyển, và Vân Vy là một trong số đó. Vân Vy ngồi chờ ở bên ngoài, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Quả thật là đã lâu rồi cô không giao tiếp với người ngoài, tất cả tự tin trước kia bây giờ đều thay bằng sự tự ti, lo lắng.

Tới lượt Vân Vy, cô liền bước vào. Bên trong chỉ có thư kí và CEO mới của công ty, không nhiều người nên Vân Vy cũng bớt căng thẳng hơn. Cô nói bằng tiếng Anh một cách lưu loát:

- Xin chào, tôi là Vân Vy. Hôm nay tôi tới để dự tuyển ạ....

Vân Vy nói xong cô mới dám ngẩng đầu lên, lúc đó ở phía đối diện, người đàn ông mặc vest đen cũng bất ngờ giống cô.

- Sao cô lại ở đây?

Hắc Khải thấy Vân Vy, tâm trạng cau có lúc nãy cũng đã tốt lên hẳn. Anh liền phất tay bảo thư kí ra ngoài trước đi.

Vân Vy vừa mừng nhưng cũng vừa lo, nhưng mừng nhiều hơn là vì CEO mới của công ty là đồng hương. À không, có thể coi là bạn bè được không?

Vân Vy cũng bớt căng thẳng hơn:

- Tôi chuyển tới đây được hơn 1 tuần rồi, còn anh thì sao? Thật không ngờ anh lại là CEO mới của công ty.

Hắc Khải cười cười, thật ra anh chẳng muốn quan tâm tới mấy việc này, trước giờ toàn là Hắc Sát làm. Nhưng đột nhiên Hắc Sát lại điều anh tới đây tiếp quản công ty mới xây dựng, anh không thể không nghe theo được.

- Tôi bị ép buộc thôi.

Nụ cười trên môi Hắc Khải càng méo mó. Một người ham chơi như anh, tự dưng lại bị bắt phải tiếp quản công ty. Đúng là không vui một chút nào hết.

Vân Vy không biết nên hỏi thêm gì nữa, cô suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp:

- Anh không phỏng vấn tôi sao?

- Ôi dào, thôi khỏi. Cô được tuyển rồi, mai đi làm nhé.

Hắc Khải lười biếng phất phất tay, thật sự anh không muốn phỏng vấn thêm ai nữa. Từ nãy tới giờ chẳng có ai trả lời hợp ý anh cả. Cứ tiếp tục phỏng vấn chắc là anh sẽ tức chết mất.

Vân Vy ngẩn ngơ, Hắc Khải lại cầm điện thoại lên gọi điện thông báo cho thư kí:

- Những người bên ngoài không cần phỏng vấn nữa, mai tới làm việc hết đi. Trong quá trình làm việc ai không làm được thì lúc đó đuổi việc vẫn chưa muộn.

Vân Vy há hốc mồm, làm CEO thế này mà cũng được á? Mà Hắc Khải có năng lực hay không, chẳng phải tiếp xúc nhiều sẽ biết hay sao?

Nhưng cũng may là cô đã được tuyển rồi, cũng coi như là thuận lợi bước đầu tiên. Bắt đầu từ mai, cô sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt.

Nghĩ tới đây, Vân Vy thở phào nhẹ nhõm.

Hắc Khải thông báo xong thì đặt điện thoại xuống, anh đứng lên bước đến chỗ cô:

- Tôi chưa ăn sáng! Đi thôi.

- Hả, gì?

Vân Vy càng ngẩn người hơn nữa, Hắc Khải cầm áo vest của mình rồi kéo tay cô ra khỏi phòng phỏng vấn. Lúc đó ở bên ngoài, những người tới phỏng vấn nghe tin không cần phỏng vấn nữa và ngày mai được bắt đầu đi làm, ai ai cũng vui sướng. Hắc Khải kéo tay Vân Vy đi xuyên qua đám người đó, cũng chẳng có ai để ý lắm.

Vân Vy hốt hoảng muốn rụt tay lại thì Hắc Khải đã kéo cô tới tận bãi đỗ xe rồi:

- Đói quá đói quá, cô mời tôi ăn sáng đi.

Vân Vy nở nụ cười méo mó. Anh ta đói rồi tự dưng kéo cô xuống đây, xong bắt cô mời? Thật là...một tên khó hiểu.

Nhưng vì cô biết rõ mình còn đang nợ người ta nên cô không thể từ chối được. Đành...tiền ơi tạm biệt em!

Mà Hắc Khải cũng chẳng để ý tới việc Vân Vy có đồng ý hay không, anh ta cứ tự nhiên như ruồi, nhét cô vào xe rồi thắt dây an toàn vào:

- Không chạy được nữa đâu nhé, không mời cũng phải mời.

- Vâng, tôi không chạy đâu...

Vân Vy miễn cưỡng cười, trong lòng khóc một dòng sông. Cô đang nghĩ, mời bữa sáng cho sếp thì sẽ phải mất bao nhiêu tiền đây? Còn chưa đi làm mà đã phải tiêu tiền rồi, thương túi tiền lắm.

