Thực ra suy nghĩ của cô vô cùng đơn giản.Nếu hôm nay hắn về nhà cùng cô, không nói tới chuyện hôm nay hắn cư xử thế nào, đối mặt thế nào với ánh nhìn soi mói từ phía người nhà cô, sau ngày hôm nay, hắn phải làm thế nào để Dương không hiểu lầm, cũng là một vấn đề lớn.

Khi chị gái cô trở về, hắn từ chồng trên danh nghĩa của cô, sẽ trở lại vị trí vốn có, là anh rể của cô.

Bố mẹ cô sẽ nhìn người con rể này với ánh mắt thế nào đây chứ.Muốn hắn tránh xa khỏi những hoàn cảnh khó xử đó, thì hôm nay, cô phải bóp nát ý tưởng đưa cô về thăm nhà của hắn.Nếu không, mọi chuyện thật sự sẽ diễn ra theo hướng không thể kiểm soát, càng không thể vãn hồi."Nếu hôm nay tôi đồng ý với anh, thì anh định dùng tư cách gì để bước chân vào nhà tôi."Hắn nhìn cô như nhìn sinh vật ngoài hành tinh có cấu tạo não bộ kì lạ, đi cùng cô trở về nhà cô, tất nhiên là đi với tư cách chồng của cô rồi.

Vả lại, hắn xúc động muốn đưa cô về thăm nhà, cũng vì nhìn thấy dấu bàn tay trên khuôn mặt trắng nõn kia, muốn giúp cô xả giận."Tôi là chồng cô, thỉnh thoảng đến thăm nhà vợ là chuyện đương nhiên thôi mà."Hắn nói lời này chẳng sai chút nào, vốn dĩ chồng đến thăm nhà vợ là chuyện đương nhiên.

Nhưng đặt vào mối quan hệ của cô và hẳn, lại vô cùng sai trái.

Vợ chồng trên danh nghĩa, còn là loại mà tất cả mọi người trong nhà đều biết rằng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tránh xa còn không kịp, tới góp vui làm gì chứ?"Đó không phải vấn đề.

Vấn đề ở đây là chúng ta không thực sự có quan hệ như vậy với nhau.

Nếu hôm nay anh về thăm nhà mẹ với tôi, sau này lỡ như anh và chị Dương thành đôi, thì người ta sẽ nhìn hai người với ánh mắt thế nào."Nói cả nửa ngày, hóa ra cô lo lắng hắn và chị gái sau này sẽ khó xử vì hành động ngày hôm nay của hai người.

Riêng chuyện này, thì với hắn càng chẳng đáng lo chút nào, vì hắn cũng chưa từng có ý định sẽ đến với chị gái cô.Với hẳn, hiện tại Dương chỉ là một "cố nhân", một người đáng trân trọng đã từng đồng hành với hắn.


Mà từ giờ về sau, cô mới là người hắn muốn tiếp tục sánh đôi."Cô không cần để ý mấy vấn đề đó, tôi sẽ tự mình giải quyết.

Chuyện ngày mai cứ quyết định như vậy đi, đợi tôi nhắc thư ký sắp xếp lại lịch trình, sau đó sẽ báo lại cho cô."Nếu hắn đã chắc như đinh đóng cột nói rằng mình có thể giải quyết được tất thảy mọi vấn đề, cô cũng không hơi sức đâu mà lo lắng thêm nữa.

Biết đâu những lo lắng, suy nghĩ, bận tâm nãy giờ của cô trong mắt hẳn còn chẳng đáng một đồng, việc gì phải chuốc thêm phiền não cho chính mình càng mệt mỏi.Lúc này xe cũng đã dừng lại trong garage, hai người xuống xe, vẫn một trước một sau giữ khoảng cách vài bước chân đi vào nhà.

Bao lâu nay hai người vẫn như vậy, luôn luôn một người đi trước một người đi sau, những lần đi ngang hàng nhau vô cùng ít ỏi.Hôm nay cũng vậy, sau khi một trước một sau đi vào nhà, hắn ngồi xuống sofa phòng khách, tự mình pha một tách trà ấm.

Cô cũng không mấy để ý đến hắn, một mình lên phòng ngủ, đóng cửa lại."Sổ nhật ký lại đâu mất rồi?"Cô có một cuốn sổ nhật ký, nhưng hôm viết hôm không, thỉnh thoảng đãng trí, để ở đâu cũng không nhớ nổi, thành ra lúc nào nghĩ tới lại phải lục tung khắp căn phòng để tìm.

