Động cơ xe gầm thét, trong giây lát, tốc độ của chiếc xe đi ngược chiều tăng lên tới mức cao nhất.

Tay lái quẹo một cái, lấn qua vạch kẻ đường, gần như chắc chắn sẽ trực tiếp đối đầu.

Người lái xe đội mũ lưỡi trai, mặt cúi gằm, ánh nắng chói chang chiếu từ trên xuống, có nheo mắt lại cũng khó mà nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt.
“Kíttt…”
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh vừa nghe đã thấy ghê răng.

Theo phản xạ tự nhiên, Hồng giẫm mạnh chân phanh để tốc độ giảm xuống đến mức thấp nhất trước khi va chạm xảy ra.
Chiếc xe phía trước tốc độ vẫn không giảm, có lẽ là do mất lái, hoặc… cố tình.
“Rầm!”
Hai đầu xe đâm trực diện vào nhau đến biến dạng, dây đai an toàn giữ chặt người lái vào ghế ngổi, túi khí hai bên và trước mặt Hồng bung ra.
Lực va chạm tác động khiến người ngồi trên xe ngửa đầu về sau, rồi đầu đập mạnh vào túi khí vô lăng ngay trước mặt.

Trước khi mất đi ý thức, Hồng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: May mà hôm nay đi một mình.
Tai nạn diễn ra ngay trên đoạn vắng của đường quốc lộ, giữa lúc trời nhá nhem tối, nhưng vẫn xem như may mắn vì có người dân xung quanh nghe thấy tiếng va chạm nên vội vàng chạy ra gọi cứu thương và cảnh sát.
“Bệnh nhân vào viện vì tai nạn giao thông.

Một em giúp anh đo dấu hiệu sinh tồn của cả hai bệnh nhân, anh khám qua trước đã, rồi đưa đi chụp chiếu kiểm tra.”
Cả hai người lái xe đều bất tỉnh sau tai nạn, một người không rõ nhân thân, học vấn, nghề nghiệp, rất kì quái là trên người không có cả giấy tờ tùy thân lẫn giấy tờ xe.

Biển số xe thì được gắn lỏng lẻo, sau khi kiểm tra kết luận là biển số của một chiếc xe đã mất cách đây ba tháng.
Người còn lại là một cô gái trẻ, có lẽ do tác động của xung lực va chạm nên bất tỉnh, hiện tại kiểm tra chưa thấy có gì bất thường.

Trong túi xách của cô có đầy đủ giấy tờ, điện thoại trong túi áo còn có cuộc gọi nhỡ của một người nào đó.
Phía bệnh viện không cách nào liên hệ được với người nhà của người đàn ông, chỉ có thể gọi cho người gần nhất trong nhật kí cuộc gọi của cô gái.
“Tút… tút…”
Cô điều dưỡng trẻ buông điện thoại trên tay xuống.
“Cứ tút tút liên tục nhưng không có ai nghe máy anh ạ.

Em gọi cho số ngay phía dưới nhé, thấy hai số này là liên lạc có vẻ nhiều nhất.”

Anh bác sĩ gật đầu:
“Gọi đi, lần sau những chuyện như vậy không cần hỏi anh.

Nếu gọi cho người này không được thì gọi cho người khác, mục đích của chúng ta là liên hệ với người nhà bệnh nhân, là ai cũng như nhau.”
Dù sao thì sau đó, người nhà bệnh nhân cũng có thể tự liên hệ với nhau.
Cô điều dưỡng nhấn vào dãy số liên hệ thứ hai trong nhật kí cuộc gọi của điện thoại, người này được lưu là “Thanh Tâm xinh đẹp”.

Rất nhanh, điện thoại có người nghe máy.
“Alo, tớ đây.”
Giọng nói này có vẻ rất quen, nhưng mới nghe một câu ngắn, cô điều dưỡng nhất thời không nhớ ra nổi đã từng nghe qua giọng này ở đâu.
À, rất giống giọng của cô phát thanh viên trong radio đêm khuya dạo nọ.
“Có phải cô Thanh Tâm không ạ? Tôi gọi tới từ bệnh viện…”
Câu hỏi của Hoàng khiến Tâm hơi bối rối.

Sao đột nhiên hắn lại chặn đường cô chỉ để hỏi người cô thích là ai chứ? Chẳng phải hắn đã bỏ qua chuyện này rồi sao?
Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, nghĩ cách đề thuyết phục hắn tin rằng thật sự có người đó tồn tại, nhưng vẫn cứng miệng nói:
“Liên quan gì đến anh? Tôi thích ai yêu ai là chuyện của tôi, hồi nãy đã nói rồi, anh ít quản chuyện của tôi thôi.

