Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận điện thoại của chị ta.
“Tóm lại thì chị có chuyện gì? Nếu không có gì thì đừng có làm phiền người khác.

Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Đáp lại cô lại là một tràng cười của Dương.
“Đúng là hỏa khí không nhỏ thật.

Nhưng mà tiếc quá, người bị dọa dẫm lại chẳng sợ chút nào.

Nghỉ ngơi gì chứ, muốn nghỉ ngơi thì cũng phải tiếp chuyện chị mày cho đàng hoàng.

Đừng có tưởng trèo được lên giường anh rể rồi là không coi chị gái ra gì nữa.”
Chị ta phun ra toàn những lời chói tai.

Nhưng cô lại chỉ chú ý tới xưng hô “anh rể”, thì ra cho dù hai người đã kết hôn rất lâu, được pháp luật công nhận, nhưng trong mắt hắn và chị ta, thì cô và hắn vẫn chẳng có quan hệ gì đáng nói.
À không, có quan hệ, quan hệ đó là: hắn là anh rể của cô.
“Nếu chị muốn gọi tới để cười nhạo hay khoe mẽ thì chị đã đạt được mục đích rồi đấy, có thể tắt máy đi được rồi.

Lần sau những chuyện liên quan tới chị và hắn ta đừng lôi ra trước mặt tôi, bẩn mắt.”
Chị ta cười khẩy một cái, lại nói tiếp:
“Ai biết được chứ.

Biết đâu đấy có người luôn miệng nói em sẽ không cướp người của chị, nhưng quay qua quay lại lại đăng kí kết hôn với anh rể của mình, chị gái trở lại đòi người cũng không chịu trả.”
Rõ ràng lời của chị ta là đang chửi xéo cô:
“Chị nói ai đấy?”
Chị ta haha cười:
“Nói ai thì người đó tự biết, làm gì phải nhảy dựng lên như vậy.

Thời buổi này, có được người đàn ông chất lượng tốt, phải khư khư giữ trong tay, không là sớm muộn gì cũng mất.

Có những người nhìn qua thì tưởng thanh thuần vô hại thế nào, nhưng thủ đoạn quyến rũ đàn ông lại chẳng kém cạnh một ai.”
Nếu còn không đáp trả nữa thì cô đúng là đã bị chị ta mắng đến ngu ngốc rồi:

“Chị có thể yên tâm.

Người đàn ông đó tôi chơi chán rồi, không cần nữa.

Chị muốn nhặt về làm bảo bối thì cứ nhặt.”
Hừ một tiếng, chị ta có vẻ không tin:
“Nói như vậy thì ai mà tin được chứ.”
Cô không có kiên nhẫn dông dài với chị ta, ngay lập tức ngắt lời:
“Nếu như tôi còn có tình cảm gì với hắn nữa, thì nhất định là hận thù, chứ không thể là tình yêu được.

Làm sao tôi có thể yêu được kẻ hết lần này tới lần khác lợi dụng mình cơ chứ? Tô Thanh Tâm tôi còn chưa đê tiện đến như vậy.”
Đạt được mục đích, chị ta mỉm cười:
“Tốt nhất là như vậy, đừng có vọng tưởng tranh cướp những thứ không thuộc về mình.”
Tắt máy, cô lại lần nữa cuộn mình nằm trên ghế sofa, hồi lâu sau mới lê bước chân mỏi mệt đi vào trong phòng.

Không hề thay quần áo, cô cứ như vậy nằm vật ra giường.
Có điều cô không ngờ tới, là chị ta không chỉ gọi cho một mình cô, mà sau khi cuộc gọi kết thúc, lại làm như không có chuyện gì, bấm số gọi cho Hoàng.
Ở trong phòng, Hoàng nhận được điện thoại của Dương.

Cuộc điện thoại này tới rất đúng lúc, vì hắn cũng đang vừa vặn muốn hỏi chị ta tại sao lại đặt điều dựng chuyện, gây xích mích giữa hắn và Tâm như vậy.
“Alo, em gọi tới đúng lúc lắm.

Tại sao hồi nãy em lại gửi tin nhắn như vậy cho anh? Em cố tình đúng không?”
Đáp lại hắn là giọng điệu có phần lo lắng của chị ta.
“Em… không nghĩ là anh lại phản ứng lớn như vậy.

Hồi nãy đoán là anh đang ở bên cạnh Tâm nên em không dám nói thật.

Nhưng em cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi.”
Lần đầu nghe thấy muốn tốt cho hắn lại là đặt điều dựng chuyện, bôi nhọ hắn như vậy.
“Ý em là gì? Tại sao muốn tốt cho anh mà lại làm như vậy?”
Dương thở dài một hơi.