Sau một hồi tìm kiếm mới thấy cuốn sổ và cây bút đặt bên dưới gối đầu.Đã lâu rồi mới giở cuốn sổ này ra, trang viết gần đây nhất cũng đã là tháng trước.

Hôm nay đột nhiên nhớ tới, cô muốn viết gì đó vào sổ.

Dù sao cũng là một ngày có quá nhiều sự kiện xảy ra, lưu lại vài dòng chữ, sau này lật ra xem cũng coi như kỷ niệm một thời trẻ dại, đã từng hết lòng vì yêu, cũng đã từng đau khổ vì yêu.Ngồi dựa lưng vào thành giường, cô đặt cuốn sổ lên đùi, bàn tay cầm bút chần chừ mãi ở trang giấy trắng chưa viết được chữ nào.


Thật lâu sau, cô mới đặt bút viết mấy chữ đầu tiên, vậy mà lại viết ba chữ “Lục Huy Hoàng".Khi định thần lại thì tên hắn đã được cô viết vào sổ, giấy trắng mực đen, cô thở dài, không biết phải làm thế nào.

Giống như người ta thường nói “bỏ thì thương, vương thì tội", bỏ trang giấy này đi thì cô không nỡ, để lại thì lại không muốn đối mặt với hành động của mình.Nhưng rất nhanh, cô đã biết rằng mình không có thời gian để suy nghĩ xem nên xử trí thế nào với trang giấy này nữa.

Bên ngoài có tiếng lạch cạch vặn chốt cửa, rồi tiếng thấp giọng chửi thề, tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Sau đó, khóa cửa “cạch" một tiếng mở ra, cánh cửa gỗ đã bị mở ra từ bên ngoài.Cô chỉ kịp vội vàng gấp cuốn sổ lại, nhét vào ngăn kéo.

Rồi ngước mắt lên nhìn tên đầu sỏ khiến cô luống cuống, cũng chính là người sở hữu cái tên vừa được cô viết vào cuốn sổ."Tại sao anh lại vào đây?"Hắn nhíu mày nhìn cô.

Cô vợ này của hắn lại bắt đầu học người ta lén lén lút lút làm trò gì đó, còn khóa cửa, bị hắn mở cửa ra bắt gặp thì che giấu nhét vào trong ngăn kéo.

Rõ ràng là làm chuyện khuất tất không dám cho ai biết nên thấy hắn đi vào mới hoảng loạn như vậy.

Chứ nếu chỉ đơn giản là viết nhật ký bình thường thì chẳng có lý do gì lại phải khóa cửa.Sau khi trưng ra cái bộ mắt mê man luống cuống của người đang lén lút làm việc xấu bị bắt quả tang, cô lại còn cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi hån tại sao lại vào phòng."Từ bao giờ tôi vào phòng ngủ của mình còn cần sự cho phép của cô thế?"Đây đúng là phòng ngủ của hai người, nhưng đáng lẽ ra khi hắn chuẩn bị đi vào, thấy cô đã khóa cửa, thì phải tự hiểu rằng cô muốn làm việc gì đó riêng tư không muốn bị làm phiền.


Ít nhất, cũng phải gõ cửa vài tiếng rồi hỏi xem có thể vào không.Nhưng hắn lại chọn cách vừa đơn giản vừa trực tiếp, hay nói cách khác là thô bạo, là lấy chìa khóa mở cửa ra, hại cô luống cuống tay chân chẳng biết làm thế nào cho phải."Vậy sao anh không gõ cửa trước khi vào? Tôi đã khóa cửa rồi, ít ra anh phải hỏi xem tôi đang làm gì, có thể vào không rồi hãy mở cửa ra chứ."Hắn nhếch mép cười một tiếng.

Nếu hẳn giữ phép lịch sự gõ cửa trước, thì làm sao có thể nhìn thấy cô đang giấu diếm hắn làm chuyện gì đó chứ.

Không phải làm vậy là để cho cô có thời gian dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi hẳn đi vào à?Hắn đâu có ngu, muốn biết thứ người ta đang che giấu, thì phải xuất hiện một cách bết ngờ."Lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện vào phòng của mình còn phải gõ cửa trước đấy.

