Sau khi sinh con, áp lực gia đình càng trở thành gánh nặng trên vai Vân Vy. Mẹ cô cũng đã có tuổi rồi, cô không thể để bà vất vả mãi được. Và bây giờ cô cũng đã làm mẹ.

Vân Vy quyết định quay trở lại thành phố để tìm việc làm, nhưng cô sẽ tới một nơi rất xa chỗ của Cố Thừa Duật, cố hết sức để không chạm mặt nhau nữa. Nông thôn không có việc làm, cô cũng chỉ còn con đường này mà thôi.

Bà Vân lúc đầu có ý phản đối, nhưng vì thương con nên cũng đồng ý. Vân Vy dọn tới một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, căn nhà này tuy không rộng lớn nhưng cũng gọi là ở tạm được. Vân Vy và mẹ cùng với con trai cô cùng nhau sống ở đây.

Ngày thứ 2 Vân Vy đã tìm được công việc, đó là làm phục vụ của một quán cà phê nhỏ. Vân Vy tuy có bằng cấp đàng hoàng, nhưng cô thật sự không dám nộp đơn xin việc vào các công ty lớn. Bởi vì cô sợ sẽ chạm mặt Cố Thừa Duật hay vô tình nghe được tin tức về hắn và Mạc Y Nhiên. Cái tên Cố Thừa Duật đã chôn vùi trong lòng cô, cô không muốn đào nó lên nữa.

Hôm nay là ngày đầu Vân Vy đi làm. Cô vừa lau bàn, vừa thất thần suy nghĩ. Giọng nói của khách hàng vang lên khiến cô giật mình, cô mới vội vã chạy tới chỗ khách:

- Cho hỏi anh cần thêm gì ạ?

- Tính tiền cho tôi đi, tôi đi bây giờ.

- Vâng ạ, xin anh chờ một chút.

Khách thanh toán xong, Vân Vy lại thở dài. Công việc này không quá nặng nhọc nhưng lương chẳng được bao nhiêu. Phải sớm tìm công việc khác thôi.

- Vì mẹ và con trai, mình sẽ không bỏ cuộc. Cố lên.

Vân Vy tự cổ vũ bản thân. Cô không được phép gục ngã nữa mà nhất định phải sống thật tốt, sẽ tự tay nuôi con lớn khôn.

Nhưng mà cô mới sinh non, cho nên sức khoẻ bây giờ vẫn chưa ổn định lắm. Làm việc được cả ngày trời, cô chạy hết bàn này tới bàn khác, cô mệt vô cùng.

Bụng Vân Vy cồn cào, sáng giờ cô chỉ ăn một ít. Từ sau khi sinh, khả năng chịu đói của cô rất kém.

Vân Vy chỉ đành ôm bụng bước tới chỗ ông chủ:

- Ông chủ, thành thật xin lỗi, nhưng mà hôm nay tôi xin về sớm có được không ạ?

Ông chủ của quán cà phê này là một người hiền lành tốt bụng, thấy sắc mặt Vân Vy xanh xao nhọt nhạt nên lập tức đồng ý:

- Ừ, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng, cảm ơn ông chủ rất nhiều.

Rời khỏi quán cà phê, Vân Vy ôm bụng, tựa người vào bến xe buýt. Cô hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm, nét mặt đượm buồn. Kể từ ngày ly hôn, cô chưa có lúc nào là vui vẻ hạnh phúc cả. Rõ ràng là đã trở về đây rồi, nhưng cô lại không dám quay lại nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Nơi đó xa lạ quá, dường như đã không thuộc về cô nữa.

Không hiểu vì sao sống mũi cô cay cay. Mưa lại tí tách rơi xuống. Tại sao lúc nào mưa cũng tới trùng hợp như vậy?

Vân Vy không trú mưa ở trạm xe buýt nữa, cô bước ra ngoài dầm mưa. Bóng dáng nhỏ bé cô độc khuất dần trong cơn mưa.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, như đang muốn tát thật mạnh vào cô. Tại sao tới nước này rồi cô vẫn chưa thể quên được Cố Thừa Duật? Tại sao người đàn ông đó tới giờ vẫn còn ngự trị trong lòng cô? Tại sao hắn ta lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Vân Vy không biết nước mắt của mình ứa ra từ lúc nào, cô chỉ thấy lòng mình đau như cắt. Nước mắt cô hoà lẫn cơn mưa.

Đi được một đoạn thì Vân Vy mới nhận thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đang đi chầm chậm phía sau cô rồi cũng dừng lại hẳn. Cô cảnh giác quay người lại xem là ai đang theo sau mình.

Vũ Luận mở cửa xe cầm theo một chiếc ô nhỏ chạy ra.

Vân Vy trợn mắt kinh hãi. Vũ Luận chính là trợ lí thân cận của Cố Thừa Duật, có lẽ nào là hắn ta đang ở gần đây?

Vũ Luận đưa ô cho Vân Vy rồi giải thích:

- Thiếu phu nhân đừng lo, thiếu gia không có đây. Hôm nay tôi đến là xử lí chút chuyện riêng của tôi.

