Ưm...

Vân Vy lờ đờ mở mắt, trước mặt cô chính là một căn phòng lạ lẫm. Cô hoảng hốt bật dậy, nhìn xuống phía dưới cơ thể của mình. Là ai đã thay áo cho cô?

Vân Vy không tài nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, đầu cô đau nhức như muốn nổ tung. Cô chỉ nhớ lúc đó cô bị người ta bỏ thuốc rồi ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi.

Cô vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, đã là 6h sáng. Cô còn chưa kịp định hình lại mọi thứ thì lúc đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào.

- Dậy rồi à?

Giọng nói quen thuộc này khiến cho Vân Vy càng hoảng hốt thêm nữa. Cô ngước lên nhìn Hắc Khải bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao anh ta cũng ở đây? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

Hắc Khải mỉm cười, bước tới gần Vân Vy. Anh đặt cháo nóng xuống bàn rồi mới múc một thìa đưa đến gần miệng cô:

- Ăn chút gì đó đi.

Vân Vy lúc này mới có phản ứng, cô vội vã hất tay Hắc Khải ra như một phản xạ tự nhiên. Hành động đột ngột của cô khiến Hắc Khải không kịp trở tay, tay anh bị bỏng.

- Cô...?

- Tại sao tôi lại ở đây? Anh...anh đã làm gì tôi?

Hắc Khải còn chưa kịp nói gì thì Vân Vy đã cất giọng chất vấn anh, cô lúc này như một con thú nhỏ đang ra sức tự vệ cho bản thân. Không hiểu sao Hắc Khải không cảm thấy tức giận chút nào, anh chỉ liếc nhìn tay bị bỏng của mình rồi trấn an cô:

- Cô yên tâm, đám người hôm qua vẫn chưa động vào cô.

Hắc Khải chờ Vân Vy bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu kể lại sự việc hôm qua.

Lúc đám người đó lôi Vân Vy đi, không may xe của bọn họ đụng phải xe của Hắc Khải. Lúc bọn họ mở cửa xe ra thì Hắc Khải vô tình nhìn thấy Vân Vy đang ngồi trong xe, cô vẫn cố hết sức giãy giụa nên không để ý tới việc bị đụng xe.

Đám lưu manh xin lỗi Hắc Khải, Hắc Khải cũng vội vàng bỏ qua cho họ. Vốn dĩ anh đang có việc bận nên cũng không muốn tốn thời gian ở đây. Nhưng khi nhìn xe ô tô của đám lưu manh xa dần, anh đột nhiên cảm thấy không yên tâm, lập tức quay xe lại đuổi theo. Mặc dù anh vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ mình xử lí.

Hắc Khải bám theo chiếc xe đó suốt đường, nhưng không may gặp trục trặc trên đường nên đã tới muộn một bước. May mà Vân Vy không sao cả. Nếu cô mà xảy ra chuyện thật, có lẽ anh sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Lẽ ra anh không nên cho bọn họ đi như vậy.

Vân Vy chăm chú nghe Hắc Khải kể, sau đó cô mới nhớ ra việc quần áo trên người mình không cánh mà bay, lập tức trừng mắt với Hắc Khải:

- Thế ai thay quần áo cho tôi? Anh...anh sẽ không lợi dụng lúc tôi bị trúng thuốc chứ?

Vân Vy vừa nói, vế sau âm điệu càng nhỏ dần. Cô luôn có cảm giác bất an trong lòng, không biết phải làm sao mới hết cảm giác bất an này đây.

Hắc Khải né tránh, không muốn trả lời câu hỏi này:

- Cô ăn trước đi.

Vân Vy mặc dù vẫn muốn tiếp tục hỏi, nhưng chiếc bụng đói cồn cào của cô đột nhiên kêu lên, biểu tình đòi ăn. Vân Vy có chút xấu hổ, lập tức cầm lấy bát cháo ăn hết sạch. Ăn xong cô mới liếc thấy vết bỏng trên tay Hắc Khải, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng:

- Xin lỗi anh, vừa nãy tôi còn hoảng sợ quá nên mới...

- Được rồi, tôi sẽ không để bụng mấy việc nhỏ này. Nhưng mà...hình như đây là lần thứ 3 tôi giúp đỡ cô!

Hắc Khải nhìn Vân Vy chăm chút, cố tình nhấn mạnh "lần thứ 3". Nếu như một hai lần gặp cô thì anh có thể coi đó chỉ là tỉnh cờ, nhưng đây đã là lần thứ 3 gặp cô sau 10 tháng không gặp. Thật không ngờ sẽ vô tình gặp lại Vân Vy ở cái thành phố này. Đây có được coi là duyên phận không?

Vân Vy đảo mắt, trong lòng thoáng mơ hồ. Cô quay mặt đi né tránh:

- Tôi muốn về nhà.

Vốn cô không bao giờ tin cái gì gọi là duyên phận. Kể từ ngày ly hôn, cô không muốn tin tưởng thêm bất cứ người đàn ông nào nữa. Hiện tại cô cũng không muốn biết ý đồ của Hắc Khải là gì. Cô chỉ muốn yên bình sống với mẹ và con trai mà thôi.

Hắc Khải thấy Vân Vy né tránh thì cũng không miễn cưỡng làm khó cô nữa. Anh liền đứng dậy thì đột nhiên cô kéo áo anh lại:

- À khoan đã. Anh...có thể đưa tôi tới Cố gia không?