“Tại em chẳng nghĩ ra cách nào khác mới dùng đến hạ sách đó.

Em không muốn anh bị người ta coi như thằng ngốc lừa gạt mà chẳng hay biết gì.”
Coi như thằng ngốc lừa gạt? Chẳng lẽ chị ta đang nói đến Tâm?
“Em thử nói xem.”
Chị ta lại lần nữa thở dài:
“Em biết bây giờ anh dành tình cảm cho Tâm, nên khó mà nghe lọt tai mấy lời em nói.

Nhưng anh có biết người ta hận anh không? Vốn dĩ làm gì có tình yêu, chỉ có hận, là chính Tâm nói với em như vậy đấy.

Còn nữa, người đàn ông trong ảnh chụp hôm qua, anh tưởng tự nhiên mà người ta xuất hiện được à? Có chuyện cũ cả đấy.”
Giữa hai người họ lại còn có chuyện cũ gì mà hắn chưa được biết? Lần đầu tiên hắn thầm hận bản thân mình đã không điều tra về người đàn ông kia ngay từ khi bắt đầu có cảm giác nguy cơ.
“Chuyện cũ, là chuyện cũ gì? Em kể rõ ràng ra đi, cô ấy hiện tại không ở đây.”
Dường như được lời nói của hắn cổ vũ, chị ta bắt đầu kể:
“Anh nhớ ngày trước em từng nói với anh, là em ấy có bạn trai không? Thực ra người bác sĩ đó là bạn trai thời đại học của em ấy, hai người yêu nhau cũng thắm thiết lắm, nhưng không hiểu tại sao về sau lại chia tay, hình như là do Tâm có người khác thì phải.

Em cũng không phải người trong cuộc, nên không dám chắc chắn.”
Nếu đó là tình cũ của cô, thì gần đây hai người đó tiếp xúc với nhau nhiều như vậy, “tro tàn lại cháy” cũng chẳng có gì kì quái.
Hắn ngắt máy, không muốn nghe tiếp nữa.

Chỉ như vậy thôi đã đủ để hắn hít thở không thông rồi.

Thì ra tất cả những tình cảm, những yêu thương trong thời gian gần đây đều là hắn tự mình đa tình.

Còn cô, từ đầu đến cuối đều không cần hắn.
Nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại cô một lần, vì đó là tin tức đến từ miệng của Dương, hắn theo bản năng có chút nghi ngờ.
Bên kia, Dương thấy hắn ngắt máy thì hơi mỉm cười, cảm giác gian kế được thực hiện quả là rất có thành tựu.
“Sao phim vừa bắt đầu một lúc cậu lại đã chạy ra ngoài thế này? Đừng có nói là lại vừa bày được trò gì vui đấy nhé.”
Phim vừa bắt đầu chưa tới mười phút, chỗ ngồi bên cạnh Yến đã trống không.


Cô ta nán lại vài phút, nội dung phim không thu hút nổi cô ta, nếu so sánh với sự đặc sắc trong suy nghĩ ngu ngốc và liều lĩnh của người bạn thân này, nên cô ta chạy ra đây xem thử.
Đúng như dự đoán của cô ta, Dương đang ngồi ngay phía ngoài, nhưng hình như cô ta đã bỏ qua phần đặc sắc.
“Vẫn là chuyện đó thôi, tớ vừa gọi cho Tâm khoe mẽ rằng tớ và Hoàng vô cùng ân ái.”
Yến mỉm cười cổ vũ chị ta:
“Nó tin cậu à?”
Giọng điệu tự tin và đắc thắng, chị ta gật đầu khẳng định:
“Đương nhiên rồi, nó tin.

Nên nó điên lên, nói rằng chẳng yêu thương gì Hoàng hết, nó chỉ coi anh ấy như một món đồ bỏ đi mà thôi.

Sau đó cậu đoán xem tớ lừa nó nói gì?”
Cô ta vắt óc cũng không đuổi kịp suy nghĩ như ngựa hoang thoát cương của Dương.
“Tớ không đoán được, cậu mau nói đi, tò mò quá luôn ấy.”
Cảm giác được năn nỉ này chính là điều mà Dương đang tìm kiếm, chị ta cười cười ra vẻ thần bí rồi nói:
“Nó đã nói là nó hận Hoàng.”
Ngoài mặt, Yến gật gù ra chiều tâm đắc lắm, nhưng trong lòng vẫn đang thầm mắng Dương ngu ngốc.

