Thời gian gần đây, hắn không đến thăm Dương nhiều như trước, một phần vì sợ phải nghe những câu hỏi như vậy.

Nhất là sau khi hắn nhận ra tình cảm của mình đối với Tâm.

Lần này cũng không khác gì những lần trước, khi chị ta hỏi hắn có phải đã hết yêu, phản ứng đầu tiên của hắn là lái câu chuyện sang hướng khác, thay vì khẳng định hay phủ nhận.
“Dạo này em gặp nhiều chuyện buồn lắm à? Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi người đều rất lo lắng cho em.”
Dương nghe thấy hắn nói vậy thì biết hắn không muốn nhắc đến vấn đề yêu hay không yêu nữa.

Chị ta cũng biết điều dừng chủ đề này lại ở đây, nhưng trong lòng lại bắt đầu có dự cảm mơ hồ về một nguy cơ trước nay chưa từng có.

Chị ta rất sợ, sợ sẽ thật sự mất đi hắn.
Hơn ai hết, chị ta hiểu rõ tính cách của hắn, hiểu rằng cho dù lòng hắn có kiên định đến đâu, thì khi một vấn đề được nhắc đi nhắc lại, trong lòng hắn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí còn sinh chán ghét.

Nên nếu hắn đã tỏ thái độ như vậy, chị ta sẽ thử một cách thăm dò khác, nhẹ nhàng hơn.
“Em… cũng không hẳn là gặp chuyện buồn… Chỉ là có một số người không thân thiện lắm… Em rất muốn chung sống hòa bình, nhưng người ta được nước lấn tới…”
Cuối cùng câu chuyện cũng trở về với quỹ đạo bình thường, an ủi một người đang gặp khó khăn thì dễ hơn nhiều so với “yêu hay không yêu”.

Những vấn đề nan giải nên được giải quyết khi thời cơ thích hợp, mà không phải tùy tiện mang ra nói trong hoàn cảnh này.

Sớm muộn cũng phải cho mọi người biết trái tim hắn hướng về ai, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc đó.
Hắn vòng tay ra sau lưng chị ta, nhẹ nhàng vỗ về.

Lúc này, một cái chạm tay còn có tác dụng hơn nhiều so với nhiều lời nói vô nghĩa.

Hắn không biết chị ta đang nói về ai, cũng đã quá mệt mỏi để suy tính ý nghĩa ẩn sau lời nói của chị ta.
“Chúng ta đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người được.

Giống như quả sầu riêng, ai ăn được thì thấy vị rất ngon, ai không ăn được thì ngửi mùi thôi cũng đã buồn nôn, con người chúng ta cũng vậy.

Có người thích em thì cũng sẽ có người ghét em, đó là sẽ đương nhiên mà, đúng không?”

Vòng tay Dương siết chặt hơn, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả ngực áo hắn.

Chị ta khóc lóc nãy giờ đâu phải để được hắn ta cho một bát “soup gà”, chị ta muốn nhắc đến chuyện khác cơ.
“Em biết… nhưng em đau lòng… Mấy hôm nay em nghĩ mãi không ra mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy… Có phải là vì ngày trước em có lỗi với con chúng ta… nên bây giờ phải chịu hậu quả hay không?”
Lại là một chủ đề mà hắn muốn tránh nhắc đến.

Từ khi nhận ra tình cảm của mình với Tâm, hắn không ngừng mâu thuẫn rồi tự phản bác bản thân vì những mâu thuẫn, sai lầm trong quá khứ.

Chuyện sảy thai của Dương là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mà hắn đã cố tình bỏ qua không biết bao nhiêu lần.
“Là em sai… Em không nên đứng ở trên cầu thang… khu vực nguy hiểm như vậy… Hôm đó Tâm chỉ lỡ tay một cái… đã gây ra hậu quả… Suy cho cùng vẫn là tại em…”
Hắn thở dài, bàn tay đặt sau lưng Dương vẫn không ngừng vỗ về.

Chuyện hôm đó hắn không tận mắt chứng kiến ai đẩy ai, nhưng nhìn tình hình lúc đó, và theo lời kể của Dương, gần như tất cả mọi người đều có chung nhận định.

Tâm cũng không mở miệng giải thích một lời nào, hắn muốn tin cô cũng chẳng tìm đâu ra lý lẽ thuyết phục chính mình.
Nhưng nếu nói hôm đó là Dương sai, Tâm sai, thì bản thân hắn, từ lúc đó cho đến mãi sau này, cũng sai không ít.

