Sớm không đi muộn không đi, lại đi công tác vào đúng lúc tâm trạng cô đang rối bời, có những chuyện bỗng dưng kéo tới đổ ập lên đầu.

Nhưng dù sao cũng là sắp xếp của cơ quan, làm sao có thể từ chối được.

Vả lại, chuyện này được báo đến tai cô chắc hẳn là ván đã đóng thuyền.
Nói thế nào đi nữa, đi nước ngoài công tác cũng là cơ hội lớn mà bao nhiêu phát thanh viên, biên tập viên trong đài giành giật.

Cô được đài cử đi, đồng nghĩa với việc được cấp trên xem trọng, tiến thêm một bước trong sự nghiệp phát thanh viên của mình.
Càng không có lý do gì để từ chối cả.
Còn những chuyện rắc rối ở đây, đợi đi công tác về rồi tính tiếp vậy.

Hi vọng trong thời gian cô ra nước ngoài, sẽ không xảy ra thêm sự việc ngoài tầm kiểm soát nào nữa.
Nói lời cảm ơn Hân vì đã báo tin, cô gác máy, lôi chiếc valy phủ bụi ra để còn chuẩn bị đồ đạc sau khi nhận được mail lịch trình bên đài gửi tới.

Đã lâu không đụng đến nên trên valy phủ một tầng bụi mỏng, cô cẩn thận lau chùi rồi để nó vào một góc dễ lấy.
Vừa lau xong valy thì người mà cô tưởng rằng đã sớm ra ngoài lại đột ngột bước vào phòng.

Bây giờ cô mới chú ý, hôm nay hắn mặc quần jean với áo phông trắng, tóc tai cũng không cẩn thận vuốt sáp như mọi ngày, nhìn qua giống như một cậu nhóc sinh viên, nếu bỏ qua khuôn mặt lạnh lùng không hề có một biểu cảm dư thừa.
Hắn cầm trên tay một chiếc áo chống nắng, đưa về phía cô.

Cô ngơ ngác nhìn cánh tay hắn đang giơ ra trước mặt mình, không hiểu gì cả.

Có lẽ do ngượng ngùng, cũng có lẽ do một cái gì đó khác, hắn quay mặt sang một bên không chịu nhìn thẳng vào cô, hồi lâu thấy cô chẳng có động tĩnh gì mới quay lại.
“Cô làm gì vậy? Mau cầm lấy đi.”
Cô lại càng ngơ ngác hơn lúc nãy.


Cầm lấy áo chống nắng trên tay hắn, cũng được, nhưng để làm gì chứ? Bình thường đều ở trong nhà, có đi ra ngoài cũng là ngồi xe, áo chống nắng ở trong tay cô không phát huy được quá nhiều công dụng.
Nhìn tay hắn vẫn đang cầm áo chống nắng cố chấp giơ đến trước mặt mình, cô đành thở dài chịu thua, cầm lấy, cũng không quên thắc mắc:
“Đột nhiên đưa tôi thứ này để làm gì? Tôi đâu có dùng đến đâu.”
Hắn nhíu mày, sao cô lại có nhiều thắc mắc như vậy nhỉ? Nếu có một ngày cô nghe lời hắn một chút, đưa cho thứ gì thì cầm thứ đó, hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

Tiếc là, ngày đó chỉ tồn tại trong mơ.

Thực tế thì cô vừa ngang bướng, khó bảo, vừa cứng đầu, lại còn hay thắc mắc đủ thứ.
Nhưng cô như vậy, đầy đủ và nguyên vẹn, mới là người có thể thu hút ánh mắt của hắn.

Chỉ cần thay đổi một chút thôi thì không còn hoàn toàn là cô nữa rồi.

Hắn đã chọn cô, nên đành phải chấp nhận tất cả tính xấu thuộc về cô vậy.
“Bây giờ sẽ dùng, thay đồ đi rồi khoác áo chống nắng vào, chúng ta đi mua chút đồ.”
Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi mua đồ với nhau, ở ngay siêu thị gần nhà.

Cũng vì khoảng cách gần nên hắn quyết định đi bộ, mới có chuyện chuẩn bị áo chống nắng cho cô.
Đi bộ từ nhà ra siêu thị, cũng có thể tận dụng thêm một chút thời gian, ở bên cô lâu hơn một chút.
“Cần mua những thứ gì?”
Từ lúc ăn bữa sáng do hắn nấu, tới giờ lại đi siêu thị cùng nhau, cô có ảo giác hai người thật sự là một gia đình, giống như vô số đôi vợ chồng trẻ khác trên thế giới, gắn bó và quấn quýt.

