Cô trừng mắt nhìn hắn, nhìn người đàn ông đã từng tiếp xúc gần gũi nhiều lần đột nhiên trở nên xa lạ.

Hẳn luôn luôn nghĩ vậy, luôn luôn nghĩ rằng cô rất bẩn thỉu, xấu xa.

Đến việc viết nhật ký đơn giản trong mắt hắn cũng biến thành viết thư tình cho kẻ khác."Anh đừng có áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu của mình lên người khác thì có.

Tôi không khốn nạn như anh, tối ngày chơi bời, mập mờ với đủ loại người, dắt gái về nhà làm đủ loại chuyện."Chỉ muốn chặn lại lời cô đang nói, hẳn không suy nghĩ gì nhiều đã làm một hành động khiến bản thân phải hối hận đến mãi sau này.

Khi định thần lại, hiểu rõ mọi chuyện xảy ra, hẳn đã đè cô xuống giường, bàn tay siết chặt cần cổ mảnh khảnh.Chỉ cần bàn tay này của hắn dùng lực mạnh hơn một chút thôi, là cổ cô sẽ lập tức gãy.

Hắn chưa từng có cảm giác này, mạng sống con người thì ra lại mong manh, dễ đánh mất tới như vậy.

Cô nằm trên giường không hề giãy dụa, chỉ có đôi mắt đỏ hoe không ngừng chảy ra những giọt nước mắt trong suốt như đang lên án hành động của hắn.Hắn giật mình, vội vàng thả tay ra.

Trên cổ cô in hằn dấu bàn tay.

Hắn tự giễu cợt bản thân bằng một cái nhếch mép cười.

Mất bao lâu để lên án người tặng cô một bạt tai, để rồi chính hẳn lại làm ra một hành động mất nhân tính hơn gấp nhiều lần.


Hắn cứ như thế này, cô có thể đối xử tử tế với hắn mới là điều lạ lùng."Cô lại cố tình tỏ vẻ đáng thương."Biết rằng mình lại lần nữa làm tổn thương cô, nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân lời nói đi nhanh hơn não, phun ra những lời ác độc.Cô không nhìn hắn cũng chẳng buồn nói gì với hắn, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm như một cái xác vô hồn.

Người đi rồi, hắn mới nằm vật xuống giường, tự trách bản thân vừa ngu ngốc phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Cô không để tâm tới hắn cũng đúng, vì chính hẳn trong giờ phút này cũng đang muốn tự tay bóp chết chính mình.Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, nhưng hắn chẳng có lòng dạ nào mà liếc nhìn vào đó như ngày thường.Tầm mắt hắn đang đọng lại tại ngăn kéo tủ, nơi cô vừa vội vàng nhét quyển sổ và cây bút vào trong."Thừa nhận đi, mày đang muốn mở ngăn kéo tủ ra, xem cô đã viết gì, muốn đến phát điên lên.

Nhân lúc cô ấy đi tắm, mau mở ra đi, mở ra xem một chút thôi, mày sẽ ngay lập tức biết cô ấy muốn gì."Vội vàng bật dậy, hẳn mở ngăn kéo.

Một cuốn sổ giống như nhật ký, và một cây bút nhét bên trong.

Chắc chắn là nó rồi.Hån vươn tay ra, nhưng vừa chạm vào bìa da của cuốn sổ đã vội vàng rụt tay lại.Nhỡ cô biết được lại tức giận thì sao?Đó là chuyện riêng tư, là bí mật của cô, là thứ mà cô đang muốn giấu đi không cho hắn thấy.

Nếu cố tình lôi ra dưới ánh sáng mặt trời, chắc chắn cô sẽ tức giận, thậm chí có thể không để ý tới hắn nữa.Hắn nhắm hai mắt lại, cắn răng, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, dứt khoát đẩy ngăn kéo vào.

Như chưa từng mở nó ra.

