Chương 121

*Bớ?”

Người bước vào phòng không phải ai khác, chính là Lâm Đại Phúc!

Lâm Duyệt hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, lắc đầu liên tục, “Không thể nào! Sao lại là ông, sao lại là ông…”

Lâm Đại Phúc hừ lạnh bước vào phòng.

Bố? !

Lâm Duệ nhíu mày nhìn Lâm Đại Phúc.

Cái người vừa lùn vừa béo, vẻ ngoài thô tục trước mặt cậu này chính là baba của mami sao?

Những chuyện cũ này Lâm Quán Quán chưa bao giờ nói với Lâm Duệ, nhưng cậu lại không ngốc, lúc trươc khi còn ở nước M, mami thường hay nhắc với cậu về bà ngoại và bà cố ngoại đã qua đời, còn nhắc về dì nữa, nhưng chưa bao giờ nhắc đến bó.

Cậu và mami về nước lâu như vậy rồi, mami cũng chưa bao giờ đưa cậu đi gặp Lâm Đại Phúc, mà Lâm Đại Phúc là ông ngoại của cậu cũng chưa bao giờ đến thăm cậu.

Cho nên, quan hệ giữa Lâm Đại Phúc và mami chắc chắn là không tốt.

Trong lúc suy nghĩ, Lâm Duệ đã đưa ra quyết đoán.

Cậu nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, “Tại sao ông lại bắt chúng tôi?”

Lâm Đại Phúc giờ mới để ý đến Lâm Duệ.

Thấy vẻ ngoài cùng với độ tuổi của cậu, trong lòng Lâm Đại Phúc lập tức chắc chắn, ông ta nhướn mày nói, “Chúng nó nói với tao là còn bắt được một thằng nhóc con, thì ra là mày! Không ngờ thằng tạp chủng mày lại mạng lớn như vậy, vẫn còn sống, Lâm Quán Quán thế mà lại không bỏ mày đi.”

“Bó, trước mặt trẻ con mà bố nói linh tinh cái gì vậy!”

Lâm Đại Phúc hừ lạnh, “Vốn là định bắt cả Lâm Quán Quán đến, nều đã không bắt được Lâm Quán Quán thì bắt thằng nhóc con này cũng vậy, có nó thì không phải lo Lâm Quán Quán không mắc câu!”

“Ông muốn làm gì?”

Lâm Đại Phúc bước vào phòng, ngồi xuống sofa trong phòng, thấy Lâm Duyệt kéo Lâm Duệ đi về phía cửa, lông mày ông ta cũng chẳng thèm nhéch lên.

*Có người canh ở ngoài cửa, không muốn da thịt chịu đau thì tiết kiệm sức lực.”

Ánh mắt Lâm Duyệt rưng rưng, khựng lại.

“Đừng có nhìn tao như vậy.” Lâm Đại Phúc nhìn Lâm Duyệt khắp người ăn bận mới lạ, không khỏi bật cười, “Hôm nay ăn bận cũng đẹp lắm, tao đỡ phải mất công.”

Trong lòng Lâm Duyệt bỗng có một dự cảm không lành.

D)p tổậcSạngát ‘vập vì bạn mà bỏ quảng cáo “““Rôt cuộc là ông muốn làm gì? !”

“Muốn mày giúp tao một việc.”

Lâm Duyệt lau nước mắt, cười khảy, “Dùng cách thức bắt cóc để nhờ tôi giúp, vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải.”

Lâm Đại Phúc vắt chéo chân, “Tùy con nói sao cũng được, đợi chút nữa Vương Đức Thanh đến, con tiếp ông ta cho tốt thì cái khác chúng ta đều có thể bàn bạc!”

‘Vương Đức Thanh!

Ông ta vậy mà vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ này!

Lâm Duyệt rùng mình, “Lâm Quán Quán nói không sai, ông đúng là đồ cặn bã! Em ấy đã nhìn rõ từ lâu rồi, mà tôi vẫn bị ông che mắt cho đến tận bây giờ mới nhìn rõ bộ mặt thật của ông. Thật buồn cười, tôi cứ luôn nghĩ ông cũng chỉ là bị ép không còn cách nào, bất đắc dĩ mới phải gả tôi cho Lý Tín Đạt……. Khi tôi và Lý Tín Đạt còn chưa ly hôn, ông đối xử tốt với tôi cũng chỉ là có mục đích mà thôi.

Ông chỉ vì muốn tôi đào tiền để đưa cho ông mà thôi, từ đầu đến cuối ông cũng chỉ coi tôi như cái cây rung tiền mà thôi!”

Lâm Duyệt đẫm nước mắt, lên tiếng tố cáo.

Cô thật là buồn cười mài!

Lúc đó cô tưởng Quán Quán chết rồi, Lâm Vi dù sao cũng là con gái riêng, bố chỉ còn mình cô là con gái ruột, trong lòng chắc chắn là rất yêu cô.

Cho nên, đối mặt Lâm Đại Phúc cứ cách dăm ba hôm là lại đòi tiền, cô chỉ đành bỏ tự trọng của mình xuống, xin Lý Tín Đạt cho cô ít tiền sinh hoạt. Thỉnh thoảng, cô sẽ rút ra một ít tiền trong tiền mua rau rồi đưa hết cho Lâm Đại Phúc.

Đến mức mà kết hôn bao nhiêu năm như vậy nhưng trên người cô thậm chí còn chẳng có nỏi cái số tiết kiệm chỉ có 3 con số.

Nhưng hóa ra cái gọi là tình thân vậy mà lại là chỉ có bên cô tình nguyện.