Hắn làm cha mà không thể bảo vệ đứa con chưa kịp thành hình, là chồng chưa cưới mà không bảo vệ được nửa kia của mình.
Bây giờ, hắn là chồng của Tâm, nhưng chẳng thể nói ra dù chỉ là nửa lời bênh vực cho cô.
Đã tự cảnh cáo bản thân rất nhiều lần là phải tránh xa Tâm, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà sa vào, rồi đến bây giờ, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hắn cũng thầm trách Dương vì nhắc lại những chuyện đã qua quá lâu, khơi dậy trong lòng hắn vô số mâu thuẫn và tâm tình phức tạp.
“Chuyện đã qua lâu rồi, em nên quên đi.

Em còn cả một tương lai, một quãng đời rất dài phía trước.

Đừng chìm đắm trong quá khứ nữa.”
Hắn thầm phỉ nhổ chính mình.

Miệng thì an ủi Dương, trong lòng thì lo lắng Tâm một mình ở nhà.


Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên hắn chẳng thể nào yên tâm mỗi khi dời tầm mắt khỏi cô.
May mắn là thời gian thăm gặp hôm nay cũng đã hết, hắn tạm biệt Dương, lái xe về nhà.

Có chút mong chờ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô khi thấy hắn lần nữa xuất hiện ở nhà.
Còn về phần cô, lúc này đã vội vàng xách valy hành lý ra khỏi nhà vì lịch trình công tác thay đổi đột xuất, cần đi ngay.

Vậy nên khi hắn mỉm cười về đến nhà, thứ chào đón hắn lại là căn nhà trống không.

Valy để trong góc nhà không thấy đâu, hắn chợt căng thẳng, vọt vào mở tủ quần áo.

Mấy bộ đồ của cô hay mặc cũng biến mất.
Cô có thể đi đâu được? Hắn hoang mang tự đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng giả thiết hợp lý nhất, cũng là điều hắn sợ nhất, là cô đã quyết tâm rời khỏi hắn.
Lúc này càng cần phải bình tĩnh, hắn cố nén xúc động, gọi cho trợ lý Thành, giao nhiệm vụ tìm người cho cậu ta.
“Sếp yên tâm chờ đợi đi ạ, em sẽ báo lại bên văn phòng thám tử ngay bây giờ.

Chắc sẽ nhanh có kết quả thôi.

Thời gian gấp gáp, chắc cô ấy chưa kịp đi xa đâu.”
Hắn ậm ừ cúp máy.

Cũng biết rằng thời gian ngắn cô chẳng thể đi được đâu xa, và hiệu suất làm việc của văn phòng thám tử rất đáng tin tưởng, nhưng vẫn không ức chế nổi tâm tình sợ hãi và lo lắng.
Trong lúc chờ đợi, hắn vẫn liên tục bấm số của cô, gọi đi.

Chuông reo hai hồi rồi tắt máy, sau đó báo không liên lạc được.

Hắn sợ cô muốn rời khỏi mình, cũng sợ cô xảy ra chuyện gì bất trắc.
Bao nhiêu lần không thể liên hệ với cô là bấy nhiêu lần chuyện xấu xảy ra, hắn rất sợ hãi.


Thà rằng cô chủ động rời đi, hắn còn có thể tìm người trở về, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn không dám chắc lần này sẽ lại may mắn cứu được cô bình an vô sự.
Vừa lo lắng vừa thầm trách bản thân tại sao sáng nay lại vội vàng chạy đến trại giam nghe Dương tâm sự.

Cô biến mất không thấy tăm hơi, hắn lại còn ở đó lắng nghe và an ủi một người con gái khác.
“Sếp, đã có tin tức của cô Tâm.

Bên văn phòng thám tử tra được có một vé máy bay ra nước ngoài đăng kí bằng tên của cô ấy.

Có lẽ cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài nhưng quyết định khá gấp gáp, vé máy bay mới mua hôm nay.

Hành tung cụ thể còn phải chờ thêm tin tức.”
Vậy là điều hắn luôn lo sợ đã xảy ra, cô muốn rời khỏi hắn, rời khỏi tất cả những chuyện khiến cô mâu thuẫn, bất an, mờ mịt, áy náy và đau khổ ở vùng đất này.

