Chương 122 Gì cơ?

Lâm Duyệt nghẹn thở!

Lâm Vi là con gái ruột của ông ta?

Ngoài chấn động ra, còn lại đều là sự giác ngộ…

Thảo nào!

Thảo nào ông ta lại đối xử tốt với Lâm Vi như thế, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đối với cô và Quán Quán thì lại như hai thái cực.

Mới đầu cô còn tưởng bởi vì Lâm Vi lớn lên bên ông ta nên ông ta mới quý cô ta hơn, không ngờ…..lại là vì lí do này.

Thế này…

Tắt cả đều rõ ràng rồi.

“Lâm Vi chỉ nhỏ hơn Quán Quán nửa năm, vậy nên…trước khi Quán Quán ra đời, ông đã sớm dây dưa cùng với Tôn Hà Anh từ lâu rồi.” Lâm Duyệt chỉ vào Lâm Đại Phúc, ngón tay không kìm chế được mà run rẩy, “Ông sớm đã phản bội mẹ tôi từ lâu rồi!”

Lâm Đại Phúc không hề phủ nhận.

Mẹ qua đời khi Lâm Duyệt 12 tuổi, tình cảm của cô đối với mẹ luôn sâu đậm hơn Lâm Quán Quán rất nhiều.

Mẹ dịu dàng, ân cần, tâm lý, dù Lâm Đại Phúc có làm gì đi nữa bà cũng nấu đủ ba bữa một ngày, thậm chí…khi Lâm Đại Phúc không có việc làm, toàn bộ chỉ tiêu trong nhà đêu dựa vào tài sản của ông ngoại đề lại cho mẹ.

Lâm Đại Phúc vừa tiêu pha phung phí tài sản của ông ngoại để lại, vừa phản bội lại mẹ!

“Đồ cầm thú!’ Cô đỏ mắt, mắng chửi ông ta, “Không! Ông còn không bằng cầm thú. Cầm thú còn biết thương con, còn ông không xứng làm bó, càng không xứng làm chồng!

Ông muốn ngoại tình đi tìm tình nhân thì tại sao lại không trả tự do cho mẹ tôi! Hồi đó, mẹ nhắc đến việc ly hôn không chỉ có một lần, là ông không đồng ý, ông vừa ngoại tình vừa muốn hại chết bà ấy..Lâm Đại Phúc, tôi liều mạng với ông!”

Lâm Duyệt gào lên một tiếng rồi lao tới.

“Con tiện nhân này!”

Lâm Đại Phúc sớm đã có chuẩn bị, khoảnh khắc Lâm Duyệt xông tới ông ta đã giơ chân ra đạp rồi. Lâm Duyệt bị đạp trúng bụng, ngã xuống thảm trải sàn, đau đến nỗi trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Cô nhìn Lâm Đại Phúc đầy thù hận.

*Tao là cầm thú? Thì mày chính là con của cầm thú!” Lâm Đại Phúc bước tới, bóp cổ Lâm Duyệt, hằn giọng nói, “Mày giống hệt bà mẹ không biết đối nhân xử thế kia của mày, nếu rượu mời đã không uống thì chỉ có thể uống rượu phạt thôi!”

Lâm Đại Phúc siết chặt cổ cô.

Kêu đau một tiếng, cảm giác ngạt thở xuất hiện, Lâm Duyệt liều mình giãy giụa, nhưng cơ thể cô yếu ớt, nào có phải là đối thủ của Lâm Đại Phúc mưới bước vào tuổi trung niên đâu, rất nhanh cô đã nín đỏ cả mặt rồi.

“Không, không bằng cầm thú…”

“Rất tốt, vẫn còn sức mắng người, xem ra phạt vẫn chưa đủ nặng!”

Vẻ mặt Lâm Đại Phúc dữ tợn, tay cũng siết mạnh hơn.

“Dừng tay lại!”

Mặt Lâm Duệ biến sắc, cậu mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng quát dừng, “Lâm Đại Phúc! Nếu dì cháu mà chết, ông không được bắt kỳ lợi ích gì cả!”

Lý trí liền quay lại.

Lâm Đại Phúc vội vàng rút tay về.

“Khụ! Khu khụ, khụ khu…”

Hít thở lại được, Lâm Duyệt đưa tay lên ôm cổ rồi ho dữ dội.

Nhìn vết hẳn ngón tay trên cổ cô, Lâm Đại Phúc chau mày, “Ảnh hưởng đến dáng vẻ!”

Nước mắt Lâm Duyệt rơi lã chã.

Nội tâm Lâm Đại Phúc không hề có chút dao động nào, trước khi Lâm Duyệt 12 tuổi ông ta rất ít khi về nhà, đối với đứa con gái này cũng không có tình cảm sâu đậm. Đến sau khi Tô Thanh Thanh qua đời, cô lại về quê sống 5 năm, đến khi quay lại đã 17 tuổi rồi.

Có thể nói rằng đứa con gái này, trừ lợi dụng ra thì ông ta không có suy nghĩ gì khác.

Chỉ một lát sau.

Cánh cửa mở ra, tên cao to lực lưỡng bên ngoài đưa một chai nước vào. Lâm Đại Phúc câm lây, ném đên trước mặt Lâm Duyệt.

“Uống đi!”

Lâm Duyệt nhìn chai “nước uống” trước mặt, ngắng đầu nhìn Lâm Đại Phúc, “Lại là cái gì đây?”