Tưởng là lừa người nói ra lời gì ghê gớm, cũng chỉ là nói ra mấy lời em hận anh, anh hận em cũ rích mà thôi.
“Sau đó thì sao? Theo như hiểu biết của tớ về cậu, chắc chắn không chỉ dừng ở đó.”
Dương mỉm cười, tất nhiên là không dừng ở đó rồi.
“Sau đó, sau đó tớ gọi cho Hoàng, thuật lại những lời vừa rồi, thuận tiện thêm mắm dặm muối vài câu.

Gần như anh ấy đã tin tưởng là đối với anh ấy nó chỉ muốn trả thù, còn nó với tay bác sĩ kia mới thật sự là tình yêu.

“Tình cũ không rủ cũng tới” mà.”
Nhưng cả hai người đều biết là Tâm và Sơn chưa từng có quan hệ người yêu.
“Nhưng nó chưa từng yêu tay bác sĩ đó?”
Dương cười cười gõ đầu bạn thân một cái:
“Cái này lại phải cảm ơn cậu hồi nãy đã nhắc nhở tớ.

Ai cần quan tâm nó có yêu hay không yêu chứ, chỉ cần tớ nói như vậy, anh ấy tin như vậy là được rồi.

Hai người họ đã từng yêu hay chưa, anh ấy nằm dưới gầm giường nó đâu mà biết được.

Thật thật giả giả, cực kì khó phân biệt nhé.”
Đến lúc này thì Yến phải công nhận là công lực lừa gạt của chị ta đã đạt tới cảnh giới khá cao rồi.


Nghe chị ta nói như vậy, nếu không phải đã biết trước tất cả mọi chuyện đều là được dựng lên, có khi cô ta cũng không nhịn được mà tin tưởng mất.
Quan trọng là thật với giả trộn lẫn vào nhau, muốn nghi ngờ cũng không biết phải nghi ngờ cái gì nữa.
Đúng như mong muốn của chị ta, Hoàng lúc này đang rất rối rắm.

Hắn theo bản năng giữ một thái độ nghi ngờ đối với lời chị ta nói, nhưng lại không biết thông tin nào đáng để nghi ngờ.
“Hay là hỏi thẳng cô ấy nhỉ?”
Hắn nghĩ tới khả năng chặn đường cô hỏi thẳng, thì tỉ lệ nói thật của cô là bao nhiêu phần trăm.
Lời của cô, hắn cũng không biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Có điều nếu như không hỏi, hắn sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ sự thật.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn bật dậy khỏi giường, chạy xuống trước cửa căn phòng cô đang ở, nhưng đến cửa rồi lại do dự, bàn tay đưa ra gõ lại rụt vào, không biết có nên hỏi cô hay không.
“Anh làm gì trước của phòng tôi?”
Nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, cô cảm thấy hơi khô cổ, liền đứng dậy định ra bếp rót nước.

Không ngờ vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông đứng ngay trước mặt mình.
Hắn theo thói quen đứng dịch sang một bên để cô đi qua.

Đợi cô sắp bước qua rồi, hắn mới giật mình nhớ ra mục đích của mình khi xuống đây.
“Khoan đã, anh muốn nói với em vài lời, có thể không?”
Đưa tay kéo tay cô lại, như ý nguyện thấy người trước mặt dừng bước chân.

Cô quay đầu lại nhíu mày nhìn hắn.
“Tôi khát nước.”
Không mấy tình nguyện nhưng vẫn phải thả tay ra, để cô đi vào bếp rót nước uống.

Hắn đi theo từng bước chân của cô, vẫn không biết phải mở lời như thế nào mới có thể hỏi được ra lời vẫn đang nghẹn trong cổ họng.
Cô cầm cốc, rót nửa cốc nước, ngửa cổ uống.

Sau khi uống nước xong vẫn đang thấy hắn đứng bên cạnh mình, có vẻ như muốn nói lại thôi.
“Không phải anh bảo là có chuyện muốn nói với tôi sao? Có gì thì nói đi, tôi nghe đây.”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu không chút cảm xúc của cô, ậm ừ:
“À… anh… thật đúng là có chuyện muốn nói với em…”
Đặt lại cốc xuống giá, cô nhíu mày nhìn hắn, trong lòng thầm thắc mắc từ bao giờ hắn lại trở thành người như vậy, nói một lời thôi mà cũng ngập ngừng không nói rõ.
“Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian để nghe anh ậm ừ như vậy đâu.”
Thôi vậy, lành làm gáo vỡ làm muôi, hắn đành phải hỏi ra vấn đề mà mình vẫn đang suy nghĩ.
“Cuối cùng thì người em thích là ai?”.