Dù sao anh cũng không quản nổi.”
Cái này thì cô nói đúng, cho dù trên thương trường hắn hô phong hoán vũ bao nhiêu, gần như là muốn làm gì cũng được, thì ở trước mặt cô, hắn vẫn chỉ là tên đàn ông hèn mọn cầu xin tình yêu mà thôi.
Cầu xin như vậy, mà cô còn chẳng hề ghé mắt nhìn.
“Anh không có ý đó, chỉ là anh muốn biết hắn ta là ai mà thôi.

Nếu đúng như em nói, hắn ta thật sự hơn anh về mọi mặt như vậy, thì anh sẽ rút lui, không làm phiền em nữa.”
Cô hừ một tiếng:
“Người tôi thích đương nhiên là hơn anh về mọi mặt rồi.

Trong mắt tôi anh không bằng một góc của anh ấy.”
Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn thở dài trong ngày nữa rồi, từ lúc cô nói rằng cô có người khác, đến khi Dương kể lại chuyện yêu đương của cô hồi đại học, muộn phiền cứ thế quấn lấy tâm trí hắn.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn nổi tiếng thở dài:
“Là Sơn đúng không? Tay bác sĩ đó.


Anh đã biết chuyện hai người từng yêu nhau thời em học đại học rồi, không nhất thiết phải giấu anh nữa.

Nếu bây giờ hai người trở lại với nhau thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nhưng theo như anh biết thì hắn có một đứa con.

Con chung con riêng… sau này nếu hai người có con, em không sợ sẽ khó xử sao?”
Cô hơi nghi hoặc, hắn biết sự tồn tại của Sơn cũng là chuyện bình thường, nhưng hắn nghe ở đâu chuyện cô và anh từng yêu nhau vậy chứ?
Tuy đó không phải là sự thật, nhưng trong đầu cô ngay lập tức lóe lên một suy nghĩ, liền trả lời hắn một cách lấp lửng:
“Vấn đề này thì anh càng không cần lo lắng, anh ấy rất tốt, bé Gấu cũng rất ngoan.

Tôi coi bé Gấu như là con của mình vậy.”
Nương theo lời hắn nói một cách mập mờ lấp lửng, nhưng lại không trực tiếp thừa nhận người trong lòng cô chính là Sơn.

Có lẽ cô cần xin lỗi bố con anh một chút vì đã đem hai người ra làm lá chắn, nhưng không thể không nói, ý tưởng này rất hiệu quả.
Đã nhận được đáp án hắn muốn nghe, chắc là hắn đã hài lòng rồi.
“Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận người đó là ai.

Em yên tâm, anh sẽ không làm gì hắn ta đâu.

Anh chỉ muốn cạnh tranh công bằng với hắn, ngày nào hai người còn chưa bên nhau, thì ngày đó anh vẫn còn có cơ hội.”
Nói thì nói vậy, mà cảm xúc thất vọng dâng lên trong lòng khiến hắn không tài nào lừa gạt bản thân được.
Lúc này hắn cần say, hơn lúc nào hết, hắn cần uống say để quên đi những chuyện buồn phiền và đau khổ này.

Biết đâu sau khi say, ngủ một giấc tỉnh dậy, hắn sẽ nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nghĩ là làm, hắn đợi cô đi vào phòng, đóng cửa lại rồi mới ra khỏi nhà, ghé bừa vào một quán rượu nào đó mua say.
“Cho tôi mấy chai rượu, càng nặng càng tốt.”
Khung giờ này ngày thường không có mấy người đến uống rượu, lại còn chọn rượu càng nặng càng tốt.

Nhìn mặt mũi người tới sáng sủa, ăn mặc cũng chẳng đến nỗi nào, không biết lại làm ăn thua lỗ hay bị người trong mộng từ chối.
Chủ quán đặt hai chai rượu nếp xuống bàn, tiện tay mang ra một vài đĩa đồ nhắm.

Hắn ngước đôi mắt hơi đỏ lên, nói:
“Tôi không gọi đồ nhắm, chỉ gọi rượu thôi.”
Lão chủ quán bụng phệ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
“Tôi mời cậu.

Thanh niên các cậu, ỷ mình sức khỏe tốt nên không coi bản thân ra gì, dầm mưa dãi nắng thì thôi đi, lại còn uống rượu mà không dùng đồ nhắm, cơ thể nào chịu nổi.”
Có lẽ hắn cũng nghe vào đôi lời của lão chủ quán, nên không nói gì nữa, cúi đầu uống rượu ăn đồ nhắm.
Ngồi một lúc trong phòng, Tâm đột nhiên có cảm giác trong nhà yên ắng.