“Tao bảo mày uống!”

“Không thể nào!”

Lâm Đại Phúc cười nhẹ một tiếng, “Đến chỗ tao rồi còn muốn vùng vẫy? Đừng có mộng tưởng, uống mau, không thì da thịt lại phải chịu đau đáy.”

Lâm Duyệt quật cường lui về góc tường.

“Mày ấy, bây giờ càng ngày càng không nghe lời rồi. Trẻ con không nghe lời là phải chịu khổ đáy.” Lâm Đại Phúc vỗ vào cái bụng béo tròn của mình, quát lớn ra bên ngoài, “Người đâu!”

Hai tên cơ bắp lập tức vào trong.

Vốn dĩ Lâm Đại Phúc muốn để hai tên này đỗ “nước uống”

vào miệng Lâm Duyệt, nhưng trong nháy mắt, nhìn thấy Lâm Duệ, ông ta bỗng nhiên thay đổi ý định.

Ánh mắt đục ngàu nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ, Lâm Đại Phúc cười nguy hiểm.

Lâm Duyệt vội kéo Lâm Duệ ra sau lưng mình.

“Lâm Đại Phúc, có gì thì ông nhằm vào tôi đây này!”

Lâm Đại Phúc đi đến trước mặt cô, nhặt chai “nước uống”

ở dưới đất lên, cho Lâm Duyệt hai sự lựa chọn, “Hoặc là mày tự uống! Hoặc là tao kêu người đổ cái này vào mồm thằng tạp chủng kia. Mày với Lâm Quán Quán không phải là chị em tình thâm sao? Để tao xem mày lựa chọn như thế nào!”

Rất hận!

Cô rất hận!

Sao cô lại có một người bố không biết xấu hổ như thế này cơ chứi Lâm Duyệt siết chặt nắm tay, lại càng hận mình hơn. Tại sao cô lại không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Đại Phúc để cắt đứt quan hệ với ông ta như Lâm Quán Quán chứt “Duyệt Duyệt, con tự chọn đi.”

Lâm Đại Phúc lại ném chai “nước uống” vào trong tay Lâm Duyệt, vô cùng hưởng thụ mà nhìn Lâm Duyệt vùng vẫy trong đau khổ.

Đứa con gái này của ông ấy à, giống Tô Thanh Thanh quát Cho nên…

Ông ta luôn không kìm được ham muốn thú tính mà muốn điên cuồng hành hạ cô.

Nhìn cô đau khổ, ông ta giống như là hành hạ Tô Thanh Thanh vậy, cả người cảm thấy thoải mái!

Cả người Lâm Duyệt run lẫy bẩy.

Cô đưa tay ra, mắt nhắm tim đập, cầm lấy “chai nước”.

“Di!” Lâm Duệ ấn tay cô xuống, giọng nghẹn ngào, “Không được!”

“Duệ Duệ đừng sợ!”

Lâm Duyệt dịu dàng sò: đầu cậu, cười gượng gạo nói, “Dù gì thì nó cũng không khiến dì chết được, nhiều lắm thì cũng chỉ có thêm ít nguyên liệu thôi. Dì 29 tuổi nhưng những khổ cực có thể trải qua trong đời hầu như cũng đều trải qua rồi.”

Lâm Duyệt ôm lấy cậu bé, cảm nhận nhiệt độ trên người cậu khiến cô bình tĩnh lại hơn, “Trước khi mẹ con xuất hiện, dì không thiết sống nữa, cảm thấy trên đời này đã không còn thứ gì đáng để dì lưu luyến nữa. Trong lúc dì tuyệt vọng như vậy, mẹ con đã trở lại, cứu vớt dì. Bởi vì thế giới này cuối cùng cũng có người quan tâm đến dì, cũng có người mà dì quan tâm. Mami của con là người dì quan tâm, con cũng vậy.”

Có thể bảo vệ người cô quan tâm, tất cả đều đáng.

Lâm Duyệt đang định buông Lâm Duệ ra thì nghe thấy cậu nói nhỏ bên tai cô, “Con gửi ví trí cho mami rồi, mami sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi.”

Đám người kia ném cậu và dì vào phòng, lục soát những đồ vật mà dì có thể liên lạc ra ngoài nhưng lại bởi vì cậu là trẻ con nên không có lục người cậu.

Hôm nay cậu mặc một cái áo khoác jeans, ống tay áo khoác che đi chiếc đồng hồ thông minh trên tay cậu.

Vừa rồi khi không có người đến cậu đã nhân cơ hội gửi vị trí cho mami rồi.

Ánh mắt Lâm Duyệt lóe lên, đầy Lâm Duệ ra.

Cô hiểu ý của Lâm Duệ.

Chỉ cần họ kéo dài thời gian là có thể được cứu rồi.

“Được rồi, tiết mục tình sâu như biển cũng diễn xong rồi, thế đám chúng mày rốt cuộc là ai uống!”

“Bồ,”

“Lúc này muốn cầu xin tao à? Muộn rồi!”

Lâm Đại Phúc nhìn chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay, vẻ mặt sốt ruột, ông ta vẫy tay, hai tên cơ bắp lập tức bước đến.

“Đứng lại!”

Lâm Duyệt thỏa hiệp, “Tự tôi uống!”

Hai người dừng bước.

Lâm Duyệt nhắm mắt lại, mở nắp chai, ngửa cổ uống hết “chai nước”.