Có lẽ lúc Lâm Đại Phúc lấy tiền của cô, trong lòng còn đang mắng cô là con ngốc nữa kìa!

“Bố…con chỉ hỏi một câu, con và Lâm Quán Quán rốt cuộc có phải là con gái ruột của bỗ không?”

Lâm Duyệt bi thương cùng cực, Lâm Đại Phúc lại vẫn còn cười được, “Duyệt Duyệt, chỉ cần con một lòng một dạ giúp bố việc này thì đương nhiên con vẫn là con gái của bồ rồi. Bố cũng không còn cách nào khác mà. Con chưa từng bước ra ngoài xã hội nên không biết là bây giờ làm ăn nó khó khăn thế nào đấy thôi, bố cũng là bị ép không còn cách nào.”

Lâm Đại Phúc mặt dày nói, “Bố nghe Lý Tín Đạt nói nó ly hôn với con đã chia một nửa tài sản cho con, chỗ tài sản đó chắc là không ít đâu nhỉ? Bố nghe được con dạo này.

đang bán nhà à? Duyệt Duyệt à, bố nuôi con lớn từng này cũng không dễ dàng gì, bây giờ đến lượt con báo đáp bố rồi. Thế này đi, bố cũng không có yêu cầu gì cao, tiền mặt thì không cần đâu, con sang tên căn nhà đấy cho bố thì cũng tương đương với việc báo đáp ơn dưỡng dục của bố rồi, thấy thế nào?”

Toàn thân Lâm Duyệt không kiềm chế được mà run rầy.

Những lời vô liêm sỉ như vậy ông ta nói ra kiểu gì được vậy.

Lâm Đại Phúc cười và đề nghị, “Duyệt Duyệt, chỉ cần con giao nhà cho bố, bố cũng không để con tiếp Vương Đức Thanh nữa, lập tức thả con và thằng tạp chủng này đi, thế nào?”

Còn tin ông ta nữa thì cô là con ngu† “Ông tưởng tôi vẫn còn là Lâm Duyệt trước kia à?” Lâm Duyệt mím chặt môi, “Lâm Đại Phúc, Lâm Vi thì sao? Sao ông không nghĩ đến việc bán Lâm Vi ấy!”

Sắc mặt Lâm Đại Phúc đột nhiên thay đổi.

“Con nha đầu chết tiệt, nói năng bừa bãi cái gì vậy!”

“Ha — Quả nhiên, từ đầu tới cuối, Lâm Vi mới là khúc ruột của ông. Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng tôi và Quán Quán mới là con gái ruột của ông, Lâm Vi chỉ là đứa con riêng của Tôn Hà Anh mà thôi, tại sao chuyện gì tốt ông cũng đều nghĩ cho Lâm Vil”

“Câm mồm!”

“Khi đó, rõ ràng là Quán Quán và Tiêu Dục yêu nhau, là Lâm Vi xen vào giữa hai người họ, chỉ vì Lâm Vi thích, các người liền ủng hộ cô ta và Tiêu Dục qua lại với nhau, sau này biết điều kiện nhà Tiêu Dục tốt, các người càng trắng trợn giúp bọn họ hẹn hò nhau.”

Lâm Đại Phúc bực mình, ông ta vung mạnh tay, “Tao bảo mày câm mồm!”

“Tôi cứ không đấy! Hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mà ông chỉ vì một đứa con của vợ kế mà làm tổn thương tôi và Quán Quán.

Lẽ nào chỉ vì từ nhỏ tôi và Quán Quán không ở bên cạnh ông nên ông có thể nhẫn tâm như thế với chúng tôi sao?”

Lâm Duyệt nghiền răng, “Còn nữa…ông có biết mẹ tôi chết như thế nào không?”

Ánh mắt Lâm Đại Phúc lắp loáng.

“Quả nhiên…ông đều biết hết. Ông biết là Tôn Hà Anh ném mẹ tôi xuống dưới biển, hại chết bà ấy. Không! Có lẽ ông không chỉ là biết, nói không chừng ông cũng có tham gia vào nữa…Lâm Đại Phúc, ông là tên súc sinh! Mẹ tôi hiền lành xinh đẹp, toàn tâm toàn ý chăm sóc cái nhà này.

Ông ở bên ngoài ăn chơi trác táng, vì hai chị em chúng tôi mà bà ấy đều nhẫn nhịn hét. Nhưng ông lại còn không biết đủ, lại cùng Tôn Hà Anh hại chết bà ấy. Ông rốt cuộc còn có lương tâm hay không?”

Nhắc đến Tô Thanh Thanh, mặt Lâm Đại Phúc cuối cùng cũng biến sắc, ông ta đứng dậy “soạt” một tiếng, vẻ mặt hung ác, “Đủ rồi! Đừng có nhắc đến mẹ mày với tao!”

“Sao hả? Chột dạ rồi à?”

“Chột dạ? Tao chột dạ? Ha ha! Tao có gì mà phải chột dạ.”

Lâm Đại Phúc phát cáu, ông ta đạp một cước vào sofa, “Những gì bà ta phải chịu đều là do bà ta đáng đời, là bà ta tự tìm đên!”

“Muốn biết lý do tại sao tao đối xử với Lâm Vi tốt hơn với mày và Lâm Quán Quán?”

Lâm Duyệt quật cường duỗi thẳng lưng, “Đúng, tôi có chết cũng phải chết cho rõ ràng!”

“Tốt, tốt, tốt! Muốn biết lý do chứ gì, hôm nay ông đây nói cho mày biết lý dol”

Lâm Đại Phúc cười khẩy một tiếng.

*Bởi vì Lâm Vi là con gái ruột của ông đây!”