Tôi chẳng cần biết cô khóa cửa vào làm gì, nhưng xin cô nhớ cho đây là phòng ngủ của cả hai chúng ta, không phải của một mình cô, muốn làm gì thì tìm phòng khác làm.

Đã chọn ở đây, thì phải chấp nhận chuyện tôi có thể vào bất kỳ lúc nào."Sống hai mươi mấy năm trên đời, cô chưa từng thấy kẻ nào vô lý nhưng vẫn có thể nói năng hùng hồn như vậy.

Rõ ràng hắn không nói tiếng nào đã đi vào, là hẳn sai, nhưng qua lời của hắn, lại giống như cô mới là kẻ tội lỗi tày trời, vụng trộm làm gì đó sau lưng hắn bị bắt quả tang.Chỉ là cô cũng chẳng thể nói cho hắn biết vừa rồi mình làm gì.

Lòng tự trọng của cô không cho phép.

Nếu chỉ đơn giản là viết nhật ký như mọi ngày, cho hắn biết cũng được.

Nhưng nghĩ tới hôm nay, thay vì viết những chuyện đã trải qua trong ngày, cô lại viết xuống ba chữ “Lục Huy Hoàng" tên hắn.Nếu hắn biết được, sẽ còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, chế giễu như thế nào nữa đây?Vả lại, ngay trong ngày hôm nay, hắn vừa thừa nhận yêu chị gái cô, thừa nhận chỉ coi cô như thế thân của chị gái.

Hắn mà nhìn thấy dòng chữ ấy, sẽ lại ngay lập tức cười nhạo cô tự mình đa tình, mơ tưởng viển vông."Cho dù chúng ta là vợ chồng cũng phải có sự riêng tư nhất định, anh làm như vậy là không tôn trọng tôi, cũng không tôn trọng sự riêng tư của tôi.


Rõ ràng là anh đã làm sai, tại sao vẫn có thể làm như mình có lý như vậy?"Chắc chắn thứ cô vừa giấu vào ngăn kéo có vấn đề gì đó, cô mới có thể tỏ thái độ luống cuống và bực bội ra mặt khi hắn đi vào.

Vừa rồi hắn chỉ kịp nhìn thấy trên tay cô cầm giấy và bút, nhét vội vàng vào ngăn kéo.

Vốn dĩ cũng lười để ý, nhưng chính thái độ của cô lại khiến hắn cảm thấy không được bình thường.""Tôi nói rồi, đây là không gian chung của hai người.

Nếu cô muốn riêng tư, có thể tới phòng khác mà riêng tư, tôi cũng lười quản...!Mà tôi còn chưa hỏi cô lén lén lút lút ngồi ở đây viết cái gì, thấy người vào lại vội vàng giấu đi.

Chẳng lẽ là thư tình viết cho Lê Thanh Duy yêu dấu của cô?"Cô trừng mắt nhìn hẳn.

Trí tưởng tượng bay xa đến đâu mới có thể bổ não ra sự kiện ly kỳ như cô ngồi đây viết thư tình cho Duy, bị hắn bắt gặp.Hết lần này đến lần khác khẳng định, cô và Duy hoàn toàn trong sạch, nhưng dường như hắn luôn bỏ ngoài tai lời cô nói.Nên bất cứ lúc nào nghi ngờ cô có người khác, hắn lại ngay lập tức liên tưởng tới Duy.Đành rằng anh là người bạn khác giới thân thiết với cô nhất, nhưng những liên tưởng tai hại thế này, cô sợ sẽ gây rắc rối cho anh.Hắn thấy cô không nói gì, không phản bác, lại nghĩ rằng đã nói trúng tim đen nên cô cam chịu.

Kết luận này không khiến hắn vui vẻ vì tìm ra chân tướng, trái lại, càng làm tâm trạng hắn nặng nề hơn.

Giống như mây đen giờ phút này đã thực sự kéo tới trên đầu, gió rít khắp nơi, đầy trời bão nổi.

Giống như chỉ một giây phút thôi, thảo nguyên xanh ngắt đã biến thành sa mạc khô cằn."Tôi nhớ đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi, an phận một chút.

Cô làm gì cũng được, miễn là đừng có lôi mấy chuyện bẩn thỉu đó ra trước mặt tôi.".