Chương 218: Rốt Cuộc Cô Đã Ngủ Với Mấy Người Rồi?

“Không thể nào!” Lông mày Tạ Miên nhảy dựng lên, cô ta vô cùng quả quyết từ chối: “Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù vi phạm lời hứa thì tôi cũng sẽ không rời ra anh Hoàng Anh đâu Thực ra trong lòng Lâm Ngọc Linh cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cô miễn cưỡng ngáp một cái: “Nếu đã như vậy thì cứ cho nợ.

trước đã. Nhưng cô cũng nên cẩn thận một chút, nhỡ đâu ngày nào đó tâm trạng tôi không tốt lại để cô phát livestream uống nước tiểu thì..”

Sắc mặt Tạ Miên thay đổi như bảng màu: “Cô dám!”

Thấy có vẻ cô ta đã thực sự bị mình dọa sợ không nhẹ, trong lòng Lâm Ngọc Linh vô cùng sảng khoái: “Dám hay không dám thì cô cứ chờ mà xem”

Đồ tiện nhân này!

Lửa giận trong lòng Tạ Miên như muốn thiêu đốt Lâm Ngọc Linh, thế mà Lâm Ngọc Linh lại dám dùng cách này để sỉ nhục cô tai Cô ta thề, nếu Lâm Ngọc Linh thực sự bắt cô ta làm như vậy thì cô ta tuyệt đối sẽ giết chết cô.

Đã trả thù được rồi, Lâm Ngọc Linh đang muốn rời đi thì bồng Tạ Miên lại nâng mắt lên, lực chú ý của cô ta tập trung lên dấu hôn trên cổ cô.

Trong lòng Lâm Ngọc Linh run lên, nhanh chóng giơ tay lên che lại.

Nhưng cũng đã muộn, Tạ Miên giống như đã phát hiện ra một thế giới mới, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này được?

Ánh mắt cô ta tràn ngập sự châm biếm, chán ghét nói: “Còn muốn chạy ư? Xem ra đúng là tôi đoán không sai mà, tôi nói sao cô có thể may mãn thắng như vậy được? Rốt cuộc thì cô đã ngủ với mấy người rồi?”

“Tôi không có!”

“Ồ? Vậy thì những dấu hôn này là chuyện gì đây? Không phải là chính cô hôn lên đó chứ?” Tạ Miên châm chọc cười nhạo cô.

Lâm Ngọc Linh thực sự muốn nói tình hình thực tế ra, nhưng lại do dự nghĩ đến Chu Hoàng Anh nên cô chỉ có thể nhịn xuống.

Cô cũng không định trả lời cô ta, chỉ nói: “Liên quan gì đến cô, chúng ta đã thân đến mức có thể trao đổi cả vấn đề này rồi hả?”

Tạ Miên lại giơ tay ra siết chặt lấy căm Lâm Ngọc Linh, ánh mắt thâm thúy của cô ta lại lóe lên ngọn lửa bập bùng: “Tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, vì có thể gả cho anh Hoàng Anh. Vì có thể làm mợ chủ của nhà họ Chu, cô đúng là phí không ít tâm sức nhỉ! Tôi sẽ nói cho anh Hoàng Anh biết cô dơ bẩn không chịu nổi đến mức nào”

Nói xong, Tạ Miên liền sờ vào trong túi xách lấy điện thoại ra.

Mắt thấy cô ta chuẩn bị gọi cho Chu Hoàng Anh thì bỗng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng chợt vang lên sau lưng các cô.

“Ai đang nhắc đến tôi đó?”

Nghe xong lời này, không chỉ Tạ Miên mà ngay cả Lâm Ngọc Linh cũng có vẻ kinh ngạc.

Vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy thân ảnh Chu Hoàng Anh đang đứng cách các cô không xa, trên người anh còn đang mặc quân phục nghiêm chỉnh khiến cả người anh càng thêm anh tuấn tự nhiên hơn. Có vẻ như anh vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ kiểm tra trong quân ngũ về.

“Sao anh lại đến chỗ này?” Lâm Ngọc Linh lên tiếng hỏi anh.

Nhìn thấy cô, sắc mặt Chu Hoàng Anh rất dịu dàng nói: “Vừa mới xong việc, nghe quản gia nói em và Hà Thanh Nhàn đến chỗ này làm đẹp nên anh tiện qua đón em luôn”

“Thực ra một mình em cũng có thể đi về mà…

Tạ Miên bị xem nhẹ nhân cơ hội này tìm lại cảm giác tồn tại của mình, cô ta vui mừng chạy chậm đến chỗ Chu Hoàng Anh: “Anh Hoàng Anh, anh đến thật đúng lúc, vừa hay em cũng muốn tìm anh đó!”

“Tìm tôi làm gì?”

Chu Hoàng Anh lạnh giọng hỏi, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn trên người Lâm Ngọc Linh.

Keo kiệt không thèm nhìn Tạ Miên một cái cũng thôi, ngay cả thái độ trước sau cũng khác nhau một trời một vực.

Điều này khiến Tạ Miên vô cùng ghen tị, cô †a ổn định cảm xúc của mình lại, tình thế bắt buộc đi đến chỗ Lâm Ngọc Linh.

Cô ta không tin đợi sau khi cô ta vạch trần bộ mặt thật hèn hạ đê tiện của Lâm Ngọc Linh thì anh Hoàng Anh của cô ta vẫn còn có thể thích Lâm Ngọc Linh như thế nữa!

“Roạt!”

Thừa dịp Lâm Ngọc Linh còn chưa phản ứng lại, Tạ Miên đã đưa tay nắm áo của cô, tiếng vải bị xé vang lên. Cô ta dứt khoát nhanh chóng vạch tìm cổ áo của Lâm Ngọc Linh.

Cổ chợt lạnh lẽo, Lâm Ngọc Linh hoảng sợ hét lên một tiếng: “AI”

Nhìn thấy cô dù có làm thế nào cũng không thể che được dấu hôn trên cổ nữa, Tạ Miên đắc ý nhếch mày.

Cô ta đè lại tay của Lâm Ngọc Linh, vẻ mặt chính trực nói: “Anh Hoàng Anh, anh mau nhìn này! Trên người người phụ nữ này có dấu hôn, vừa rồi cô ta còn không chịu thừa nhận.

Nhưng dù sao cũng không thể có chuyện cô †a tự mình làm ra vô lý như thế được?”

“Còn có một chuyện nữa em muốn nói với anh, lần thi đấu trước anh cũng xem đúng không? Bài thơ Lâm Ngọc Linh đọc diễn cảm kia thực ra là tác giả của em viết đó.”

Nghe xong lời cô ta, cuối cùng thì sắc mặt Chu Hoàng Anh cũng hơi thay đổi.

Chuyện này đúng là anh không biết.