Tuy rằng không hiểu tại sao sự việc lại diễn tiến đến mức này, nhưng cô vẫn phối hợp với hắn.
Hắn rút từ trong túi quần ra một tờ giấy được gấp nhỏ, đều là củi gạo dầu muối, những thứ thuộc về gia đình.

Vốn dĩ đi mua sắm đồ đạc trong nhà là công việc của bác Hoa, nhưng cũng giống như chuẩn bị bữa sáng hôm nay, hắn chủ động tranh việc của bác.

Mới đầu bác nhất quyết không đồng ý, sau đó hắn nói thật mục đích của mình, mới nhận được sự cổ vũ của người đã nhìn mình lớn lên.

“Có danh sách cả rồi, danh sách này là bác Hoa ghi, mua đủ những thứ này, nếu cô cảm thấy thiếu thứ gì có thể mua thêm cũng không vấn đề gì.”
Đối với hắn, chuyện mua gì, làm gì không hề quan trọng, điều thực sự quan trọng là người cùng hắn trải qua những sự việc đó thôi.
Hai người đều không có nhiều kinh nghiệm chọn đồ, chỉ xem thứ gì có nhãn hiệu quen thuộc, hoặc cái nào đắt nhất thì nhặt vào, chất đầy xe đẩy.

Dù sao thì mua sai cũng có thể mua lại được, chủ yếu là hưởng thụ quá trình thôi.
Cùng hắn đi dạo siêu thị, cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà trước giờ chưa từng được biết.

Cô chưa từng đi siêu thị cùng người nhà, muốn mua gì, hoặc tự chạy đi mua, hoặc lập danh sách đưa cho người giúp việc.

Tiêu phí cả tiếng đồng hồ loanh quanh đi dạo và chọn lựa đồ đạc, đối với người nhà họ Tô trước giờ, là quá phí phạm thời gian.
Nên không chỉ có cô, mà cả cha mẹ cô, chị gái, em trai, những người khác trong nhà họ Tô, cũng đều như vậy.

Có thể được sống trong nhung lụa, nhưng tình cảm gia đình lại ít đến đáng thương.
Cũng chính vì vậy, cô vô cùng trân trọng những phút giây như thế này, những trải nghiệm hạnh phúc bình thường mà lại vô cùng ngắn ngủi, rất khó khăn để có được thêm lần nữa.
Nếu hắn là chồng cô thật thì tốt biết mấy, không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, mà thật sự là vợ chồng tay ấp má kề, thì biết đâu những phút giây hạnh phút thế này sẽ không chỉ là phút chốc thoáng qua.
“Xem lại xem còn cần thứ gì nữa không, nếu không thì ra xếp hàng thanh toán.”
Đang thả trôi tâm trí vào suy nghĩ mông lung, hắn đột ngột lên tiếng làm cô giật mình.

Vội vàng lắc đầu ý bảo mình không cần mua thêm thứ gì, cô đi theo hắn ra xếp hàng thanh toán.
“Vậy chuyển về địa chỉ nhà này giúp tôi nhé, cảm ơn cô.”
Siêu thị sẽ cử nhân viên đưa đồ đến tận nhà, nên hai người lại lần nữa tay không một trước một sau đi về nhà.

Trên đường về, cô không tự chủ được thơ thẩn suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, và thái độ của mọi người, quan trọng nhất là thái độ của Dương, và hắn.
“Đi đường thì chú ý một chút.”
Mải suy nghĩ, không để ý bậc thềm dưới chân, cô bị vấp suýt nữa ngã, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ được người.


Hành động của hắn thật sự rất lạ, bình thường hắn đâu có quan tâm đến cô nhiều như vậy, còn giơ tay ra đỡ lúc cô bị ngã.

Cho dù nghĩ nát óc cô cũng không nghĩ ra nổi động cơ của hắn khi đối xử tử tế với cô là gì.
“Điện thoại của anh đang kêu kìa.”
Vừa về đến nhà, hai người cùng ngồi trên ghế sofa phòng khách, hắn nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì quái.

Cô bị nhìn như vậy có chút quẫn bách.