Ở nơi này, còn thứ gì có thể khiến cô lưu luyến nữa đây?
Cô muốn đi, nhưng hắn không thể chấp nhận để cô cứ thế rời đi được.

Hắn phải ngăn cô lại, bằng mọi giá kéo cô về bên cạnh hắn.
Cổng đài phát thanh.
Tay kéo valy hành lý, cô đứng bên đường đợi xe taxi đi qua.

Hơn một tiếng trước, khi đang nghỉ ngơi trong phòng, cô nhận được điện thoại của đài phát thanh báo lịch trình thay đổi, cần xuất phát ngay lập tức.

Trước tiên cô sẽ cùng hai đồng nghiệp nữa đến Đà Nẵng, tham dự một số hoạt động, rồi mới từ đó bay thẳng ra nước ngoài.

Kết thúc cuộc gọi, cô kéo cả hành lý đến đài phát thanh gặp lãnh đạo bàn giao công việc trong mấy ngày sắp tới.
Lịch trình thay đổi quá đột ngột nên có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị kĩ càng.

Cô không nói với ai chuyện mình đi công tác, điện thoại cũng không kịp sạc, thành ra ngay khi ra đến cổng đài phát thanh đã sập nguồn.
Đồng nghiệp đi công tác cùng cô đã xuất phát trước, hiện tại đang dừng chân ở cách trung tâm thành phố hai mươi cây số đợi cô đuổi đến rồi cùng đi.
Thuận lợi bắt được taxi, cô nhờ người tài xế giúp đỡ nhét hành lý vào cốp, rồi báo địa chỉ điểm đến.

Xong xuôi đâu đấy, chiếc xe vững vàng lao nhanh trên đường.
Cô nhàm chán nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Điện thoại hết pin, không còn thứ gì để tiêu khiển, đành phải nhìn ngắm người qua đường giết thời gian vậy.


Giờ cao điểm đã qua nên đường khá vắng, ánh nắng nóng rực chiếu xuống mặt đường, bốc lên nhiệt độ cảm tưởng như có thể rán trứng được.

Mùa hè thật sự đã sang rồi.
Lần này đi công tác, cô không báo với người nhà cũng không nhắc lời nào với Hoàng cả, hiện tại cũng không có cách nào để báo.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình đen sì có bật thế nào cũng không thể lên được, cô thở dài.

Đành phải đợi đến nơi rồi mới báo bình an.

Cho dù cô không chắc chắn sẽ có người để ý đến việc mình đi đâu, làm gì, với ai.
Nhưng cô đã quá coi nhẹ bản thân mình rồi.

Đèn đỏ ngã tư còn hơn bốn mươi giây, một chiếc xe đi từ hướng vuông góc đến, vững vàng dừng trước xe taxi cô đang ngồi.

Đến tận khi đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe đó vẫn trơ lý không đi tiếp.
“Chết tiệt.”
Tài xế taxi bực bội mắng, bấm còi bim bim ý bảo lái xe đằng trước mau tránh đường.

Hồi lâu vẫn không thấy xe chuyển bánh, tài xế taxi càng thêm bực bội, định mở cửa xe chạy xuống đôi co.
Đúng lúc này, cửa của chiếc xe kia bật mở, bước xuống là người mà cô quen tới mức không thể quen hơn được nữa, nhắm mắt ngửi mùi thôi cũng có thể nhận ra hắn giữa biển người.

Chồng của cô – Hoàng.
Hắn bước xuống xe, thong thả đi đến bên cạnh chiếc taxi, ngón tay gõ gõ vào cửa kính.
“Cô quen anh ta à? Mau bảo anh ta tránh ra, chúng ta còn phải đi tiếp nữa.”
Cô thở dài, hắn đã hành động như vậy, làm sao cô có thể phủ nhận chuyện hai người quen biết.

Đành thừa nhận hắn là người quen, bảo tài xế hạ cửa kính xe xuống xem hắn muốn nói gì.
Chỉ thấy hắn cúi người ghé vào trong, cười với cô, nhưng nét cười không đến được trong đáy mắt, cô vẫn có cảm giác tâm tình hắn có gì đó sai sai.
“Xuống xe đi, chúng ta cần nói chuyện.”
Ánh nắng chiếu từ trên xuống, khuôn mặt hắn vừa vặn ngược sáng trở nên tối tăm, nhìn không rõ biểu cảm.

Thậm chí cô còn chẳng biết, liệu hắn có thật sự đang cười..