Chương 211: Dù Thế Nào Thì Anh Cũng Không Rời Xa Em Đúng Không?

Tự mình ra tay?

Trần Tuấn Anh không ngờ được Lâm Ngọc Linh lại dã man như vậy, hơi thở của anh ta hơi ngưng lại, theo bản năng bàn sờ tay vào trong túi quần.

Động tác của anh ta rất nhỏ nhưng vẫn bị Lâm Ngọc Linh nhìn thấy.

Cô cũng nhanh chóng cho tay vào trong túi áo, sau đó lấy ra được một chiếc điện thoại lúc trước bị Hà Thanh Nhàn vứt vào trong bể bơi.

Trần Tuấn Anh chẳng thể nào tiếp tục lừa được nữa, trong chiếc điện thoại này đúng là có giấu một phần tài liệu tự động điều tra được liên quan đến vụ bắt cóc, nhưng anh ta còn chưa kịp xem, hơn nữa nó cũng chỉ có một bản này thôi!

Vẻ mặt Trần Tuấn Anh vô cùng nghiêm túc muốn lấy lại, nói: “Chị dâu, chị đừng làm bừa, trả lại cho em đi!”

Phản ứng trời sinh của Lâm Ngọc Linh còn nhanh nhẹn hơn những quân nhân đã trải qua huấn luyện kia, ngay cả góc áo của cô Trần Tuấn Anh cũng không động vào được, còn khiến chính anh ta mệt mỏi.

Lâm Ngọc Linh hiện lên nụ cười khi đạt được mục đích, cô nói: “Nếu đã là trò quỷ của Thanh Nhàn thì người chị em tốt là tôi sẽ sửa lại cái điện thoại này giúp cậu. Đợi sau khi sửa xong tôi sẽ trả cho cậu!”

Nói xong, Lâm Ngọc Linh liền ôm điện thoại chạy xa Trần Tuấn Anh: “..”

Đợi cô trả lại cho anh ta thì có khi hoa cải cũng đã tàn rồi đó?

Nhưng anh ta cũng không dám làm gì Lâm Ngọc Linh cả, rơi vào đường cùng chỉ đành bất lực nói tin này cho Chu Hoàng Anh.

Sau khi Chu Hoàng Anh nghe xong chuyện này thì chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Ngọc Linh đang điềm nhiên nói chuyện với Hà Thanh Nhàn như không có chuyện gì xảy ra, hơn nửa ngày anh cũng không lên tiếng.

Trái tim nhỏ bé của Trần Tuấn Anh bị dọa sợ tới mức đập thình thịch không ngừng, anh ta cẩn thận nói: “Đại ca, anh nói gì đi chứ…”

Chu Hoàng Anh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dường như đang nói làm hỏng chuyện thành ra thế này còn có mặt mũi nói chuyện với anh à?

Trân Tuấn Anh tự biết mình đuối lý, bộ dáng vô cùng hối lỗi, chỉ thiếu nước ba quỳ chín lạy nói: “Em biết sai rồi, anh không biết sức chiến đấu của chị dâu mạnh mẽ thế nào  đâu? Hơn nữa, trong tình huống đó thực sự em cũng không dám tranh với chị ấy mài Anh mắng nhẹ thôi, em lập tức cho người đi điều tra một phần nữa!”

“Không cần” Chu Hoàng Anh thản nhiên mở miệng ngăn anh ta: “Chuyện này cứ đến đây thôi”

Hai mắt Trần Tuấn Anh bỗng trợn to: “Không phải chứ, không lẽ chỉ vì sơ suất của em mà anh lại ầm ï muốn chia tay với chị dâu hả?

Lời này của anh ta vừa nói xong, hơi thở Chu Hoàng Anh hơi trầm xuống, cũng không biết anh đã nhặt hòn đá ở dưới đất lên từ lúc nào, “cộp” một tiếng ném vào miệng Trần Tuấn Anh.

“Ai ôi, đau quá!” Trần Tuấn Anh đưa tay lên che hai cánh môi như lạp xưởng của mình, mở miệng kêu than.

“Đây chỉ là cảnh cáo lần đầu tiên thôi, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ khâu miệng của cậu lại đó!” Vẻ mặt cứng rắn của Chu Hoàng Anh không có biểu cảm gì lên tiếng. Cái tên Trần Tuấn Anh này trong lòng thì có nhiệt tình thật nhưng khổ nỗi nói chuyện lại không biết cân nhắc gì cả.

“Em biết rồi, em sai rồi!” Trần Tuấn Anh thất bại gật đầu, sau đó hỏi lại lần nữa: “Vậy thật sự không điều tra nữa ạ?”

Chu Hoàng Anh ừ một tiếng. Anh đã nhận thấy được rất rõ ràng Lâm Ngọc Linh đang cố gắng chín chắn trưởng thành, hơn nữa cô còn đang chìm đắm vào trong đó. Anh mà giúp thì ngược lại cũng chỉ thêm trói buộc cô mà thôi.

Vậy cứ để cô tự do dựa vào chính sức lực của mình làm việc, vừa hay anh cũng muốn xem thử rốt cuộc thì người vợ mà anh đã chọn có bản lĩnh lớn bao nhiêu.

Mặc dù đã quyết định từ bỏ nhưng Chu Hoàng Anh vẫn nghiêm túc dặn: “Phái vài người theo dõi cô ấy, lúc cần thiết thì ra tay”

“Vâng” Trần Tuấn Anh gật đầu.

Bữa thịt nướng này ngoài việc thỉnh thoảng Trân Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn cãi nhau ra thì cũng diễn ra vô cùng vui vẻ.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tuy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhưng cũng may kết quả cuối cùng đều nhân họa mà được phúc.

Lâm Ngọc Linh vui vẻ quá nên đã uống không ít rượu.

Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ uống say hai má đỏ ửng, Chu Hoàng Anh muốn đoạt lấy chén rượu trong tay cô, nhưng lại bị cô ngăn lại: “Hoàng Anh, cứ để em uống đi”

“Không tốt cho cơ thể em đâu”

Chu Hoàng Anh thản nhiên nói, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại chỉ vì lo lắng cho cô.

Dáng vẻ lúc này của anh ở trong mắt Lâm Ngọc Linh vô cùng xinh đẹp, cô ôm chai rượu giơ lên đầu cười khúc khích: “Dù thế nào thì anh cũng không rời xa em mà đúng không?”