Cảm giác bất lực và bức bối khó chịu lại lần nữa chiếm cứ tâm trí, khi hẳn nhận ra bản thân đã bắt đầu sợ cô tức giận, sợ cô thờ ơ, bắt đầu quan tâm tới cảm xúc của cô nhiều hơn."Ra ngoài cho bình tĩnh lại chút đã." Nghĩ vậy, hắn lục lọi trong túi áo vest, lấy bao thuốc lá và bật lửa, mang ra ngoài.Hắn ít khi dùng đến thuốc lá, nhưng sẽ hút khi tâm trạng bất bình thường, cần ổn định lại dòng cảm xúc đang xao động.Đứng trên ban công tầng hai của biệt thự, hẳn dõi mắt nhìn theo ánh đèn lập lòe ở phía xa.

Vài chiếc xe lao vút đi trong bóng đến mịt mù.

Trong số những người còn thức ở thành phố này, có bao nhiêu người đang giống như hắn, trong mịt mờ hư vô dường như bắt lấy được một thứ gì đó đang dần nảy nở.Không gian yên ắng chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng nước ngắt quãng trong phòng tắm.


Hẳn rít một hơi thuốc lá, làn khói bay qua kẽ tay, tan biến trong bầu trời đêm.

Dù sớm dù muộn, cả hắn, cả cô, và những khúc mắc trong cuộc tình của họ, cũng sẽ tan biến trong bầu trời đêm như làn khói.

Chẳng ai còn nhắc tới.Nhưng giờ này phút này, hẳn lại vẫn cứ ở đây, một mình với những tâm sự ngổn ngang.

Những tâm sự mà ngoài khói thuốc ra không một ai đủ thấu hiểu để mà bầu bạn.

Hắn chợt nhận ra đôi lúc mình cũng biết suy nghĩ vẩn vơ, cũng biết dùng những từ hoa mĩ để diễn tả tâm trạng của một thẳng đàn ông thất bại trong việc nhìn rõ lòng mình.Trong chốc lát, hẳn nghĩ xem tại sao mình lại vô thức quan tâm cô nhiều đến thế.

Rồi lại nghĩ xem từ bao giờ tình cảm đã thay đổi mà chính hắn chẳng hay.

Và nghĩ xem tại sao bản thân luôn luôn ngu ngốc làm tổn thương người khác, đến khi giật mình nhận ra thì đã muộn, người ta đã tự tìm cách hàn gắn vết thương lòng.Bất tri bất giác chìm đắm trong suy tư và khói thuốc, đến khi hắn giật mình nhận ra không còn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, thì đồng hồ lặng lẽ đếm giờ báo lại đã một tiếng trôi qua.

Cô đã ở trong phòng tắm những một tiếng đồng hồ.Mặt hắn chợt biến sắc, sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó.Vừa chạy nhanh vào trong, hắn vừa lẩm nhẩm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy đến với cô.

Nếu cô thật sự gặp vấn đề gì, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã từng làm cô chịu tổn thương."Cốc...!cốc...!cốc..." hắn thử thăm dò gõ cửa ba tiếng, bên trong không hề có lời đáp lại, cũng chẳng có chút động tĩnh nào.Mím môi, đưa tay mở cửa.

Ngoài tưởng tượng là cửa không chốt, không giống với thói quen của cô.


Có lẽ vừa rồi cô xúc động quá mạnh nên quên chốt cửa, vô tình tạo điều kiện cho hắn xông vào.Bên trong, cô đang nằm dựa vào thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghẹo sang một bên, chỉ có hơi thở phập phồng chứng tỏ là người đang còn sống.

Hắn hoảng loạn chạy tới, thử lay cho cô tỉnh dậy.

Nhưng vô dụng, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Hắn nhíu mày, không quan tâm tới nước trong bồn sẽ làm ướt người, cúi xuống bế xốc cô lên."Em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi.

Đừng làm tôi sợ."Đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một người vừa hoàn toàn tỉnh táo, có thể đi đứng, nói chuyện, có thể cãi nhau với hắn, lại đột nhiên ngất xỉu.

Nếu hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà, hắn không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Hắn ôm cô đặt lên đệm chăn mềm mại.

Cả người cô lạnh loát, nhịp thở gấp gáp, đôi môi trắng bệch không một chút huyết sắc.

