Tinh...

Đúng lúc đó điện thoại Mạc Y Nhiên kêu lên một tiếng, có tin nhắn tới. Mạc Y Nhiên liền cầm điện thoại lên, chỉ mấy giây sau sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Tin nhắn là một bức ảnh, người trong ảnh không còn gì xa lạ đối với Mạc Y Nhiên. Đúng vậy, cô gái ấy không ai khác chính là Vân Vy.

"Vân tiểu thư đã quay trở lại rồi, có cần hành động luôn không?"

Từ lúc bước vào Cố gia, Mạc Y Nhiên đã bắt đầu mua chuộc người bên cạnh Cố Thừa Duật. Trong cái thành phố này đâu đâu cũng có tai mắt của Y Nhiên, mục đích cô ta làm vậy là để đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra.

Người chụp bức ảnh chính là Ôn Hằng, thuộc hạ thân cận bên cạnh Cố Thừa Duật. Khác với Vũ Luận, Ông Hằng lại đứng về phía Mạc Y Nhiên. Vốn dĩ Ôn Hằng và Vũ Luận là đồng nghiệp của nhau, nhưng trên dưới công ty ai mà chẳng biết hai người này luôn đối đầu nhau chứ?

Cả hai đều là nhân tài hiếm có, như nước với lửa đối đầu nhau. Nhưng đều là thuộc hạ của Cố Thừa Duật cho nên không ai dám tỏ thái độ đối đầu nhau khi ở trước mặt Cố Thừa Duật.

Hôm nay Ôn Hằng nghe tin là Vũ Luận tới đây để xử lí việc riêng, vốn là định theo dõi Vũ Luận để xem có thu thập được gì đó bất lợi cho Vũ Luận không. Chỉ cần Vũ Luận bị sa thải, Ôn Hằng cũng coi như là loại bỏ được một đối thủ lớn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp Vân Vy ở đây. Ôn Hằng lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi cho Mạc Y Nhiên.

Mạc Y Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay, dường như sắp bóp nát nó luôn. Cô ta thật không ngờ Vân Vy sẽ quay lại nhanh như vậy. Không được, nhất định không được để Cố Thừa Duật nhìn thấy Vân Vy, phải mau chóng loại bỏ Vân Vy trước đã.

Mạc Y Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng có cách để dụ Vân Vy rồi. Cô ta khẽ nhếch môi cười nham hiểm:

- Cho cô con đường sống, nhưng là cô muốn tìm đường chết. Muốn trách thì hãy trách cô quay trở lại đây, gây bất lợi cho tôi.

...

Vân Vy trở về nhà, mẹ cô đang chăm sóc Tiểu Nghiêm. Thay quần áo khô xong, cô liền chạy tới bế Tiểu Nghiêm từ tay mẹ:

- Để con cho thằng bé uống sữa ạ.

- Ừm, vậy mẹ đi nấu bữa tối.

Bà Vân liền rời đi. Vân Vy cho Tiểu Nghiêm uống sữa được một lúc thì Tiểu Nghiêm buồn ngủ. Cô ru con đi ngủ xong mới xuống bếp. Mẹ cô đã nấu xong bữa tối, mùi thơm của đồ ăn như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Bà Vân nhìn Vân Vy ngồi xuống bàn ăn, bà liền hỏi han cô:

- Đi làm thế nào hả con? Có ổn không?

- Dạ rất tốt ạ. Ông chủ còn là một người tốt bụng nữa.

Vân Vy vừa ăn vừa trả lời mẹ. Đói nãy giờ nên bây giờ được lấp đầy bụng dễ chịu vô cùng. Bà Vân liền đưa tay lên vuốt mái tóc còn ướt vì mưa của cô, động viên cô:

- Đừng làm quá sức nhé, con còn phải cho con bú nữa.

- Con biết rồi ạ, mẹ đừng lo.

Bà Vân liền mỉm cười, thấy Vân Vy như vậy thì bà yên tâm rồi. Nhớ lúc cô mới về quê, lúc nào gương mặt cũng đượm buồn. Bây giờ sinh con rồi, ít ra cô cũng đã tìm được mục tiêu để mình tiếp tục phấn đấu. Ly hôn rồi, cũng đã đến lúc nên quên đi mọi chuyện rồi bắt đầu cuộc sống mới thôi.

Ăn cơm xong, Vân Vy bảo mẹ cứ đi ngủ đi để cô rửa bát. Cô vừa rửa bát, vừa thất thần suy nghĩ hồi lâu. Không hiểu vì sao cô lại có linh cảm chẳng lành, cứ có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra.

Nhưng còn chuyện gì có thể xảy ra đối với cô chứ? Bao nhiêu chuyện cô cũng đã nếm trải hết rồi, ông trời còn muốn sao nữa?

Vân Vy nở nụ cười nhạt, cô lắc lắc đầu rồi nhanh rửa bát.

Quay trở lại phòng, cô ngồi xuống giường ngắm nhìn con mình. Tiểu Nghiêm ngủ rất ngoan, không khóc nhè gì. Cô đưa tay lên chạm vào con mình, trong lòng lại hạnh phúc vô cùng.