Hắc Khải quay người lại nhìn Vân Vy, Vân Vy lập tức rụt tay mình lại. Cô hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, nhưng vẫn lại lặp lời nói của mình thêm lần nữa:

- Tôi muốn nhờ anh, tôi cần có việc phải giải quyết với cô ta.

- Cô với Cố Thừa Duật là có quan hệ gì?

Hắc Khải đột ngột hỏi, anh không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Lẽ nào lại có chuyện trùng hợp thế ư?

Nghe thấy tên của Cố Thừa Duật, Vân Vy lại cảm thấy chua xót trong lòng. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt chỉ toàn là bi thương:

- Anh ấy là chồng cũ của tôi. Chúng tôi ly hôn được 10 tháng rồi.

...

Hắc Khải vừa lái xe, không quên liếc sang nhìn Vân Vy. Thì ra Vân Vy chính là vị tiểu thư họ Vân đó, bị lừa công ty rồi bị dính scandal clip nóng. Lần đầu gặp Vân Vy, trong lòng Hắc Khải luôn cảm thấy có chút gì đó. Chính anh cũng không tài nào tả được cảm xúc của mình là như thế nào nữa.

Khi nghe biến cố của Vân gia, Hắc gia cũng đã bắt đầu đề phòng. Cố Thừa Duật là một người thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả với vợ mình còn có thể ra tay được thì Hắc gia có là gì chứ?

Tới biệt thự Vân gia, Vân Vy cảm ơn Hắc Khải thêm lần nữa rồi mới bước vào bên trong. Hôm nay cô nhất định phải tính toán rõ ràng với Mạc Y Nhiên. Hôm qua cô ta còn ngang nhiên làm như vậy, nghĩ rằng cô sẽ còn bỏ qua cho cô ta nữa sao?

Mạc Y Nhiên khi thấy Vân Vy xông vào, còn đánh ngã hai tên vệ sĩ của cô ta, cô ta hoảng hốt vô cùng. Vân Vy bước tới chỗ Mạc Y Nhiên.

Mạc Y Nhiên ban đầu vô cùng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cô ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình. Cô ta nhìn Vân Vy rồi cất tiếng mỉa mai:

- Chà, nhìn sắc mặt hồng hào như vậy, có vẻ như đêm qua cô rất sung sướng...

Bốp!

Mạc Y Nhiên còn chưa nói hết, Vân Vy đã giáng thẳng một cú tát vào gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ta. Mạc Y Nhiên vô cùng bất ngờ trước hành động của Vân Vy, cô ta một tay ôm mặt, một tay muốn giơ ra đánh lại Vân Vy. Hiển nhiên là Mạc Y Nhiên đã tức điên lên khi bị tát như vậy. Nhưng Vân Vy nào để cho Mạc Y Nhiên được như ý muốn?

Vân Vy lập tức đưa tay giữ chặt lại cánh tay của Mạc Y Nhiên. Sức lực của Mạc Y Nhiên đối với cô cũng chỉ giống như trứng chọi đá mà thôi.

Mạc Y Nhiên không thể làm gì được nên trừng mắt quát lớn:

- Tiện nhân, buông tay tao ra!

Bốp!

Vân Vy lại giáng thêm một cú tát vào bên mặt còn lại của Mạc Y Nhiên. Cô lúc này mới cất giọng lạnh lẽo:

- Mạc Y Nhiên, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này cho cô hay sao? Tôi sẽ báo cảnh sát!

- Ha ha, nực cười. Báo cảnh sát đi, chắc tao sợ?

Vân Vy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tay cô lại siết chặt cánh tay của cô ta hơn:

- Cô nghĩ pháp luật sẽ bao dung cô à?

- Có Duật chống lưng cho, tao chẳng sợ gì cả. Còn mày, đã qua tay của biết bao nhiêu đàn ông rồi bây giờ còn dám quay lại đây sao? Tiện nhân không biết xấu hổ.

Câu nói trong lúc tức giận của Mạc Y Nhiên đã thực sự khiến Vân Vy mất bình tĩnh. Cô không thể nhân nhượng thêm được nữa, lập tức đẩy cô ta ngã xuống:

- Vậy cùng lắm là tôi sống chết cùng cô.

Mạc Y Nhiên vì bị ngã xuống sàn nhà nên cô ta đau đớn hét lên một tiếng. Vân Vy vốn chẳng quan tâm cô ta có đau hay không, định giơ tay lên đánh người. Nhưng đúng lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:

- Dừng tay!

Quả nhiên khi nghe giọng nói này, tâm tư của Vân Vy đã chấn động. Tay cô giơ bất động giữa không trung, lập tức quay người lại đối diện với người đàn ông ở phía sau. Hắn là người mà cô đã yêu sâu đậm.

Cố Thừa Duật đứng ở phía xa, từ từ bước lại gần. Ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở Vân Vy. Nhưng sau đó hắn lướt qua cô, tới đỡ Mạc Y Nhiên đứng dậy.

Mạc Y Nhiên nhân cơ hội, lập tức ôm chầm lấy Cố Thừa Duật oà khóc:

- Duật...con của chúng ta...

- Người đâu, mau chuẩn bị xe tới bệnh viện.

Từ đầu tới cuối Cố Thừa Duật không hề nhìn Vân Vy lấy một lần. Cố Thừa Duật bế Mạc Y Nhiên chạy ra khỏi nhà. Vân Vy như mất hết sức lực, cô ngã ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tại sao phải gặp lại ở trong hoàn cảnh này chứ?