Chương 212: Anh Có Thể Ở Cạnh Em Không

Chu Hoàng Anh nhìn chẵm chẵm cô một lúc lâu, ánh mắt đần trở nên cực kỳ dịu dàng, tiếng cười của anh hơi khàn, giống như phát ra từ chỗ sâu thẩm nhất trong lòng: “Ừ, anh sẽ luôn ở bên em”

Có lời cam đoan này của Chu Hoàng Anh, cuối cùng Lâm Ngọc Linh hoàn toàn buông thả bản thân. Lợi dụng men say, cô dũng cảm.

vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên cánh môi mềm của anh một cái thật mạnh: “Moa, ông xã em thật tốt!”

Cô ít khi gọi Chu Hoàng Anh là “ông xã”, sự trêu chọc này của cô khiến lòng anh.

bồn chồn không yên. Chu Hoàng Anh đang muốn kéo Lâm Ngọc Linh qua để hôn một hồi cho đã thì cô đã chạy đi tìm Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn chơi trò chơi rồi.

Anh không khỏi đưa tay lên xoa mày, cô gái này đúng là có cách nằm chặt được anh mà.

Nhưng khi nhìn bóng dáng vui vẻ kia, môi Chu Hoàng Anh không khỏi cong lên ý cười cưng chiều, một câu trách móc cũng không thể nói nên lời.

Cô có thể tùy ý làm những việc mà cô muốn làm, dù sao thì vẫn có anh sẽ thu dọn cục diện rối rắm cho cô cả đời.

Lâm Ngọc Linh đã tìm đúng hướng để đi nên trói buộc với bản thân không còn là không thể đụng vào rượu nữa.

Còn Chu Hoàng Anh thì không có hứng thú với trò chơi của họ, anh cũng không lên ngăn cản mà chỉ yên tĩnh ngồi trên xích đu, thi thoảng lại nhấp chút rượu vang, nháy mắt ra hiệu cho Trần Tuấn Anh để anh ta cố ý thua đám người Lâm Ngọc Linh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến khuya.

Rượu cũng đã uống đủ, Lâm Ngọc Linh và Hà Thanh Nhàn đều uống đến say mèm, Tửu lượng của Trần Tuấn Anh rất cao, dù cho đã chơi cùng với hai người họ lâu như vậy nhưng anh ta cũng chỉ thoải mái “ợ” lên một tiếng mà thôi.

Thấy thời gian đã đến, rốt cuộc Chu Hoàng Anh cũng từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Ngọc Linh đỡ cô lên.

“Còn ổn chứ?” Giọng nói dễ nghe như tiếng suối trong của anh như nhẹ vuốt vào lòng người khiến người ta ngứa ngáy không yên.

Mắt Lâm Ngọc Linh hơi hé ra một chút, ngây ngốc cười với anh: “Hì hì, Hoàng Anh, cuối cùng thì em cũng… thắng trận thi đấu, không bị thua phải nhường anh cho Tạ Miên.

Anh biết không? Mấy ngày nay thực sự em vô cùng lo sợ”

Chu Hoàng Anh đau lòng nhìn cô, lần đầu tiên trong lòng anh cảm thấy hối hận vì cách làm này của mình.

Vì muốn nhìn thấy bản thân Lâm Ngọc.

Linh trưởng thành mà trong khoảng thời gian chuẩn bị thi đấu anh đã không để ý nhiều.

Bây giờ bỗng nhiên anh lại thấy vô cùng Chu Hoàng Anh ôm Lâm Ngọc Linh vào trong ngực, tìm tư thế dựa thoải mái cho cô xong anh lại nhìn về phía Hà Thanh Nhàn đã hoàn toàn mất đi ý thức, phân phó: “Các cậu chịu trách nhiệm lo cho cô ấy”

“Em không thèm quan tâm bà cô này đâu.”

Trần Tuấn Anh khó chịu trợn trắng mắt nói.

Lâm Ngọc Huy lại đè anh ta lại, bảo đảm với Chu Hoàng Anh: “Anh rể, em sẽ đưa chị Thanh Nhàn về nhà, anh cứ yên tâm chăm sóc chị em đi”

“Ừm!” Chu Hoàng Anh thản nhiên gật đầu một cái, ôm Lâm Ngọc Linh rời đi.

Khi về đến phòng của cô, Chu Hoàng Anh vừa chuẩn bị bật đèn thì Lâm Ngọc Linh đang uống say lại không thành thật chút nào, lắc trái lắc phải không cho anh bật.

Rơi vào đường cùng Chu Hoàng Anh đành phải từ bỏ không bật đèn nữa, cúi người bế cô lên giường. Anh vừa muốn đứng dậy thì cánh tay vòng qua cổ anh của Lâm Ngọc Linh lại siết chặt lại, khoảng cách giữa hai người không có một khe hở nào.

Mùi rượu và sự mềm mại trên người cô đều xâm nhập vào mỗi giác quan của anh.

Chu Hoàng Anh hơi đau đầu nhíu mày lại, anh thực sự lo lắng bản thân sẽ không nhịn được.

“Ngoan nào, buông tay ra” Giọng nói dịu dàng của anh mang theo vài phần kiềm chế.

“Ưm… em không muốn!” Lâm Ngọc Linh lắc đầu, cô giống như một con cún con rúc đầu vào trong ngực Chu Hoàng Anh, thủ thỉ: “Tối nay em ở một mình hơi sợ, anh có thể…  có thể ở cùng em không?”

Gân xanh trên trán Chu Hoàng Anh giật giật liên tục!

Cô bé này!

Rốt cuộc thì cô có biết lúc này bản thân đang đưa ra yêu cầu gì không hả?

Nhưng Lâm Ngọc Linh lại mảy may không phát hiện ra sự khác thường của Chu Hoàng Anh, cái đầu lông xù của cô lại cọ vài cái, cuối cùng đã hoàn toàn mê loạn tâm trí của anh.

Chu Hoàng Anh không nhịn được nữa, ngón tay thon dài của anh siết chặt lấy căm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, chậm chạp nói từng từ hỏi cô: “Em mở mắt ra nhìn cho kỹ, bây giờ em đang nói chuyện với ai?”