Hắc Khải cười cười, vừa lái xe vừa liếc nhìn cô:

- Mà cô ăn gì chưa?

- Ăn rồi, tôi no lắm rồi...

Ọt ọt!

Ôi, sao ngay cả cái bụng cũng phản chủ nhỉ? Vân Vy xấu hổ vô cùng, không dám nói thêm gì nữa. Hắc Khải thấy cô buồn cười quá, liền tốt bụng bổ sung thêm một câu:

- Đùa thôi, tôi mời cô. Cứ ăn tự nhiên.

Sao nghe xong câu này Vân Vy lại muốn đánh người thế nhỉ? Không được, phải nhịn, phải nhịn. Anh ta là sếp của cô, cô không thể manh động được.

Nhưng mà...trêu cô vui lắm sao? Biết rõ là cô đang thiếu tiền rồi còn cố tình. Đúng là con người xấu xa.

...

Cố Thừa Duật vừa xuống máy bay riêng, hắn có vẻ mệt mỏi, đưa tay lên kéo kéo cà vạt xuống. Theo sau là Vũ Luận. Cố Thừa Duật vừa đi, vừa hỏi tình hình của công ty:

- Một tuần nay tôi không ở đây mọi thứ vẩn ổn chứ?

Vũ Luận tay cầm iPad, lập tức trả lời:

- Vẩn ổn ạ, về phía công ty không có gì đáng lo ngại.

Cố Thừa Duật gật đầu, đáy mắt loé lên một tia âm u:

- Vẫn theo dõi Mạc Y Nhiên chứ?

- Thiếu gia, quả thực mấy ngày nay Mạc tiểu thư có rất nhiều điều đáng nghi.

- Ồ, cô ta định làm gì?

Vệ sĩ mở cửa xe riêng cho Cố Thừa Duật, bước vào trong xe Vũ Luận mới cho Cố Thừa Duật xem một hình ảnh.

Trong ảnh là Mạc Y Nhiên đang nói chuyện mới một người đàn ông đeo mặt nạ. Vũ Luận lại nói tiếp:

- Do khoảng cách xa nên người của chúng ta không thể nghe rõ được bọn họ nói gì. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ này, tôi cảm thấy có nét quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.

Cố Thừa Duật cũng cầm iPad lên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bức ảnh. Người đàn ông đeo mặt nạ này...chính là người mà hôm đó Vân Vy đâm trúng ở bệnh viện.

Cố Thừa Duật càng thêm u ám:

- Điều tra đi.

- Vâng thưa thiếu gia.

Vũ Luận lập tức tuân lệnh. Cố Thừa Duật ngồi trong xe, hắn khẽ nhắm mắt lại, tay đưa lên xoa xoa mi tâm:

- Đúng rồi, Ôn Hằng dạo gần đây cũng rất đáng nghi. Theo dõi cả cậu ta cho tôi.

Cố Thừa Duật đã cố tình bỏ qua rất nhiều điểm đáng nghi của Ôn Hằng, nhưng Ôn Hằng lại càng đi quá giới hạn. Dù có là thuộc hạ thân cận, phản bội, lập tức giết!

...

- Mẹ ơi con về rồi ạ.

Vân Vy trở về nhà, cô gọi mẹ. Mẹ cô liền bế Tiểu Nghiêm bước tới:

- Mẹ Tiểu Nghiêm về rồi nè...

Đang nói thì đột nhiên bà Vân dừng lại, bà giật minh khi thấy sau lưng Vân Vy là một người đàn ông lạ mặt.

Vân Vy đưa tay bế Tiểu Nghiêm, Hắc Khải cũng không quá bất ngờ khi thấy có trẻ con ở đây. Bởi vì lúc Vân Vy mang thai, Hắc Khải còn là người nhắc nhở cô nên chăm sóc bản thân và thai nhi thật tốt cơ mà.

Vân Vy vừa bế con, sau đó mới quay sang Hắc Khải:

- Mẹ, anh ấy là sếp của con. Anh ấy nói muốn ăn cơm nhà, cứ năn nỉ con mãi. Cho nên...

Vân Vy cũng hết cách rồi, ai bảo Hắc Khải là sếp của cô cơ chứ? Cả ngày hôm nay cô cứ như osin của anh ta, anh ta dẫn cô đi mua sắm, bắt cô xách cả đống đồ. Xong lúc Vân Vy cứ tưởng được giải thoát rồi thì Hắc Khải lại bảo muốn ăn cơm nhà. Vân Vy không còn cách nào khác, đành phải dẫn đường cho Hắc Khải tới đây.

Khuôn mặt bà Vân cũng thoải mái hơn, bà tươi cười mời Hắc Khải vào. Hắc Khải liền chào hỏi người lớn:

- Dạ, cháu có làm phiền mọi người không ạ?

- Không phiền, cháu cứ tự nhiên nha. Để dì đi nấu bữa tối liền.

Đây là lần đầu tiên Vân Vy dẫn bạn bè về nhà, hơn nữa còn là đàn ông, bà Vân mừng còn không hết nữa là.

Vân Vy vui vẻ dỗ con mình, không hề biết Hắc Khải đang nhìn mình chằm chằm.