Chương 217: Rời Khỏi Bạn Trai Của Tôi

“Vậy hả? Nhưng tớ còn chưa chuẩn bị gì cả mà” Lâm Ngọc Linh căng thẳng nói Mấy ngày nay cô đều dính một chỗ với Chu Hoàng Anh, cũng không học hành được gì “Sợ cái gì, dù sao cậu cũng học giỏi mà.

Nhưng cậu xin nghỉ cũng đã lâu rồi, định lúc nào thì quay về với tớ vậy?” Hà Thanh Nhàn nháy mắt mập mờ nói: “Tuy rằng sắc đẹp của thủ trưởng Chu rất mê người nhưng dù gì cậu cũng còn là sinh viên, có vài chuyện… khụ…

vẫn nên kiềm chế chút”

“Biết rồi mà, ngày mai tớ sẽ quay về ký túc xá!

“Moa moal Yêu cậu nhất!” Hà Thanh Nhàn cười vô cùng vui sướng.

Hai người lại nói chuyện một lúc, vừa hay Hà Thanh Nhàn có hai phiếu làm đẹp chưa dùng. Thấy thời gian vẫn còn sớm thế là hai chị em các cô lại bàn bạc, quyết định đến thẩm mỹ viện hưởng thụ một chút.

Bàn tay của thợ mát xa như có ma lực, ẩn đến huyệt vị nào trên người đều khiến cả người vô cùng thoải mái dễ chịu.

Mấy ngày nay Lâm Ngọc Linh ở chỗ Chu Hoàng Anh bị làm cho cả người mệt mỏi cuối cùng cũng được thoải mái.

Xoa bóp được một nửa bỗng cô muốn đi vệ sinh, thấy Hà Thanh Nhàn đã ngủ thì cũng không làm phiền cô ấy nữa, chỉ nói với thợ mát xa một tiếng rồi đi ra ngoài.

Sau khi đi vệ sinh xong, Lâm Ngọc Linh đang muốn quay về thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vừa nhấc mắt nhìn hóa ra là Tạ Miên.

Đoán chừng Tạ Miên cũng đi dạo phố một mình xong rồi, mấy người vệ sĩ đang xách theo một đống túi to túi nhỏ đi phía sau cô ta.

Ba người thợ làm đẹp đều đi sau lưng cô ta hỏi han ân cần.

Không hổ là cô chủ gia đình giàu có, ra ngoài đúng là có khí thế!

Tạ Miên cũng nhìn thấy Lâm Ngọc Linh, vẻ mặt cô ta có hơi không được tự nhiên. Cô ta đang chuẩn bị làm lơ tiếp tục đi về phía trước thì Lâm Ngọc Linh lại lên tiếng gọi cô ta lại: “Chờ một chút!”

Bước chân của Tạ Miên dừng lại.

“Tôi thắng rồi, vậy nên tôi sẽ không chia tay với Chu Hoàng Anh đâu. Cô cũng phải thực hiện lời hứa của mình, nợ tôi một nguyện vọng” Giọng nói của Lâm Ngọc Linh không mang theo bất cứ tình cảm nào.

Lời nói của cô như xát muối vào trong lòng Tạ Miên, cô ta cắn môi, ghen ghét mở miệng trực tiếp chất vấn: “Cô còn không biết xấu hổ mà khoe khoang hả? Cô tưởng cô thẳng một cách rõ ràng ư?”

“Quang minh chính đại!” Lâm Ngọc Linh khẳng định nói.

Tạ Miên cười khinh thường: “Vậy thì xin hỏi cô Linh, cô làm cách nào để quyến rũ tác giả của tôi? Tại sao anh ta lại đưa cho cô bài thơ anh ta vốn viết cho tôi hả?”

“Người thần bí kia thật sự là tác giả của cô àm “Cô đừng có giả ngu nữa! Trong lòng cô rổ ràng nhất!” Cảm xúc của Tạ Miên chợt kích động: “Cô có biết để mời được anh ta tôi tốn bao nhiêu tâm huyết không hả? Cô có biết vì bài này tôi đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc không? Cuối cùng lại vô duyên vô cớ bị cô chiếm mất, sao cô lại không biết xấu hố như vậy?”

Lâm Ngọc Linh bị cô ta măng liền đen mặt: “Đó là do chính anh ta tự mình đưa cho tôi! Cô muốn biết tại sao thì đi hỏi anh ta đi”

“Nếu không phải cô quyến rũ anh ta thì sao anh ta lại tốt với cô như vậy?”

“Tạ Miên, cô có biết nói chuyện thì cũng cần chứng cứ không? Nếu cô còn vu oan cho tôi thì tôi có thể đến cục cảnh sát tố cáo cô tội vu khống đó”

Lâm Ngọc Linh cũng không khách khí lập tức mạnh mẽ phản bác lại “Hừ, vậy cô có thể đi tố cáo, ngược lại tôi muốn xem xem cô có bản lĩnh đó không?” Tạ Miên châm chọc cười lạnh.

Lúc này Lâm Ngọc Linh mới rõ ràng, cô ta vòng vo một vòng lớn như vậy thì ra đơn giản là không muốn nhận thua.

Ồ, sao cô có thể để người phụ nữ này thực hiện được chứ? Lúc trước cô ta có cho cô cơ hội ư?

Lâm Ngọc Linh khoanh tay, khí thế cả người trong nháy mắt còn mạnh mẽ hơn so với cả Chu Hoàng Anh, cô trừng mắt liếc Tạ Miên: “Cô đừng tưởng cô làm ra chút chuyện nhỏ nhặt này là có thể không thừa nhận giao kèo của chúng ta. Không có cửa đâu. Hơn nữa còn có nhiều khán giả và cả bác Sở cũng nhìn thấy đó”

“Cô!” Tạ Miên tức đến ngứa răng, hận không thế xé rách cái bộ mặt đắc ý kia của Lâm Ngọc Linh: “Lâm Ngọc Linh, cô đừng có vui mừng quá sớm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Yêu cầu của cô là gì?”

“Rời xa bạn trai của tôi” Lâm Ngọc Linh đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ sau.