Đúng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông, cô vội vàng nhắc nhở hắn nghe điện thoại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải đối mặt với ánh nhìn của hắn nữa.
“Alo, ừ anh đây… Em có chuyện gì vậy?”
Hắn nói chuyện với người bên kia đầu dây bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng chậm rãi và dịu dàng hơn hẳn so với khi nói chuyện với cô.

Gần như ngay lập tức, cô đoán ra được người gọi cho hắn là ai.

Một trăm linh một phần trăm, là chị gái của cô, người vẫn đang ở trong trại giam mà sáng nay mẹ cô vừa báo tin đã cắt cổ tay tự sát.
Từ sâu trong đáy lòng, cô vô cùng ngưỡng mộ chị gái của mình.

Trong giới thượng lưu này, ai mà chẳng biết người thừa kế nhà họ Lục là một kẻ rất khó chơi, khó gần, trừ ông nội của hắn, trước giờ cô chỉ thấy hắn nhẹ nhàng với một mình chị gái cô.
Người con gái đặc biệt đối với hắn thế nào, mới đủ khiến hắn từ một người đàn ông lạnh lùng trở nên dịu dàng như vậy, giống như cục nước đá bị hòa tan trong thoáng chốc.

Cô không kìm được lòng mình, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Điều cô luôn khát khao suốt mười năm qua, chị gái cô lại có được một cách hết sức dễ dàng.
Có lẽ bản chất của tình yêu chính là như vậy, ở trong thế giới của tình yêu, ai cũng sẵn sàng dùng tất cả những gì mềm mại, ngọt ngào nhất thuộc về mình trao cho người yêu dấu.

Còn những kẻ khác, chỉ có thể đứng một bên nhìn và thầm lặng ước ao.
“Ừ, anh biết rồi, anh sẽ tới ngay, đừng sợ nhé.

Bye bye.”
Hắn lại sắp đi tới chỗ chị gái cô, cô biết, chị gái cô luôn luôn chỉ cần nói vài câu đơn giản qua điện thoại, hắn sẽ vội vàng chạy đến.


Trong khi cô có làm gì ngay trước mặt, hắn cũng chẳng đoái hoài.

Đó chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
“Tôi phải ra ngoài ngay bây giờ.”
Nhìn sang thấy cô vẫn ngồi yên chỗ cũ, hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn tưởng rằng cô đã rời khỏi từ lâu rồi.

Thôi vậy, cô vẫn còn ở đây, thì khi ra ngoài cũng nên báo với cô một tiếng.

Sự ngạc nhiên chưa bình tĩnh lại làm giọng nói của cô có thêm phần cứng ngắc, lại bị cô hiểu thành thái độ lạnh lùng của hắn đối với mình.
Cô không thể ức chế được cảm giác khó chịu trong ngực.

Cô thừa nhận mình đang ghen tị, vô cùng ghen tị.

Ghen tị với chị gái mình, người được hắn dịu dàng đối xử, quan tâm từng chút.

Nghe giọng hắn khi nói chuyện điện thoại và khi nói với cô chuyện phải ra ngoài, là đủ biết sự khác biệt rồi.
Người ta thường nói không có so sánh sẽ không có tổn thương, nếu đối tượng so sánh của cô không phải chị gái cô – ánh trăng sáng trong lòng hắn, thì có lẽ cũng không tổn thương đến như vậy.
Trong lòng đang có muôn vàn suy tính, nhưng ngoài mặt cô vẫn chẳng phản ứng gì với hắn, giống như chuyện này không hề liên quan đến cô chút nào.
Hắn thấy cô không nói gì thì hơi thất vọng, rồi lập tức điều chỉnh lại tâm trạng.

Hắn đang mong chờ điều gì ở cô chứ? Mong chờ cô khóc nháo không cho hắn rời đi, hay mong chờ cô đòi hắn cho đi cùng bằng được? Cho dù thế nào cũng không hợp với tính cách của cô, càng không hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người.
Rời khỏi nhà, hắn một mình đi tới trại giam.

Vừa tới nơi đã vừa giật mình ngạc nhiên vừa lo lắng vì khuôn mặt đẫm nước mắt của Dương.

Nước mắt của người con gái luôn khiến đàn ông thương tiếc, nhất là khi hắn có tình cảm đặc biệt với cô ta, không quản là tình yêu, tình thân, hay chút vấn vương tình cũ.
Không thể không nói, Dương rất biết cách chạm vào vết thương chôn sâu nơi đáy lòng hắn.

Chị ta ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa hỏi:
“Anh… có phải anh hết yêu em rồi không?”.