Cô thử mở cửa đi ra ngoài.

Phòng khách không một bóng người, trời đã nhá nhem tối cũng không có ai bật điện.
Đưa tay bật đèn phòng khách, cô đưa mắt nhìn sang giá để giày.

Đôi giày hắn đi hồi sáng đã biến mất.
“Chắc là hắn đã ra khỏi nhà rồi.”
Cô thở dài, cuộn mình ngồi trên sofa.

Nhưng không đợi được hắn về mà lại đợi được cuộc điện thoại báo tin Hồng bị tai nạn giao thông đã được đưa vào bệnh viện.
“Có phải là cô Thanh Tâm không ạ? Tôi gọi từ phòng cấp cứu bệnh viện.

Cô Nguyễn Bích Hồng, chủ nhân của chiếc điện thoại này, bị tai nạn giao thông, đã được đưa vào bệnh viện, hiện tại đang kiểm tra.

Nếu cô là người nhà hoặc có phương thức liên hệ với người nhà thì có thể tới đay một chuyến hoặc giúp chúng tôi liên hệ người nhà cô ấy tới đây không ạ?”
Cô giống như người đi lạc trong rừng sâu, lại lạc vào một vùng sương mù trắng xóa, mọi thứ đều mờ mịt.

Trong đầu cô hiện tại chỉ còn bốn chữ: Hồng bị tai nạn.
“Vâng, cảm ơn cô, tôi sẽ tới ngay.”
Hỏi địa chỉ của bệnh viện, cô ngay lập tức bắt taxi tới đó.

Khi cô tới nơi, Hòng cũng vừa mới tỉnh dậy, đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như để định hình bản thân đang ở chỗ nào.
“Đây là… bệnh viện?”
Hồng chống tay ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng toát, nhìn xung quanh, vô tình bật thốt lên một câu.

Bác sĩ trẻ ngay lập tức chạy ra đỡ người nằm xuống giường.
“Cô bị tai nạn giao thông, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện.


Đừng tùy tiện ngồi dậy.”
Tâm vội vàng chạy vào chỗ bạn thân, hỏi:
“Cậu thấy trong người thế nào rồi? Làm tớ lo quá đấy.”
Hồng lắc đầu, mỉm cười:
“Chỉ thấy hơi váng đầu, chóng mặt, buồn nôn… Chắc là không sao đâu.”
Bác sĩ đứng bên cạnh hợp thời xen vào một câu:
“Đau đầu chóng mặt buồn nôn là thường, cô gặp may đấy vì tính năng an toàn thụ động của xe khá là hoàn thiện, công thêm việc cô đã thắt dây an toàn cẩn thận và kịp thời giẫm phanh, nên không chịu nhiều ảnh hưởng.

Đã chụp chiếu cẩn thận rồi, bước đầu xác định là không tổn thương các cơ quan bên trong, chỉ bị chấn động não nhẹ.

Ở viện theo dõi vài ngày, nếu ổn định có thể xuất viện được.”
Nhưng điều mà hai cô gái quan tâm lại không chỉ có thể.

Hồng quay sang hỏi bác sĩ:
“Người còn lại trong vụ tai nạn thì sao ạ? Người đó cũng được đưa vào bệnh viện này đúng không?”
Đúng như dự đoán của hai người, bác sĩ gật đầu:
“Người đó bị thương nặng hơn cô, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Tình hình có vẻ không ổn lắm.”
Không ổn lắm tức là không biết bao giờ mới tỉnh, cũng không loại trừ khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Tâm cầm lấy bàn tay của bạn thân, hỏi:
“Có chuyện gì bất thường đúng không?”
Đương nhiên là có bất thường, mà còn cực kì bất thường nữa là đằng khác.

Hồng cũng không giấu diếm, gật đầu:
“Chiếc xe đó rất lạ, người lái xe đội mũ lưỡi trai, cúi gằm mặt xuống.

Bình thường không sao, khi gần đến đoạn đường đó thì bất ngờ tăng tốc và bẻ lái sang đối đầu trực diện với tớ.”
Nếu sự thật là như vậy thì không thể loại trừ khả năng vụ đâm xe này là có người cố tình gây ra, nhằm mục đích đưa Hồng vào bệnh viện, hoặc tệ hơn là lấy mạng cô ấy.
Nhưng thù oán đến mức độ nào mới có thể coi thường luật pháp, bất chấp đúng sai mà làm như vậy chứ?
Hồng lặng lẽ siết chặt bàn tay của bạn thân:
“Tớ nghi ngờ, có người đang muốn dồn tớ vào chỗ chết.

Chỉ có điều tớ không biết đó là ai.”.