Vũ Luận che ô cho Vân Vy cho khỏi ướt. Vân Vy cúi mặt, miệng lí nhí một câu:

- Vậy sao?

Tại sao cô lại cảm thấy có chút thất vọng thế này? Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tuy đã 10 tháng trôi qua, Vũ Luận vẫn rất kính trọng Vân Vy. Anh ta cảm thấy Vân Vy là một người phụ nữ đáng thương, muốn giúp đỡ nhưng không biết nên giúp thế nào. Hôm đó thiếu gia bảo anh lái xe tới trước cổng biệt thự Vân gia chỉ là để ngắm nhìn Vân Vy đang tuyệt vọng khóc hay sao? Vũ Luận thật sự không hiểu, rốt cuộc mối quan hệ này phức tạp như thế nào?

- Hay cô lên xe tôi tạm đi, trời mưa to quá rồi.

Vân Vy mấp máy môi định từ chối, nhưng cơn đói bụng đang hành hạ cô từng chút một nên cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn anh nha. Nhưng mà đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa. Tôi và anh ấy đã không còn liên quan tới nhau rồi.

Nói tới đây, lòng Vân Vy lại âm ỉ đau. Câu "không còn liên quan tới nhau", khó khăn lắm cô mới cất được khỏi miệng. Mọi người cười nhạo cô, nói cô ngu ngốc, yếu đuối. Nhưng đâu ai hiểu rằng, để quên người đàn ông mình yêu sâu đậm khó khăn tới mức nào. Huống hồ cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác.

Chắc hẳn hiện tại Cố Thừa Duật đang vui vẻ bên Mạc Y Nhiên rồi, có lẽ không còn mảy may nghĩ tới cô dù chỉ một chút. Người đàn ông xuất sắc như vậy, mãi mãi không thuộc về cô, bởi vì cô không xứng.

Chính tay cô đã hại chết Phương Hà, cô làm sao còn có thể đối mặt với Cố Thừa Duật đây?

Vũ Luận vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Vy. Hơn 10 tháng trôi qua, cô gầy đi hẳn. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, dường như cô rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.

- Thiếu phu nhân...à không, Vân tiểu thư. Nhà cô ở đâu vậy, để tôi đưa cô về.

Vũ Luận cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp Vân Vy ở đây. Khi nãy nhìn thấy Vân Vy một mình bước đi trong mưa như người vô hồn, Vũ Luận dù muốn phớt lờ đi nhưng cuối cùng cũng không thể. Một người phụ nữ đáng thương, dù kết hôn hay ly hôn thì cuộc sống vẫn cứ như thế.

Đương nhiên Vũ Luận đối với Vân Vy chỉ là sự đồng cảm, hoàn toàn không có ý gì khác.

Vân Vy thẫn thờ hồi lâu rồi mới nói địa chỉ nhà mới của mình cho Vũ Luận. Trên đường đi, Vũ Luận cũng có hỏi han một chút về cuộc sống hiện tại của Vân Vy thế nào. Cô chỉ mỉm cười nhẹ:

- Không có anh ấy tôi sống rất tốt!

Vân Vy nói dối.

Vũ Luận cũng biết rõ ràng là cô đang nói dối. Nét mặt bi thương của cô, đôi mắt xinh đẹp nhưng đượm buồn kia dường như đang bán đứng cô. Nhưng Vũ Luận không vạch trần việc cô nói dối, anh chỉ lẳng lặng lái xe đi trong mưa.

Tới nhà, Vân Vy cảm ơn Vũ Luận đàng hoàng rồi mới vào bên trong. Vũ Luận nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, khẽ thở dài rồi mới lái xe rời đi.

...

Đã hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi Cố Thừa Duật ly hôn Vân Vy. Mạc Y Nhiên cuối cùng cũng được như ý muốn bước vào Cố gia. Nhưng tới giờ, điều cô ta lo lắng nhất chính là Cố Thừa Duật.

Đã hơn 10 tháng rồi, Cố Thừa Duật vẫn chưa cho Mạc Y Nhiên một danh phận. Nghĩ tới đây, Mạc Y Nhiên lại thấp thỏm lo âu. Cố Thừa Duật là người tâm tư khó đoán, liệu có phải là hắn chán ghét mình rồi không?

Mạc Y Nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm. Không được, phải chủ động thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội, lúc này chỉ cần có thai, không tin là Cố Thừa Duật sẽ không kết hôn với Y Nhiên.

Nhưng mà, trước giờ Cố Thừa Duật hoàn toàn không để cho Mạc Y Nhiên có cơ hội mang thai dòng máu của họ Cố. Không, căn bản là Cố Thừa Duật chưa từng chủ động muốn cô ta, trước giờ chỉ là tự cô ta chủ động mà thôi.

Miễn cưỡng lắm hắn mới phá lệ một lần, nhưng lại là kiểu "không có khả năng mang thai" được.