- Sinh con ra là điều mà mẹ hạnh phúc nhất.

Thật thiệt thòi cho con khi sinh ra mà không có bố. Nghĩ tới đây Vân Vy lại cảm thấy tủi thân, cô thực sự rất nhớ Cố Thừa Duật. Không biết 10 tháng nay hắn như nào rồi? Chắc hẳn không có cô, hắn rất hạnh phúc. Không có cô hắn vẫn có thể hạnh phúc bên Mạc Y Nhiên cơ mà. Cô là cái thá gì mà hắn phải nhớ tới chứ?

Khoé mắt Vân Vy cay cay, Vân Vy lập tức đưa tay mạnh mẽ gạt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Đúng lúc đó cô có tin nhắn.

Vân Vy quay sang nhìn điện thoại của mình, nhưng cô vẫn bước vào phòng tắm trước. Tắm xong cô mới cầm điện thoại ra đọc tin nhắn. Chỉ là tin nhắn rác thôi, có gì mà phải xem chứ? Vân Vy định xoá mà không thèm xem, nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến cho cô khựng lại:

"Nghe nói em đã trở về? Chúng ta gặp nhau chút đi, tôi chờ em ở Cố gia.

Cố Thừa Duật!"

Là một số lạ gửi tin nhắn, nhưng bên dưới để tên của Cố Thừa Duật. Có trời mới biết khi nhìn thấy cái tên này, Vân Vy đã hoảng loạn biết bao nhiêu. Cô đã đổi điện thoại và thay số rồi, tại sao Cố Thừa Duật vẫn tìm được cô chứ?

Hô hấp của Vân Vy dồn dập, tay cô nắm chặt điện thoại, nước mắt cũng rơi xuống. Hắn tìm cô để làm gì chứ? Giữa hai người còn có chuyện gì để nói?

Vân Vy định xoá tin nhắn đi, không muốn để ý tới nó nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn chần chừ không muốn xoá. Quả thực cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Cố Thừa Duật, câu hỏi mà cô muốn nghe câu trả lời nhất đó là..."Tại sao hắn lại lừa gạt cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy?" Cho tới khi ly hôn, cô mới biết Vân gia đã xảy ra nhiều biến cố như vậy. Chuyện của Phương Hà là lỗi của cô, hắn chỉ cần trả thù mình cô là được rồi, cớ sao lại phải lôi cả bố mẹ cô vào? Bọn họ vô tội cơ mà.

Vân Vy lại vô thức liếc nhìn con mình đang ngủ rất say, trong lòng lại càng tủi thân thêm.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

Ngày hôm sau, Vân Vy vẫn đi làm bình thường. Nhưng là cô tới xin ông chủ nghỉ một buổi hôm nay vì có việc riêng. Sau đó cô bắt xe đi vào nội thành, địa chỉ là biệt thự Cố gia.

Cô nắm chặt tay mình để giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Ngước ra nhìn phía bên ngoài, khung cảnh thành phố quen thuộc dần dần hiện lên trong mắt cô. Nơi đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cô vẫn là những năm tháng được chơi cùng Cố Phương Hà và được Cố Thừa Duật dẫn đi chơi. Chỉ là...mọi chuyện đã không thể nào có thể quay trở lại như trước nữa rồi.

Tới cổng biệt thự Cố gia, Vân Vy hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. Giúp việc liền chạy tới mở cửa, người đó chính là Tiểu An. Tiểu An vô cùng bất ngờ khi thấy Vân Vy tìm tới, nhưng cũng mừng thay khi thấy sắc mặt Vân Vy rất ổn sau khi ly hôn được 10 tháng. Tiểu An lúc nào cũng hy vọng rằng Vân Vy có thể hạnh phúc khi rời khỏi Cố gia.

- Thiếu phu nhân...à không, Vân tiểu thư...

Vân Vy đã ly hôn Cố Thừa Duật rồi, Tiểu An lỡ miệng gọi nhưng cũng nhanh chóng sửa lại. Vân Vy mỉm cười với Tiểu An:

- Hôm nay tôi tới để gặp Cố Thừa Duật, anh ta đâu?

- Hả, cậu chủ đang...

Đi công tác!

Vế đằng sau của câu nói Tiểu An còn chưa kịp nói ra thì giọng nói của Ôn Hằng vang lên ở ngay phía sau:

- Vân tiểu thư tới rồi, mời đi theo tôi ạ.

Vân Vy đương nhiên biết Ôn Hằng, chỉ là số lần cô tiếp xúc với Ôn Hằng không nhiều. Cô luôn cảm giác Ôn Hằng chẳng ưa gì mình, nhưng lúc đó cô cũng chẳng thèm để ý mấy.

Vân Vy tạm biệt Tiểu An rồi đi theo sau Ôn Hằng.

Tiểu An đứng ngẩn người ra, Ôn Hằng là người của thiếu gia nên Tiểu An cũng không dám nghi ngờ gì. Nhưng Tiểu An vẫn thắc mắc:

- Lạ thật, thiếu gia đã đi công tác về đâu nhỉ?

Tiểu An đóng cửa vào, nhưng cô không tiếp tục suy nghĩ nữa mà đi làm việc của mình.