Dùng chăn bao lấy cô, lại vồng tay ôm phía bên ngoài chăn, hắn luôn miệng gọi người tỉnh dậy, luôn miệng nói chuyện.Hàng mi khẽ động đậy, trong lúc mơ màng chưa tỉnh, cô cảm thấy dường như mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, thấy hắn đang lo lắng gọi mình tỉnh dậy.

Cô mỉm cười, giấc mơ này cũng quá chân thực rồi, cảm giác từ vòng ôm của hắn ấm áp như thế, giọng nói cũng quen thuộc như thế.

Có lẽ vì cô đã thương nhớ hắn quá lâu, nên xuất hiện ảo giác đây mà."Dậy đi, mở mắt ra nhìn tôi một chút thôi được không? Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm em chịu tổn thương thêm nữa.

Xin em đấy, mở mắt ra đi."Lời khẩn cầu tha thiết của hắn chẳng có chút tác dụng nào, cô vẫn đang nằm im trong chăn, đến nhịp thở cũng đều đều, không hề thay đổi.Qua một lúc lâu sau, theo thân nhiệt ấm dần lên, dường như đôi môi của cô cũng có thêm chút hồng hào, sắc mặt cũng không còn tái xanh như trước.

Cô khẽ mở mắt, cảm nhận được vòng ôm của người đàn ông sang siết chặt bên ngoài lớp chăn.Thì ra không phải là mơ.

Cô ngất đi trong phòng tắm, là hẳn đã phát hiện ra, đã chăm sóc cho cô.


Kì thực, con người hắn, trừ những lúc lên cơn điên ra, thì cũng đâu đến nỗi tệ.

Ít nhất, khi thấy cô gặp chuyện, cũng hết lòng quan tâm chăm sóc.Tuy rằng cô nghĩ mãi cũng không ra, trong lúc mơ màng mình đã nghe thấy hẳn nói những gì.Thấy người trong chăn khẽ cựa quậy, hăn nhìn xuống, thì ngay lập tức chạm nhau với đôi mắt nâu sáng vừa mở ra có chút nhập nhèm.

Cô xấu hổ né tránh tầm mắt hắn, không được tự nhiên lên tiếng:"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi.

Nếu không có anh, tôi cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa."Đừng nói là cô, một thằng đàn ông như hắn cũng nào dám tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng đó.

Hắn chưa nói gì, chỉ lắc đầu, vẫn vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại được bao bọc trong một lớp chăn.Kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ đêm, ngày mới đã sang, hai người trong phòng vẫn lắng lặng ôm nhau.

Tuy rằng cách ôm hơi lạ, nhưng vẫn có thể coi là ôm nhau được.

Và thậm chí, cách ôm này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với da thịt tiếp xúc thông thường.Cô vụng trộm cảm thấy ấm áp trước hành động quan tâm bất chợt của hẳn.

Quen nhau bao lâu, đay là lần đầu tiên hắn đối xử với cô bằng một mặt dịu dàng.

Cô từng thấy hắn nhẹ nhàng dỗ dành chị gái cô, cũng từng thấy hắn gay gắt chỉ trích cô, cô từng thấy rất nhiều bộ mặt khác nhau của hắn, hoặc gay gắt, hoặc đáng ghét, hoặc giễu cợt, hoặc lạnh lùng tàn nhẫn.Nhưng nhẹ nhàng đối xử với cô như hiện tại, thì chưa từng."Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."Khi cô nhắc lại lời cảm ơn một lần nữa mới nhận được câu trả lời từ hắn."Cảm ơn chẳng có chút thành ý nào cả:"Có lẽ hắn đang mải mê đuổi theo một suy nghĩ nào đó, nên khi cô mở miệng cảm ơn lần đầu tiên mới không chú ý.

Đến lần thứ hai nhắc lại, hắn mới nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng của cô.

Vừa cười cười vừa nói cô cảm ơn không có thành Cảm ơn là không có thành ý, vậy trong cái nhìn của hẳn, cô phải làm gì thì mới coi như là có thành ý đây? Nhất định không phải là một lời cảm ơn đơn giản như cô vừa nói..